Tiểu Ái và Tư Nhã đã trở thành sinh viên năm tư khoa Diễn xuất truyền hình. Bước vào năm thứ ba các cô cùng với các nữ sinh khác trong khoa bắt đầu tham gia diễn thử các tác phẩm nhỏ. Tuy trước đó, quan hệ giữa họ vốn khá tốt, nhưng vẫn khó tránh khỏi xảy ra một vài mâu thuẫn, xung đột. Chỉ riêng hai cô, vì tính tình thẳng thắn và quan niệm về giá trị sống gần giống nhau, nên ngược lại so với trước kia quan hệ lại càng tốt hơn. Ngoại trừ lúc về nhà ngủ, tất cả thời gian hầu như hai người đều ở bên nhau, chuyện gì cũng phải cả hai cùng làm mới cảm thấy thú vị. Bây giờ Dung Tiểu Ái bị cấm túc, cũng chẳng khác gì với việc cấm túc Hình Tư Nhã, thử hỏi làm sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn!
“Nghe mình nói nè, nếu không thì cậu dọn ra khỏi đó đi!” Trong bữa ăn trưa, Tư Nhã đưa ra đề xuất: “Dẫu sao anh trai cậu đã lường trước được cậu không dám nên mới nói như vậy. Chi bằng rời khỏi đó, trả lại tiền anh ấy thì cậu sẽ được tự do.”
“Cậu nói cứ như dễ dàng lắm ấy!” Tiểu Ái cắn thìa, mệt mỏi than vãn: “Học phí ba năm nay, lại còn tiền sinh hoạt nữa phải làm sao đây? Cộng vào phải đến mấy chục ngàn tệ, mình đào ra tiền ở đâu bây giờ?”
“Bố mẹ cậu đâu? Bọn họ vẫn còn sống mà, cậu thật sự ình là cô bé Lọ Lem đấy à?”
“Mình chính là như thế mà! Bố mẹ không biết là nghĩ gì nữa, toàn bộ mọi việc đều đứng về phía anh ấy. Ban đầu mình muốn thi Học viện Điện ảnh, cũng vì một câu nói của anh ấy nên bố mẹ mới phản đối, nói con gái học ngành đó không tốt chút nào. Kết quả vẫn là mình phải cầu xin anh ấy rất lâu, phải đáp ứng “n” giao ước không công bằng anh ấy mới chấp nhận. Bây giờ anh ấy nắm toàn bộ kinh tế của mình, nếu chọc tức anh ấy thì mình chết là cái chắc!”
“Haiz...” Tư Nhã xoa đầu Tiểu Ái rồi lắc đầu: “Biết nói thế nào đây? Anh trai cậu thực sự quản lý cậu hơi nghiêm khắc. Nhưng mà hầu như anh trai nào mà chẳng như vậy, coi em gái như bảo bối của mình, không cho phép bất cứ ai lại gần...”
“Anh ấy mà coi mình là bảo bối? Anh ấy xưa nay luôn rất ghét mình. Cậu có biết, lần đầu tiên bọn mình gặp nhau anh ấy đã nói câu gì với mình không? Bẩn! Lúc đó mình mới ba tuổi thôi! Đáng yêu như thế, ngây thơ như thế! Vậy mà anh ấy lại có thể...”
“Đợi đã!” Tư Nhã nghe ra chỗ sơ hở: “Bọn cậu ba tuổi mới gặp nhau lần đầu? Vậy anh ta không phải là anh ruột cậu sao? A, hèn chi anh ấy đối xử với cậu...”
“Cậu bớt nghĩ bậy bạ đi! Anh ấy thực sự là anh trai ruột chính cống của mình. Nội tình bên trong đợi lần sau có tâm trạng mình sẽ kể tiếp cho cậu. Nhiều lúc mình cũng hi vọng anh ấy không phải anh trai ruột của mình, nếu được như vậy mình còn có thể tận dụng mọi thủ đoạn khiến anh ấy chết mê chết mệt mình, sau đó răm rắp nghe lời mình, bảo anh ấy đi về hướng nam thì không được đi về hướng bắc, bảo lăn thì không được bò...”
“Ý kiến này cũng hay đó!” Tư Nhã đột nhiên mỉm cười duyên dáng, vén mái tóc đen dày như thác nước: “Chi bằng lần sau giới thiệu anh ấy ình, mình sẽ trói chặt anh ấy. Khiến cho anh ấy mê mình như điếu đổ, xem anh ấy còn lấy đâu ra thời gian quản lý cậu được nữa.”
“Chị dâu! Nếu như cậu thật sự có thể trói chặt được anh ấy. Ngay bây giờ mình lập tức tôn cậu thành chị dâu của mình.” Tiểu Ái chọc chọc vào khuôn mặt trắng nõn mịn màng của Tư Nhã, cả hai cô cùng cười phá lên.
Kỳ thực tuổi trẻ chính là như vậy, vừa mới mặt mày ủ dột, nhưng thoáng chốc vẫn có thể tươi tỉnh ngay trở lại. Trái tim tuổi trẻ không thể cất giấu quá nhiều điều bí mật, đặc biệt là với những kiểu người tràn đầy ước mơ và cảm xúc mãnh liệt như các cô. Mây mù mãi mãi không thể che nổi ánh mặt trời chói chang.
Ngày hôm sau, Tiểu Ái còn chưa đưa đề nghị Dung Kỳ và Tư Nhã gặp mặt, đối phương đã đem đến tin vui cho cô mà rất có thể sẽ giúp cô thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó hiện giờ. Công ty quản lý M&S nổi tiếng lẫy lừng trong giới điện ảnh, chuẩn bị khởi quay một bộ phim truyền hình về đề tài thành thị mang tên “Tổn thương”, trong đó có vài vai diễn phụ nhỏ, chuẩn bị công khai tuyển chọn. Tất cả những nghệ sĩ trẻ tuổi có điều kiện phù hợp hoặc là sinh viên đều có thể đăng kí thi tuyển. Ý của Hình Tư Nhã là, chỉ cần Dung Tiểu Ái có thể nhận được vai diễn trong bộ phim dài tập đó, vấn đề tiền nong sẽ dễ dàng được giải quyết.
Có cơ hội, cũng có nghĩa là sẽ có nhiều cạnh tranh. Số lượng vai nữ phụ chỉ có ba vai, để tăng thêm cơ hội được chọn, Tiểu Ái và Tư Nhã quyết định đăng kí thi tuyển cả ba. Trở thành đối thủ cạnh tranh của nhau nhưng sẽ không làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa hai cô, dẫu sao việc có được vai diễn, xuất hiện trước ống kính là một chuyện, tiền thù lao lại là một chuyện khác. Tư Nhã đã tuyên bố từ đầu, ngộ nhỡ cô ấy vượt qua Tiểu Ái dành được vai diễn, cùng lắm cô ấy sẽ cho cô mượn tất cả số tiền cát-sê.
Sau khi gửi bản lí lịch đi vài ngày, hai người nhanh chóng nhận được thông báo đến dự buổi casting vòng đầu tiên. Thời gian vào chiều thứ tư, hôm đó cả hai đều có tiết học, khi cầm tờ thông báo thử vai đến chỗ giáo sư của khoa xin nghỉ học, vị giáo sư xưa nay vẫn luôn chủ trương học hành khi chưa tốt nghiệp là quan trọng nhất này, lại ca cẩm một tràng dài với các cô. Sau một tiếng nghe giáo huấn, khó khăn lắm để thầy giáo cho phép nghỉ, lúc hai cô bước ra đều có cảm giác hạ đường huyết.
“Này, đi ăn món gà hầm với mình! Tâm trạng mình lúc này đang vô cùng bực bội!” Tư Nhã vén cánh tay áo lên, mọi suy nghĩ đều lộ rõ trên khuôn mặt: “Cậu đừng có nói với mình là không được đó! Chỉ là ăn cơm tối cùng với bạn học nữ thôi mà anh trai cậu cũng không cho phép sao?”
“Nếu như ngay cả cơm tối cũng không cho phép, thì mình quay thẳng về nhà ăn anh ấy.”
“Ý, anh ấy vẫn ở chỗ cậu à? Vậy anh chàng ở trọ khoa Mỹ thuật tạo hình của cậu thì sao? Chắc không phải vẫn sống ở khách sạn đó chứ?”
“Mình lấy đâu ra tiền cung cấp cho anh ta ở khách sạn, nghe nói anh ta đã chuyển đến sống ở chỗ một người bạn cùng khoa rồi. Mình nói với anh ta thời kỳ căng thẳng còn kéo dài, dù sao thì trước khi tốt nghiệp cũng không thể để anh ta quay về được.”
“Xem ra anh ta biết nghe lời, không còn đến chỗ cậu quậy phá. Nếu là mình bị đuổi ra khỏi nhà như vậy, mình nhất định sẽ quay lại hỏi rõ ràng.”
“Lúc đầu mình chọn anh ta thuê phòng, cũng chính là vì tính tình anh ta tốt. Nếu không thì ngộ nhỡ hai bên cãi nhau bị anh mình biết được, mình chắc chắn sẽ bị lột da.”
“Tại sao cậu không nói đó là vì người ta thích cậu nên tính tình mới tốt?” Tư Nhã cười ám muội: “Cái con bé này cậu thật là xấu tính! Rõ ràng biết tâm tư của người ta mà vẫn còn làm bộ làm tịch.”
“Anh ta hơi nghiêm túc, chỉ là mình không muốn mang hi vọng đến cho người không có khả năng. Cậu biết mà, trước khi ngày đó đến, mình sẽ không vì bất kì ai mà dừng lại.” Dưới bóng râm đầu thu, Dung Tiểu Ái ngẩng đầu nhìn xuyên qua những cành cây kẽ lá lốm đốm vệt vàng vệt xanh ngắm ánh chiều tà rực rỡ. Trên khuôn mặt trong sáng màu lúa mạch, thấp thoáng hiện lên vẻ trầm mặc vượt quá so với tuổi. Cô rất ít khi để lộ ra vẻ mặt như vậy, đó không phải là con người cô, một người luôn tươi cười sống hết mình, giống như trong phút giây hoàn toàn thoát khỏi những chuyện phong trần thế tục của nhân gian, bay đến một bầu trời bao la rộng lớn khác chỉ dành cho riêng cô.
Ánh chiều ta chiếu xuống mái tóc xoăn nhuộm màu tím đậm của Tiểu Ái những đốm nắng lung linh, Tư Nhã nhẹ nhàng ôm lấy vai cô: “Rồi sẽ có một ngày, chúng mình nhất định thành công thôi!”
“Ừm!” Dung Tiểu Ái từ từ mím môi lại, nắm chặt tay người bạn thân.
Món gà hầm mà hai cô đều thích cuối cùng vẫn không thể thưởng thức được. Giữa chừng Dung Kỳ gọi điện thoại đến, bảo Tiểu Ái đến ăn cơm. Trong điện thoại cô đã mặt dày mày dạn viện cớ từ chối, ngay cả cái cớ đã quá lỗi thời là bạn thân thất tình tâm trạng không tốt cần có người bên cạnh an ủi cũng đã dùng đến, nhưng vẫn không thể lay chuyển được anh. Cuối cùng cô nổi trận lôi đình kéo theo Tư Nhã xuất hiện tại phòng ăn của câu lạc bộ Parker.
Câu lạc bộ tư nhân Parker là một trong ba câu lạc bộ cao cấp của thành phố, ai không có tiền thì đừng nghĩ đến chuyện đặt chân vào đó, mà nếu có tiền, cũng chưa chắc có thể vào được, đây là nơi chỉ dành cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu và giới điện ảnh.
Tư Nhã và Tiểu Ái đến thành phố S bao năm rồi nhưng vẫn là lần đầu tiên họ bước chân vào đó. Cách trang trí ở Parker vừa nhìn vào sẽ không thấy sự nguy nga, tráng lệ, nhưng khi nhìn kĩ sẽ phát hiện ra mỗi góc độ đều được trang trí rất xa hoa. Thậm chí trên tường cách một đoạn lại treo một bức tranh, đều là của những tác giả nổi tiếng và giá trị của chúng không hề nhỏ chút nào. Cầu thang bằng thạch anh cùng với tay vịn mạ vàng, màu sắc tuy không lóa mắt, nhưng hoàn toàn lột tả được sự xa hoa của câu lạc bộ.
“Anh trai cậu có vẻ như có rất nhiều tiền nhỉ?” Trong lòng Tư Nhã lại bắt đầu xốn xang: “Nếu anh ấy thật sự tuấn tú, phi phàm giống như lời cậu nói, vậy anh ấy há chẳng phải là người đàn ông cực phẩm quý như kim cương rồi còn gì? Trên thế giới này làm gì có người đàn ông hoàn mĩ như vậy, mà vừa hay lại là anh trai cậu?”...