Snack's 1967
AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Bức tượng truy oán


Chuyên mục:

Truyện Ma


Đăng: Admin 1207
Share: * * * Twitter



Không cần nhìn vào vật chứng, người đàn ông lại thở dài:

- Chuyện đời bất cứ điều gì càng muốn lãng quên đi thì nó luôn bị khơi lại. Đã hơn năm năm rồi còn gì…

Ông ta lặng lẽ đứng lên và đi thẳng ra nhà sau. Nam ngồi đó chờ…

Anh chờ rất lâu vẫn chưa thấy chủ nhà trở ra, mà trời bên ngoài thì đang tối dần. Một lúc, quá sốt ruột. Nam đứng lên và cất tiếng gọi:

- Chú ơi, chú!

Không nghe tiếng trả lời. Nghĩ là nhà quá rộng, có thể người ta chưa nghe, nên Nam lại gọi lớn hơn:

- Chú ơi!

Lần này đáp lại Nam là một điệu kèn kỳ lạ, mà vừa nghe Nam đã phát rùng mình! Nghe qua một đoạn nữa chợt anh kêu lên khẽ:

- Bản nhạc ma!

Lời thốt của Nam tuy rất nhỏ, nhưng hình như có người đã nghe, nên một giọng lạnh lùng vang lên:

- Sao gọi là nhạc ma khi người chơi còn sống?

Nam quay nhìn bốn phía vẫn không thấy người vừa lên tiếng, anh phải hỏi:

- Ai vậy?

Điệu nhạc lại vang lên, lần này rất gần, như ngay phía sau lưng của Nam. Anh còn có cảm giác như có tiếng động của ai đó… Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng. Ngôi nhà lúc đó đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Càng nghe tiếng kèn Nam càng nhớ tới cha, bởi đã nhiều lần khi đang ngủ, ông vội thức giấc và bàng hoàng hỏi Nam:

- Con cố nghe tiếng nhạc kia không? Của ma đó!

Do vậy, Nam cứ bị ám ảnh với loại kèn này… Và nó chỉ chấm dứt từ khi cha anh chết. Mà sao bây giờ nó lại vang lên ở đây? Bất giác anh gọi lớn:

- Ba!

Không ngờ lại có tiếng hồi âm:

- Cuối cùng thì con cũng đã tới!

Ngoài sức tưởng tượng của Nam, nên phải gần nửa giây anh mới thảng thốt kêu lên:

- Ba! Sao ba lại…

- Sao ba lại ở đây phải không? Con hỏi mà không nhớ rằng, chính con đã đưa ba tới đây!

Từ trong bóng tối, một chiếc xe lăn từ từ nhô ra, tiến đến gần bên Nam. Anh nghe cả hơi thở quen thuộc:

- Ba!

Anh định chụp lấy vai người ngồi trên xe lăn, nhưng đá bị ngăn lại:

- Ba đã là người cõi khác. Một hồn ma già nua, không đủ sức hồi Nam, con chạm vào sẽ lập tức làm tan biến chút tồn tại mong manh mà thôi! Hãy nghe ba nói…

- Sao ba lại ở đây?

- Ba không ở đây, mà ba theo chiếc khăn tay con vừa mang tới. Chính người chủ chiếc khăn mới là người sẽ cho con biết tại sao con phải tới chốn này.

- Nhưng…

Nam nghe một tiếng thở dài trong bóng tối:

- Ba hiện giờ cũng như con thôi, khó lòng mà gặp được người ấy…

Nam hơi lớn tiếng:

- Ba đang bị người trong nhà khống chế phải không?

- Chẳng ai khống chế ba ở đây cả. Mà người khống chế chính là…

Ông vừa nói tới đó thì nghe vang lên một tiếng lớn, hình như chiếc xe lăn bị ngã đổ. Nam hốt hoảng:

- Kìa, ba!

Anh lao tới và đỡ chiếc xe đang lăn kềnh lên. Chiếc xe trống không!

- Ba! Ba đâu rồi?

Chợt ánh sáng bừng lên sáng choang cả gian phòng. Người đàn ông lúc đầu xuất hiện đúng lúc với chiếc đèn măng-sông trên tay. Ông ta lạnh lùng bảo Nam:

- Ba cậu nói rồi, ông ấy mỏng manh như sương khói. Thương cậu nên ông mới hiện về, nhưng bây giờ người ta không cho nữa, nên ông lại trở về với cát bụi rồi…

- Không, ba tôi!

Người đàn ông đưa tay chỉ về phía chiếc xe lăn:

- Cậu xem, hình như trên xe có vật gì kìa!

Nam thấy trên đó là chiếc khăn tay mà lúc nãy anh đưa cho chủ nhà xem chưa kịp lấy lại, anh chưa kịp hỏi sao nó lại nằm trên xe lăn của ba anh thì anh đã vội cầm lên xem. Có mấy chữ hiện ra trên chiếc khăn: Con đã để mất vật mà ba cố ý để lại cho con rồi, làm sao con có thể giúp gì cho ba! Rồi con cũng sẽ chẳng còn gì… Hãy tìm lại cho được!

Bất giác Nam kêu lên:

- Bức tượng!

Người đàn ông chủ nhà không hiểu Nam nói gì, nhưng không hỏi lại, mà một lần nữa bỏ vào trong, sau khi để lại chiếc đèn.

Nam đọc lại lần nữa những chữ trên chiếc khăn, anh nhận ra đó là nét chữ của cha mình. Chẳng hiểu ông viết lúc nào mà nét mực còn mới nguyên.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, chợt Nam hiểu ra, anh nói:

- Mẹ! Chính mẹ!

Anh nhớ đêm hôm đó mẹ xuất hiện trong phòng, rồi khi bà đi thì bức tượng cũng biến mất theo. Mà trong việc này thì lờ mờ, hình như hiện ra bóng dáng của mẹ ngày càng rõ…

Phải chăng…

Nam không dám nghĩ tiếp, nhưng trong đầu anh biết phải làm gì. Anh nói với vào trong:

- Cháu không cản nữa, xin phép chú, cháu đi đây!

Anh vừa bước ra cửa thì từ trong lại vọng ra tiếng kèn kỳ lạ lúc nãy. Chừng như giữa người thổi kèn với cha anh không phải là một. Hay đúng ra, theo Nam nghĩ, người nào đó cố ý trỗi lên tiếng kèn đó là để cho anh và cha anh nghe!

Nghĩ vậy nên Nam dừng lại lắng nghe. Hình như người thổi kèn biết được có người đang lắng nghe thì hứng khởi lên, càng thổi càng da diết, càng như ru lòng người…

Không thể không hỏi, nên dù không nhìn thấy ai trong nhà lúc đó, nhưng Nam vẫn hỏi vọng vào:

- Tôi muốn nghe nữa vào một hôm nào đó, vậy có được không?

Anh nói xong thì bước đi mà không cần nghe câu trả lời. Lúc ấy ánh sáng trong ngôi nhà bỗng vụt tắt, trả nó về với bóng tối cố hữu…

° ° ° Đã khá lâu rồi kể từ ngày đi du học trở về, Namchưa về thăm ngôi nhà cũ, nơi có phần mộ cha mẹ. Vừa thấy anh thì bà xẩm già Lý Anh đã reo lên: – Cậu Hai về kịp lúc quá, tôi chờ cậu Hai quá trời! Cô Hòa là người Tàu, nhưng đã sống lâu đời với gia đình anh, nên bà hầu như nói tiếng Việt rành không thua bất cứ người bản xứ nào. Bà cũng chính là người đã từng chăm sóc anh, nuôi nấng từ miếng sữa, miếng cơm thuở anh còn nhỏ. Thời ấy mẹ anh luôn đi đây đi đó lo kinh doanh, nên mọi việc nhà đều do một tay Cô Hòa.
- Sao cậu không về qua nhà?

Câu hỏi cũng là lời trách, nên Nam nhẹ giọng:

- Dạ, con xin lỗi vú, do con bận quá.

- Bận gì thì cũng về thăm mồ mả ông bà chứ. Chỉ vì vắng cậu mà xảy ra bao nhiêu chuyện, già này làm sao lo cho kham!

Nam ngạc nhiên:

- Chuyện gì vậy vú?

Bà thở dài:

- Liên tục xảy ra chuyện. Hết bà rồi lại tới ông. Người nào cũng quấy động lên không ai chịu nổi! Nhất là bà, chẳng hiểu sao từ mấy hôm nay bà lồng lộn lên dữ quá, cứ cúng vái bao nhiêu trên bàn thờ bà đều quăng xuống hết và hồi nửa đêm qua còn ném luôn cả những thứ thờ trên bàn thờ ông nữa! Mà tôi biết chắc việc ném đồ thờ trên chỗ thờ của ông không phải do ông làm, mà là… do bà. Cậu biết tính nộ khí xung thiên của bà lúc con sống mà, khi giận lên thì bà bất kể trời đất!

Nam bước vào coi thì quả như mô tả của bà. Đặc biệt là ở phần mộ của ông đaèng sau vườn, hầu như những chữ trên mộ bia đều bị xóa be bét! Vừa xem qua thì Nam đã phần nào hiểu, anh lắc đầu ngán ngẩm:

- Con người ta một khi máu ghen nổi lên thì còn kể gì nữa!

Cô Hòa ngạc nhiên:

- Cậu nói gì vậy, ai ghen?

- Thì mẹ con chứ còn ai.

- Nhưng, bà chết rồi, mà ông cũng đã mất, vậy ghen với ai?

Nam đột nhiên hỏi:

- Vú biết có ai quen với ba con tên là Hồ Điệp không?

Cô Hòa giật mình:

- Cậu cũng biết sao?

- Vú biết?

Cô Hòa bỗng hạ thấp giọng, như sợ có người nghe được:

- Người ấy là người tình của ông từ mười năm trước!

- Vú biết bà ấy bây giờ ở đâu không?

- Ở gần đồn điền cũ của ông. Lâu quá rồi tôi không nghe tin. Bà ấy trẻ hơn mẹ cậu nhiều tuổi, nguyên là hoa khôi một trường đầm ở Đà Lạt thời ấy!

Nghe bà tiết lộ những điều chứng tỏ bà biết khá nhiều về người đàn bà kia, Nam kéo bà ra một chỗ vắng, hỏi tới:

- Vú biết gì nữa, nói hết cho con nghe đi!

Cô Hòa sau một lúc trầm ngâm, đã kể tiếp:

- Thời bà còn sống, lúc cậu đi du học thì đã nhiều lần bà từng làm dữ lên vì chuyện này! Bà ghen ông với cô đó, và nếu không ngăn kịp thì có lần bà đã tạt acid vào mặt cô ấy rồi! Nghe nói lần đó chính ông đã hứng trọn một lon acid vào lưng thay cho cô gái kia!

Nam bất giác kêu lên:

- Trời ơi!

Cô Hòa giọng đầy xúc động:

- Ngày đó giữa ông và bà căng thẳng lắm. Ông bị acid làm phỏng nguyên cái lưng, phải nằm bệnh viện khá lâu, vậy mà ở nhà bà vân không để yên, vẫn tiếp tục…

Bà kể tới đó thì ngừng lại như ngại… Bỗng Nam tiếp lời bà:

- Vẫn không buông tha người phụ nữ kia sao? Rồi người ấy thế nào?

Cô Hòa nhẹ lắc đầu:

- Tôi không dám biết tiếp câu chuyện… Hơn nữa, thời ấy tôi còn phải lo cho bệnh tình của ông ở bệnh viện. Tôi tính gửi thư qua cho cậu, nhưng ông chủ nhất quyết không cho, còn dặn là phải giấu biệt luôn, đừng bao giờ kể cho cậu nghe câu chuyện này!

- Sao cách đây ba năm con về mà đâu có nghe ba con nói gì chuyện ấy? Lúc đó mẹ con mới vừa chết. Mà sao lúc mẹ con mất ba con không cho con hay, mà đợi khi làm tuần 49 ngày con mới được báo tin?

Cô Hòa lại lắc đầu:

- Chuyện đó là do ông. Theo ý ông thì không muốn cậu phải phân tâm, bởi năm đó là năm cậu thi tốt nghiệp.

Bà ngừng nói, như vẫn còn sợ điều gì đó… Nam phải gắt lên:...
Trước1234Sau

↑↑ Cùng chuyên mục
Điệp Viên 008
Bùa Ngãi Ở San Jose
Truyện Ma Kinh Dị: Bí ẩn về xác chết bật nắp quan tài tìm đường về nhà
Truyện ma có thật: Xóm có Vong em phải làm sao?
Truyện ma Người Trong Gương
1234»
Có thể bạn quan tâm
Truyện Ma Vật Tội Chứng
Truyện Ma Kinh Dị: Bí ẩn về xác chết bật nắp quan tài tìm đường về nhà
Truyện ma có thật: Xóm có Vong em phải làm sao?
Đọc Truyện Ma Trái Tim Con Rắn
Seri truyện ma có thật Đất Độc phần 2
123»
Tags:
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube