“Đương nhiên đi rồi! Buổi casting lần này liên quan đến tương lai sống chết của mình mà.”
“Nhưng buổi casting lần này mất cả ngày, còn không cho phép có bất kì liên lạc nào với bên ngoài, cậu định nói với anh trai cậu thế nào đây?”
“...” Với vẻ mặt ngỡ ngàng, hiển nhiên là Tiểu Ái vẫn chưa nghĩ ra được. Tư Nhã hết sức đồng tình vỗ vỗ vai cô: “Cậu... cậu cố mà nghĩ đi nha, mình đến quán bar làm việc đây. Ngoan nha, đừng nghĩ mình sẽ thất bại. Cùng lắm thì hi sinh bản thân, dùng sắc đẹp giúp cậu quấn chặt lấy anh ấy.”
Dung Tiểu Ái nằm nhoài trên bàn học làm điệu bộ té xỉu!
Chương 3: Hợp Đồng Của Nhị Thiếu Gia
Lúc Tiểu Ái về đến khu chung cư thì đã hơn sáu giờ tối, thực ra chiều nay không có tiết học nhưng cô lại không muốn về sớm. Chậm chạp lê từng bước rất lâu, Tiểu Ái mới ngậm ngùi miễn cưỡng về nhà. Trong phòng bếp, Dung Kỳ đang mặc bộ quần áo dài tay ở nhà, toàn thân màu đen càng làm tăng thêm sự lạnh lùng của anh. Dung Kỳ cởi tạp dề, rửa sạch tay, rồi mới đưa mắt nhìn về phía Tiểu Ái: “Vừa hay đúng lúc, ăn cơm thôi!”
Dung Tiểu Ái có chút bất lực, giọng điệu anh ấy vô cùng tự nhiên, cứ như coi nơi này là nhà của mình vậy. Mặc dù căn nhà này là của anh thật, nhưng lúc này chủ nhà là cô chứ! Đáng ghét! Anh rốt cuộc định ở đây bao lâu nữa? Về nước đã nhiều ngày như thế rồi mà vẫn không chịu về thành phố Z thăm bố mẹ. Không phải anh định ở đây luôn đấy chứ?
Ý nghĩ đó khiến lòng Tiểu Ái ớn lạnh, thế nhưng cô vẫn phải nở nụ cười hiền dịu: “Thơm quá! Anh lợi hại thật đấy! Không những kiếm tiền giỏi, mà nấu ăn cũng rất cừ! Trước đây em sống có một mình chủ yếu là ăn cơm ở trường, thi thoảng lắm mới tự rang cơm với trứng, có anh sống ở đây thật tốt...” Buồn nôn! Trổ tài nịnh nọt xong chính Tiểu Ái cũng cảm thấy muốn nôn.
Đôi lông mày Dung Kỳ khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh sau đó lại giãn ra. Anh buông đũa xuống, bình thản nhìn cô em gái ngồi đối diện vẫn còn nở nụ cười trên môi: “Nói đi, nói cho anh nghe lần này là chuyện gì?”
“Hì...!” Tiểu Ái cười ngây ngô, kéo cả người lẫn ghế tiến sát lại gần anh: “Là thế này, có vài người bạn học của em ở trường muốn tổ chức một buổi đi chơi vào thứ sáu tuần này.” Cô vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt anh, khi thấy anh chỉ nghe chứ không có vẻ gì nghi ngờ, liền tiếp tục nói dối: “Thực ra buổi đi chơi này hằng năm đều tổ chức, các bạn học cùng nhau ra ngoại ô thăm thú, nướng cá, leo núi... mục đích để làm giảm bớt áp lực học hành. Vì thế những người tham gia ngày hôm đó đều phải tắt điện thoại. Mọi người sẽ thỏa sức thư giãn mà không hề tiếp nhận bất kì sự liên lạc nào từ bên ngoài.”
“Ý của em là, cả ngày thứ sáu tuần này anh không thể liên lạc được với em đúng không?” Dung Kỳ chậm rãi gắp thức ăn, không nhìn Tiểu Ái khẽ hỏi.
“Vâng!” Cô gật đầu lia lịa, cảm thấy bản thân lúc này chẳng khác gì học sinh tiểu học.
“Việc này không cần thiết phải báo cáo chi tiết như vậy. Những buổi tụ họp bình thường anh không ngăn cấm em.”
“Hề hề, cũng chỉ vì sợ anh lo lắng nên em mới nói trước như vậy thôi!” Vấn đề nan giải đã được giải quyết, Tiểu Ái dịch chuyển về vị trí cũ, lẳng lặng ăn cơm. Tay nghề của Dung Kỳ thực sự rất khá, không chỉ mang đậm hương vị truyền thống, mà có chút gì đó giống với những món mẹ nấu. Sau khi đến thành phố S, suốt ba năm cô mới về nhà năm, sáu lần. Mỗi lần về, cũng chỉ ở nhà mấy ngày rồi đi, thực sự cũng rất nhớ nhà.
“Anh trai!” Thấy tâm trạng Dung Kỳ hôm nay khá tốt, Tiểu Ái quyết định nói chuyện với anh thêm vài câu: “Anh lần này quay về có dự định gì không? Ý của em là, anh có muốn trở về thăm bố mẹ không?”
Chiếc đũa giữa những ngón tay thon dài của Dung Kỳ bỗng dừng lại, sắc mặt anh lạnh đi. Thấy vậy, Tiểu Ái hoảng hốt vội và một miếng cơm, nào ngờ bị sặc, cô nhoài người trên bàn, ho mãi không thôi. Bỗng bàn tay với lực vừa phải vỗ nhẹ vài cái lên vai Tiểu Ái, rồi một cốc nước được đưa đến, cô vội vã đỡ lấy, uống một ngụm mới bình thường trở lại. Dung Kỳ thấy Tiểu Ái không sao, muốn rút tay lại, nào ngờ bị cô níu chặt tay áo.
“Anh trai...” Tiểu Ái nước mắt giàn dụa ngẩng đầu lên, âm thanh mềm mại, dịu dàng như chú mèo con: “Có phải là anh vẫn trách họ?”
Anh nhìn vào mắt Tiểu Ái, dường như hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô, nhất thời không biết trả lời thế nào.
“Bố mẹ rất nhớ anh, mỗi lần gọi điện cho em đều hỏi thăm anh. Lần này biết anh quay về thành phố S, mẹ còn dặn dò em phải ngoan ngoãn nghe lời. Anh! Kỳ thực mẹ rất quan tâm anh, mấy ngày nay đều gọi điện hỏi thăm tình hình của anh, còn nói nếu anh rảnh, muốn anh về thăm họ một chuyến. Dẫu sao cũng đã ba năm nay không gặp rồi, cứ cho là không muốn gặp mẹ, anh cũng không nhớ bố sao?” Dáng vẻ của Tiểu Ái lúc này có thể so sánh với “một chú thỏ trắng lương thiện, thuần khiết”. Cơ hội ngàn năm có một, cô đương nhiên phải tận dụng triệt để. Bất luận anh quay về bao lâu, cho dù chỉ một ngày thôi cũng tốt lắm rồi.
Khuôn mặt tuyệt mĩ của Dung Kỳ dần hạ xuống, tiến sát gần Tiểu Ái hơn một chút. Tiểu Ái đờ đẫn nhìn anh, chỉ cảm thấy cặp mắt màu trà càng lúc càng to, càng rõ ràng. Đôi môi gợi cảm gần ngay gang tấc, vẽ lên một đường cong nhẹ nhàng. Tiểu Ái bỗng thấy tim mình đập mạnh liên hồi. Không phải cô hoa mắt đấy chứ? Anh đang cười sao? Tiểu Ái cơ hồ nhắm mắt rồi lại mở ra, nụ cười vẫn đọng trên môi anh, nhưng chân thực và rõ ràng. Khuôn mặt Tiểu Ái bất chợt nóng bừng lên, rồi không kìm nổi tự đưa lời oán trách bản thân, tại sao đối diện với anh trai của chính mình mà cô lại đỏ mặt thế chứ. Nhưng không thể trách cô được, thực sự là vì người đàn ông băng giá Dung Kỳ này rất ít khi cười. Cô vì thế mà mới cảm thấy không quen cho lắm. Nhưng... sao anh có thể cười với cô chứ? Tiểu Ái còn đang chìm trong nghi hoặc, thì giọng nói lạnh lùng của anh lại vang lên: “Em muốn tiếp tục diễn kịch với anh, hay là ngày mai một mình khăn gói hành lý quay về thành phố Z hả?”
Tóc gáy Dung Tiểu Ái bỗng dựng đứng lên, cô lùi về phía sau tựa như đang trốn tránh quái vật. Kết quả, cả người lẫn ghế đều ngã sõng xoài xuống sàn nhà, cô đau đến mức trào nước mắt. Thân hình cao to dần dần lướt tới. Vì ánh sáng rọi từ phía sau nên cô không thấy rõ nét mặt anh, chỉ cảm nhận một sự lạnh lẽo làm cho người ta nghẹt thở.
“Lần này cho qua. Sau này đừng để anh nhìn thấy màn kịch nhạt nhẽo này thêm nữa.” Đang định xoay người, như bỗng nhớ ra điều gì, anh dừng lại hỏi: “Đúng rồi, hôm nay em rửa bát.”
“Dạ!” Cô bĩu môi khẽ đáp.
“À, còn quần áo của em, đã chất đống rồi đó, cũng nên giặt đi, đừng vứt bừa bộn trong nhà tắm mãi thế!”
“Dạ!”
“Ngày mai em không có tiết học phải không? Phòng cũng quét dọn sạch sẽ, đừng có ra ngoài đi lung tung, ở nhà mà dọn dẹp thì hơn!”
“...”
Lúc Tư Nhã gặp lại Tiểu Ái, cảm thấy vẻ mặt của cô như là oán phụ.
“Mình sắp trở thành người giúp việc rồi! Cậu nói xem sao mình có thể không oán hận được chứ!” Tiểu Ái nắm lấy dây đeo ba lô, không ngừng ca cẩm. Nào ngờ, đối phương lại không hề mảy may đồng tình với cô: “Nói cho cùng, đó đều là quần áo của cậu, phòng cậu ở, bát cậu dùng, bảo cậu dọn cũng là chuyện bình thường thôi mà!”
Tiểu Ái thấy vậy vô cùng tức giận, nhào về phía Tư Nhã mà bóp cổ. Trong phòng nghỉ hai người không ngừng “thảo luận” xung quanh chủ đề về Dung Kỳ. Thậm chí còn say sưa đến mức suýt chút nữa thì quên mất hôm nay phải đến công ty M&S chi nhánh ở thành phố S để phỏng vấn. Mấy năm nay M&S phát triển mạnh, sau khi liên tiếp đào tạo ra một loạt ngôi sao như Lăng Thị Cơ, Tim, Ưu Trạch, vị thế trong giới điện ảnh càng được củng cố vững chắc hơn. Quy mô công ty vì thế cũng được mở rộng, đồng thời còn xây dựng được trụ sở tại nhiều thành phố lớn trên toàn quốc.
Nhân viên phụ trách buổi casting cầm hộp số cùng bảng danh sách tên thí sinh bước vào. Sau khi để các cô gái bốc thăm thì đồng thời ghi lại số mà họ bốc được. Buổi casting lần hai này có khoảng bốn mươi người tham gia, hình thức casting theo dạng hỗn hợp. Theo thứ tự số bốc được thì cứ hai người một nhóm đi vào hội trường casting bốc đề thi biểu diễn. Ban giám khảo dựa trên năng lực từng người mà chấm điểm. Đồng thời, thông qua việc đối chiếu với bản đăng ký của thí sinh, lựa chọn ra ba người có kĩ thuật diễn và thể hiện hình tượng vai diễn xuất sắc nhất. Chính vì casting theo hình thức này, nên đại đa số những người tham gia đều đăng ký cả ba vai diễn, chỉ có rất ít diễn viên đã từng đóng một số phim thì dựa theo khả năng và tiêu chí của bản thân để chọn vai diễn phù hợp ình.
Tư Nhã thuộc nhóm năm, Tiểu Ái ở nhóm mười một. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên phụ trách, các thành viên trong nhóm gặp nhau, đồng thời tự giới thiệu qua về bản thân.
Bạn diễn của Tiểu Ái không còn là sinh viên, mà hiện đang là một diễn viên không có tên tuổi. Cô ta trang điểm rất đẹp, dáng người cao ráo, mái tóc đen mỏng, mặc áo hở lưng với quần soóc. Cô ta giới thiệu mình là La Vy, hai mươi tư tuổi, sau đó thân thiện chìa tay về phía Tiểu Ái....