pacman, rainbows, and roller s
AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Bức tượng truy oán


Chuyên mục:

Truyện Ma


Đăng: Admin 1208
Share: * * * Twitter



- Vú giấu con nhiều lắm. Chuyện vú không nói thật thì con không hỏi vú nữa, tại sao mẹ con chết?

Đúng là gây khó cho bà vú, bà phải ngập ngừng một lúc rồi mới nói lơ lửng:

- Gieo gì thì gặt nấy thôi!

- Vú nói vậy là sao? Ai gieo, ai gặt?

Cô Hòa bất ngờ hỏi:

- Theo cậu thì ai là người gieo trong vụ này?

Nam nhìn vào bà rồi một lúc mới trả lời:

- Mẹ con là người gieo quả!

Cô Hòa đáp thật nhỏ:

- Cậu nói không sai. Chính bà đã tiếp tục gieo tội, dẫu lần trước đã gây ra thương tật lớn cho ông chủ, vậy mà khi ông chủ còn nằm trong bệnh viện bà lại tiếp tục đi lên đồn điền, và… hậu quả là…

Bà nói tới đây thì có lẽ quá xúc động đã nghẹn ngào… Nam phải lay vai bà hỏi:

- Hậu quả thế nào?

Giọng của Cô Hòa đẫm trong nước mắt:

- Cô tên Hồ Điệp đó nhận trọn một ca acid!

- Trời ơi!

Lần này tiếng kêu của Nam vừa thảng thốt vừa đau đớn! Anh lặng đi một lúc, mới run run giọng nói:

- Ác giả ác báo mà!

Cô Hòa nói tiếp:

- Tôi nói gieo gì gặt nấy là thế này: sau khi gây ra vụ việc tày trời đó được gần một năm, thì ông chủ xuất viện về nhà và hay tin! Giữa ông bà đã nổ ra một trận cãi long trời lỡ đất và cả hai đều bỏ nhà đi. Đến hai ngày sau thì tin dữ dội về, bà chủ trong lúc trở lại nhà cô Hồ Điệp để “đào mồ cuốc mả” cô ấy thì chẳng may, trong lúc giận quá mất khôn, bà đã tự lái xe và lao xuống vực!

Đọc truyện ma – Bức tượng truy oán

Phi lại lặng người đi khá lâu. Hồi sau, anh buông một câu:

- Chuyện nhà con rối rắm quá!

Anh tiếp tay với Cô Hòa dọn dẹp lại hai bàn thờ. Trong lúc dọn, anh giật mình khi nhìn thấy bức tượng mà anh bị mất mấy hôm trước!

- Vú, vật này sao ở đây?

Cô Hòa ngạc nhiên:

- Vật gì?

Khi Nam lấy bức tượng đưa lên thì bà lại càng kinh ngạc hơn:

- Vật này… cách đây trên ba năm, khi ông chủ còn sống thì tôi thấy… hình như tôi thấy… nó nằm trong phòng riêng của bà chủ! À mà phải rồi, lúc ông bà cãi vã nhau dữ dội thì cũng xoay quanh bức tượng này! Khi bà chết rồi thì nó

biến đâu mất tiêu, bây giờ lại thấy ở đây. Mà mấy hôm nay ngày nào cũng đốt nhang cho ông bà, mà tôi có nhìn thấy nó đâu?

- Nó ở chỗ của con!

Câu nói của Nam khiến Cô Hòa tròn mắt nhìn anh:

- Nó bị ai lấy mang về đây sao? Tôi không có à…

Nam nói khẽ đủ cho bà vú nghe:

- Mẹ con lấy!

Rồi anh đột ngột hỏi:

- Vú có biết gì nữa về bức tượng này không?

- Nhiều thì không biết, nhưng tôi biết nó từ một ông thầy tướng số người Hoa, tên Lưu Tường.

Nam sáng mắt lên:

- Ông ta là thế nào với ba mẹ con?

Cô Hòa im bặt, sắc mặt bà hơi biến đổi và Nam nhìn thấy ngay:

- Có chuyện gì sao vú?

- Có…

Bà im lặng thêm một lúc nữa, rồi đột nhiên hạ giọng:

- Người đó là đầu mối của mọi rắc rối! Chính ông ta đã bán tượng ấy đầu tiên cho bà chủ, rồi sau lại chuyển cho ông chủ…

Nam cau mày:

- Đây là bức tượng cổ quý giá lắm sao?

Cô Hòa lắc đầu:

- Tôi không biết có quý hay không, nhưng… hình như nó được làm phép hay yểm bùa sao đó!

Nam ngạc nhiên:

- Làm phép là sao?

- Điều này tôi cũng không rõ. Nhưng có lúc bà giữ nó kỹ lắm, rồi khi qua tay ông nó cũng được ông giữ như báu vật! Nhưng từ khi ông chết thì tôi không còn thấy nó đâu, chẳng biết ông cất chỗ nào. Thì ra là ở chỗ cậu.

- Vú biết nhà lão Lưu Tường gì đó không?

Cô Hòa lại tỏ ra căng thẳng, rồi đột nhiên bà nói:

- Chắc cậu biết mẹ cậu vốn là người gốc Hoa chứ?

Nam gật đầu:

- Dạ biết. Nhưng có liên quan gì tới vụ này sao?
- Có. Ông Lưu Tường là một người Hoa, từng là… người yêu cũ của mẹ cậu lúc bà chưa lấy chồng!

Lời tiết lộ này không khiến Nam sửng sốt. Anh chỉ im lặng rồi vụt đứng lên, tay giữ khư khư bức tượng. Cô Hòa hỏi:

- Cậu tính sao?

Nam vẫn không nói gì, anh hỏi lại:

- Vú có chìa khóa phòng riêng của mẹ con không?

Cô Hòa đích thân mở cửa phòng nhưng không vào, bà vội nói:

- Từ nào đến giờ tôi không có vào trong. Nói thật, tôi sợ…

Nam không sợ, nhưng anh cũng có hơi e dè. Căn phòng đúng là từ lâu không được quét dọn, tuy nhiên cũng không đến nỗi bề bộn, luộm thuộm lắm. Một vật khiến Nam chú ý đầu tiên lại là… một bức tượng khác, đang nằm trên bàn phấn!

- Sao lại…?

Nam hết nhìn bức tượng trên tay anh rồi đến bức tượng kia. Cả hai giống nhau như đúc cùng khuôn!

Vừa đưa tay chạm vào thì có một tiếng kêu thét lên, như tiếng của ai đó kêu cứu! Mà giọng đó lại giống như của cha… Nam thảng thốt kêu lên:

- Ba!

Anh chàng tuổi cỡ trên dưới ba mươi bước ra tiếp Nam, khiến anh hơi thất vọng, anh hỏi liền: – Tôi muốn gặp ông Lưu Tường?

Chàng trai kia trố mắt nhìn Nam:

- Có chuyện gì?

- Đây là nhà ông Lưu Tường, ông thầy tướng…?

Anh ta mở rộng cửa ra mời Nam vào. Khi đã bước vào nhà rồi Nam mới xác định là mình tìm đúng chỗ, bởi khắp phòng hầu như chỗ nào cũng bày đầy những trang thờ cùng những hình vẽ quái dị. Không khí căn phòng đầy huyền bí, âm u…

Anh chàng kia không đợi Nam hỏi thêm, đã nói ngay:

- Ba tôi đã mất rồi. Tôi là con trai ông ấy.

Nam hơi thất vọng:

- Ông Lưu Tường mất lâu chưa?

Chỉ về phía bàn thờ đặt sát tường, lẫn vào những bệ thờ khác, anh ta bình thản nói:

- Chỉ mới đây thôi. Xin hỏi, anh tìm ba tôi có việc gì?

Nam hơi ngập ngừng:

- Chẳng là thế này… Tôi là con của một người bạn của ông Lưu. Có một vài việc…

Anh chàng kia đột nhiên hỏi thẳng:

- Anh là con của bà Lan Vi?

Nghe anh ta hỏi đúng tên mẹ mình, Nam ngạc nhiên:

- Anh… biết mẹ tôi?

Anh chàng thở dài thườn thượt:

- Thảo nào…

Anh ta đứng lên, đi về phía bàn thờ và lấy một phong thư còn mới, đưa cho Nam:

- Anh đọc đi.

Nam lắc đầu:

- Tôi không đọc được tiếng Hoa.

- Không, ba tôi viết bằng tiếng Việt.

“Gửi ông Thanh Long,

“Phải đến bây giờ, sau gần mười năm, tôi mới viết những dòng này cho ông. Chắc ông biết tôi là ai rồi, người mà ông luôn cho rằng đã gây ra xào xáo hạnh phúc gia đình ông bấy lâu nay! Và điều mà tôi sắp nói đây có liên quan đến cái hạnh phúc đó!

“Tôi không chối bỏ tôi chính là người yêu của Lan Vi, vợ ông! Là một kẻ mất vợ sắp cưới vào tay ông, một thương gia giàu có và là kẻ nuôi trong lòng mối uất hận mười năm! Và chính vì lẽ đó mà suốt hơn mười năm qua, tôi đúng là người luôn chen vào để phá tan cái hạnh phúc gia đình mà ông vốn có! Tôi đã làm được với đủ mọi cách. Từ ly gián giữa ông với Lan Vi, đến dùng bùa chú để can thiệp vào, cho đến phá luôn cả mối tình vụng trộm giữa ông và cô người yêu bé nhỏ của ông ở Đơn Dương, cô Hồ Điệp gì đó…

“Tôi hầu như sắp đạt mục đích cuối cùng là loại ông ra khỏi cuộc tranh chấp tình cảm này để chiếm lại Lan Vi của tôi. Nhưng tôi không ngờ số mạng lại trớ trêu, người chết trong cuộc trả thù của tôi không là ông mà lại là Lan Vi! Chính tôi đã biến Lan Vi đem bức tượng đã bị yểm bùa để đặt vào nhà cô Hồ Điệp, nơi mà tôi biết sau khi rời bệnh viện thế nào ông cũng mò về đó, để ông phải bị bùa mà điên cuồng, rồi chính tay ông sẽ giết hại người yêu của mình và vì vậy mà bị kết án sẽ rục xương trong nhà tù! Nhưng người tính không bằng trời tính, nên Lan Vi chưa làm được chuyện ấy thì cô ấy lại lao xe xuống vực mà chết!

“Tôi hận ông thấu xương, nên thay vì Lan Vi chết rồi, tôi phải bỏ mọi ý định trả thù, đằng này tôi vẫn tiếp tục cuộc truy đuổi ông. Những bức tượng báo oán vẫn bám sát gia đình ông, đã khiến được ông chết bởi cơn bệnh dai dẳng hành hạ, và rồi điều đó sẽ lặp lại với chính đứa con trai duy nhất đang nối nghiệp ông!

“Nhưng, chuyện đời đâu phải cái gì mình muốn cũng theo đúng ý mình đâu! Vừa rồi, trong lúc tôi sắp đạt được mục đích cuối cùng, khi thằng con trai ông nó đã bắt đầu chạm vào bức tượng thiêng đó, thì một bất ngờ đã xảy ra,

điều mà chính tôi cũng không ngờ tới! Ông biết ai đã phá hỏng hết mọi cố gắng của tôi không? Đó chính là… Lan Vi! Chính cô đã lấy hai bức tượng, một do ông cất giữ, một của cô ấy, đem về tận nhà tôi, rồi trước sự bất ngờ của tôi, cô ấy ném cả hai vật ấy vào nơi ô uế, khiến cho mọi phép thiêng yểm trong đó đều tiêu tan hết! Tôi đã hỏi tại sao cô ấy làm như vậy thì cô ấy chỉ khóc mà không nói, rồi biến mất luôn. Oan hồn cô đã vĩnh viễn không bao giờ trở lại đây nữa… Và tôi cũng đã đoán ra tại sao cô ấy lại hành động như vậy. Chỉ bởi lương tâm làm mẹ của cô ấy thức tỉnh kịp thời trong cõi âm hồn, và cô ấy biết là mình không thể hại con ruột của mình được! Cô ấy đã và thà chấp nhận oan hồn mình vĩnh viễn tiêu tan, chứ không làm ác thêm lần nữa…

“Với tôi như vậy thì còn gì để theo đuổi cuộc trả thù điên cuồng của mình nữa! Tôi đã hiểu ra, mọi thù hằn rồi cũng chỉ hằn thù triền miên mà thôi. Bởi dẫu tôi có hại nốt giọt máu cùng của ông, thì rồi tôi vẫn còn có đứa con trai của mình. Lấy gì bảo đảm là vong hồn ông, vong hồn con trai ông nó sẽ không tìm cách trả hận chúng tôi....
Trước1234Sau

↑↑ Cùng chuyên mục
Điệp Viên 008
Bùa Ngãi Ở San Jose
Truyện Ma Kinh Dị: Bí ẩn về xác chết bật nắp quan tài tìm đường về nhà
Truyện ma có thật: Xóm có Vong em phải làm sao?
Truyện ma Người Trong Gương
1234»
Có thể bạn quan tâm
Bóng người ở cuối lớp học
Bức tượng truy oán
Đến bao giờ mới đến được với nhau
Truyện ma Người Trong Gương
Nước mắt cải vong
12»
Tags:
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube