XtGem Forum catalog
AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Bức tượng truy oán


Chuyên mục:

Truyện Ma


Đăng: Admin 1158
Share: * * * Twitter

Lần mò cả buổi, cuối cùng Nammới mở được chiếc két sắt cũ của cha mình ra. Anh thở phào và tự cho mình cái quyền ngả người ra ghế sofa nghỉ lưng một lúc.

Sở dĩ Nam quyết phải mở cho bằng được cái két sắt nàv là do lá thư để lại của cha, ông căn dặn rất kỹ: “Bằng giá nào con cũng phải giữ cho được cái tủ sắt trong phòng của ba. Nó không chứa tiền bạc gì hết, mà trong đó chỉ có một thứ mà ba muốn trao tận tay con. Nó sẽ do con sở hữu và quyết định làm gì với nó thì làm, miễn ba được ngậm cười nơi chín suối là đủ! Ba kỳ vọng ở con…

Từ ngày cha mất, Nam hầu như quán xuyến hết mọi công việc vốn trước đây thuộc về ông Thanh Long, cha mình. Kể cả những công việc mà anh rất ghét như trông coi việc kinh doanh các cửa hàng, điều hành các công ty. Là con người có bản lĩnh, phóng khoáng, thích hoạt động, tự do nên khi được cha gọi về và ấn vào tay tờ di chúc, Nam đã phát hoảng với trách nhiệm trước mắt! Anh muốn từ chối, nhưng ngay sau đó thì cha anh mất. Mà trong nhà thì Nam là người nối dõi duy nhất còn lại.

Sau một lúc nghỉ mệt, Nam bật dậy và bắt đầu mở hẳn chiếc tủ ra theo khóa số. Cánh cửa tủ sắt vừa bật ra thì Nam hơi bất ngờ trước bức tượng duy nhất nằm bên trong!

Đã biết trước là bên trong không có tiền, nhưng Nam lại bất ngờ về bức tượng cũ kỷ này. Là người không sành về đồ cổ, nên khi cầm bức tượng lên, nhìn trên dưới mấy lượt Nam vẫn không hiểu nó thuộc niên đại nào, gốc ở đâu. Cuối cùng anh đặt nó lại trong tủ, định đóng cửa tủ lại và để đó…

Tuy nhiên, khi dùng sức xê dịch chiếc tủ sát vào tường thì chợt Nam nghe một âm thanh phát ra từ bên trong, giống như một tiếng thở dài!

- Gì vậy?

Nghĩ mình nghe lầm, nên Nam lại đẩy tủ thêm lần nữa và lần này cũng thế, Nam lại nghe kèm theo tiếng thở dài là một tiếng nấc!

- Ai?

Nam lại tưởng ai đó nấp trong phòng hay từ ngoài cửa sổ! Nhưng khi nhìn kỹ thì chẳng phát hiện gì, anh còn đang hoang mang thì cánh cửa tủ sắt nặng nề bỗng mở ra, giống như có người kéo!

Và tiếng thở dài lần nữa phát ra từ trong ấy! Nam nhìn thấy bức tượng đang nằm trong tư thế ngã nghiêng, đầu chạm vào vách tủ, chẳng khác một người bị ngã va đầu vào tường!

- Phải chăng…

Nam nghĩ ngay tới sự linh thiêng của những bức tượng cổ mà lâu nay anh đã từng nghe kể, anh bước tới và nhẹ nhàng đỡ bức tượng cho ngay ngắn lại và đóng cửa két sắt lại một cách nhẹ nhàng.

Sau đó thì không còn nghe âm thanh kỳ lạ kia nữa!

Nam cố hiểu ý nghĩa bức thư của cha, nhưng nghĩ mãi mà vẫn chưa thể nào hiểu nổi. Tại sao cha lại căn dặn anh kỹ như vậy với một bức tượng cổ. Hay là chúng có giá trị lớn đến đỗi dược cất giữ cẩn thận đến vậy?

Không tìm được câu trả lời thỏa đáng,Nam cứ để nguyên đồ như vậy nằm lim dim, tính lát sau sẽ đi thay quần áo và ăn cơm chiều. Nhưng chỉ được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến…Nam ngủ một cách ngon lành.

° ° ° Khi Namgiật mình tỉnh giấc thì lại vô cùng sửng sốt khi thấy ngồi giữa phòng mình là một người phụ nữ mặc bộ áo choàng màu đen! – Ai? Nam hỏi vừa dứt thì người đó từ từ quay mặt lại. Một gương mặt quen thuộc, khiến Nam kêu lên:

- Mẹ!

Đúng! Trước mặt anh là bà mẹ đã quá cố từ hơn mười năm trước!

Nam chồm lên, nhưng anh bị dội ngược trở lại như bị ai đó kéo ghì rất mạnh. Vẫn không rời mắt khỏi mẹ mình, Nam lại gọi:

- Mẹ! Mẹ về thăm con phải không?

Bà mẹ anh không lên tiếng mà ở hai khóe mắt bà có hai dòng lệ tuôn ra. Gương mặt bà cực kỳ đau khổ khiến cho Nam nhìn thấy phải đau lòng theo. Anh lại lên tiếng:

- Mẹ có điều gì dạy con phải không?

Bà vẫn im lặng không nói gì, nhưng lần này lại đứng lên, đi về phía chiếc két sắt và định đưa tay thò vào tủ. Bỗng bà bị bật trở ra, người lảo đảo…

- Mẹ! Mẹ có sao không?

Tiếng kêu của Nam hơi lớn, đồng thời anh bước tới và vô tình chạm phải chiếc ghế làm nó ngã ngang, gây ra một tiếng động khác. Khi Nam nhìn lại thì mẹ anh không còn ở đó nữa!

- Mẹ!

Không có chút dấu vết nào để lại. Nam bàng hoàng đứng thừ ra một lúc rồi thở dài… Anh bước lại chỗ tủ sắt và càng kinh ngạc hơn khi bức tượng không còn ở trong tủ!

Lúc này Nam mới thật sự lo. Ai đã lấy bức tượng đi? Mẹ anh đột ngột hiện về liệu có liên quan gì tới chuyện này?

Trong nhà còn có mấy người giúp việc và Chú Tám, tài xế, nhưng không muốn họ biết gì về chuyện này, nên Nam không gọi họ dậy. Anh cứ chong đèn như vậy đến sáng, không hề chợp mắt thêm chút nào…

Vừa mờ sáng…

- Cậu Hai ơi, cậu thức dậy chưa?

Tiếng Chú Tám lái xe bên ngoài, Nam hỏi vọng ra:

- Có gì không Chú Tám? Bữa nay chú có thể nghỉ ngơi, tôi không đi…

- Có chuyện này cậu ơi, cậu bước ra coi.

Nam vừa mở cửa ra thì chú tài xế chỉ tay ra sân, giọng lo lắng:

- Hồi tối này khi đi ngủ tôi đã cho xe vào ga-ra cẩn thận, khóa cả cửa ga-ra nữa, vậy mà vừa mới đây tôi thức dậy đã thấy chiếc xe nằm ở ngoài sân kìa. Máy xe còn nóng như mới chạy về, tôi muốn hỏi cậu coi hồi đêm có đi xe không?

- Đâu có! Tối qua đến giờ tôi đâu có ra ngoài.

- Vậy tại sao…

Nam bước hẳn ra chỗ chiếc xe, anh quan sát kỹ và công nhận lời nói của chú tài xế là đúng, chiếc xe mới vừa ngừng máy, còn nóng. Anh mở cửa xe và càng ngạc nhiên hơn khi bắt gặp ở ghế lái còn để lại một chiếc lắc tay của phụ nữ và cạnh đó còn có một chiếc khăn tay thêu chữ Hồ Điệp với con bướm màu. Chìa khóa xe còn gắn ở công tắc.

- Chiếc chìa khóa!

Chú Tám chạy vào trong nhà lấy ra xâu chìa khóa đưa cho Nam coi:

- Chìa khóa tôi giữ còn nguyên ở đây!

Nam cầm cái xắc tay lên xem, anh kêu khẽ:

- Của mẹ!

Năm năm trước khi mất, mẹ anh còn xài cái xắc này. Nó còn là món quà Nam nhật mà cha anh đã tặng cho mẹ. Mà Nam nhớ không lầm thì ngày tẩn liệm mẹ, chính cha anh đã đem cái xắc này theo, ông còn nói với Nam:

- Đây là vật mẹ con thích nhất, ba đem theo cho bà ấy!

Hai năm sau khi bà mất thì cha cũng qua đời. Ngày tẩn liệm cho cha, chính Nam đã phát hiện ra trong tày ông còn nắm chặt một vật mà anh biết chắc chắn đó không phải là của mẹ. Đó là chiếc khăn tay thêu mấy chữ Hồ Điệp với con bướm nhiều màu sắc! Sở dĩ Nam biết chắc đó không phải là chiếc khăn của mẹ là bởi mẹ không bao giờ xài khăn tay, mẹ cũng không phải tên là Hồ Điệp.

Hai vật chôn theo cha và mẹ khác huyệt nhau, cách xa thời điểm với nhau, sao giờ này lại ở chung trên xe là sao?

Nam hỏi lại chú lái xe:

- Chú chắc chắn là cổng ngoài vẫn còn khóa chứ?

- Dạ còn. Tôi mới coi lại đây cậu. Tôi cũng hỏi mấy người làm khác, họ quả quyết là không hề mở cửa.

Suy nghĩ rất nhanh, Nam dặn:

- Không được bàn tán gì chuyện này. Để tôi âm thầm xác minh lại.

Anh cầm lấy cái xắc tay và chiếc khăn đi trở về phòng ngủ. Nhìn chiếc khăn tay còn mới nguyên, không ai nghĩ nó là vật từng khâm liệm vào quan tài và nằm dưới lòng huyệt mộ mấy năm trời? Cũng như chiếc xắc tay này, nó được chôn còn lâu hơn nữa, vậy mà vẫn còn y như đang được sử dụng!Tò mò, Nam mở luôn cái xắc ra, bên trong trống rỗng, chỉ có duy nhất một mảnh giấy nhỏ ghi dòng chữ: Hồ Điệp, cây số 5, tỉnh lộ 25.

Bất chợt Nam hiểu ra, anh kêu lên:

- Mẹ!

Rồi như nghe lửa cháy, Nam phóng ra sân, vừa gọi chú tài xế:

- Chú Tám, lấy chìa khóa xe cho tôi!

Chú Tám ngơ ngác:

- Cậu đi đâu vậy cậu Hai, để tôi lái cho…

Nhưng Nam đã gạt ngang:

- Không, để tôi tự lái. Chú ở nhà giữ nhà. Có ai hỏi thì nói mai tôi mới về.

Anh rồ máy phóng đi như bị ma đuổi. Hình ảnh gương mặt đau khổ của mẹ đang hiện ra trong tâm trí Nam, chốc chốc lại nhòe đi bởi ánh mắt long lên như giận dữ của bà khiến Nam đâm lo. Và mối lo đó lại xoáy vào cái tên Hồ Điệp mà cho tới lúc này Nam chỉ mới nghe chứ chưa hề biết đó là ai…

Tiếp Nam trong ngôi nhà rộng lớn, không khí vắng lạnh, là một người đàn ông tuổi trung niên. Ông nhìn Nam có vẻ dò xét một lúc rồi mới hỏi thẳng:

- Cậu tìm người tên Hồ Điệp với mục đích gì? Và cậu biết gì về chị tôi?

Nam ngạc nhiên:

- Hồ Điệp là chị của chú? Vậy bà ấy bây giờ ra sao?

- Ý cậu muốn hỏi chị tôi còn sống hay đã chết chứ gì?

- Dạ, đó là điều cháu muốn biết.

Người đàn ông dựa người ra sau thành ghế salon, vài giây sau mới nói, giọng hơi chùng xuống:

- Chưa chết!

Nam mừng rỡ:

- May quá! Vậy có thể cháu xin gặp được không?

- Cậu chưa nói rõ với tôi cậu gặp để làm gì? Và cậu là ai mới được?

- Dạ, cháu là… con trai ông Thanh Long, người chủ đồn điền cà phê trước kia ở huyện này.

Vừa nghe Nam nói, ông ta bật thẳng ngưới lên, nhìn sững Nam một lúc rồi chợt thở dài:

- Đúng là oan gia! Điều này không ngoài dự đoán của tôi rồi…

Nam ngạc nhiên:

- Ông muốn nói…

Sợ ông ta chưa tin hẳn, nên Nam móc trong túi lấy ra chiếc khăn tay có thêu hình con bướm:

- Đây là bằng chứng của bà Hồ Điệp....
1234Sau

↑↑ Cùng chuyên mục
Điệp Viên 008
Bùa Ngãi Ở San Jose
Truyện Ma Kinh Dị: Bí ẩn về xác chết bật nắp quan tài tìm đường về nhà
Truyện ma có thật: Xóm có Vong em phải làm sao?
Truyện ma Người Trong Gương
1234»
Có thể bạn quan tâm
Bóng người ở cuối lớp học
Bức tượng truy oán
Cây viết máu tươi
Đến bao giờ mới đến được với nhau
Lời thề độc
123»
Tags:
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube