Dành tặng cho những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu. Bạn có bao giờ tin vào ĐỊNH MỆNH? Bạn có bao giờ tin rằng mọi sự gặp gỡ đều đã có sự sắp đặt trước? Bạn có bao giờ thấy tim mình như nghẹt thở vì nhớ nhung một ai đó? Cuộc sống này là một hành trình dài bất tận, liệu yêu thương thế nào mới là đủ, liệu có bao nhiêu con người bước vào cuộc sống của ta và liệu người ấy có ở lại bên ta mãi mãi. Liệu ta có đủ cam đảm để nắm chặt tay người? Xin hãy yêu, như là yêu lần cuối, như yêu chưa bao giờ được yêu… Xin hãy cứ yêu, dù ngày mai đêm có tàn, trăng có vỡ, nước mắt có hoá thành pha lê và hãy cứ yêu như thể rồi ta sẽ tan biến vào hư vô. Xin hãy cứ yêu, cho tim đong đầy, cho bàn tay gần với bàn tay bởi cuộc đời này mãi mãi chỉ có duy nhất một lần ta được sống và yêu như thế!
Trích đoạn: “Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi... Định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau và em hạnh phúc với điều đó. Xin lỗi anh vì không thể ở bên anh lâu thêm chút nữa... mọi thứ phải tuân theo số phận... Hãy sống thay em cảm nhận thế giới này, hãy thay em làm những việc em chưa làm, hãy sống và hạnh phúc trong từng phút từng giây trôi qua.. Cảm ơn anh vì tất cả, có lẽ đã muộn nhưng em còn chưa kịp nói... em yêu anh!”
“Thiên Sứ đừng đi, anh còn chưa nói yêu em!”
Phần 1: ĐỊNH MỆNH
Quang chưa bao giờ tự giải thích xem lí do nào anh lại thích nhiếp ảnh. Đó giống như một thứ mê hoặc mà nếu như càng muốn rời ra thì ta lại càng muốn đi vào tìm hiểu lâu hơn vậy. Quang là một bác sĩ trẻ, đó là cuộc sống vẫn diễn ra hàng ngày của anh và nhiếp ảnh là một thế giới hoàn toàn khác mà anh dành riêng sự ưu ái.
Có người nói rằng, hai mảng màu đối lập trong cuộc sống của Quang dễ làm cho người ta đặt dấu chấm hỏi, bởi một bác sĩ nắm trên tay sự sống và cái chết của bao nhiêu người, hàng ngày đối mặt với khốc liệt chết chóc và một người nghệ sĩ cầm trên tay chiếc máy ảnh có quá đối lập hay không. Quang chẳng quan tâm tới sự đối lập ấy lắm. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi là anh lại lang thang trên tay cầm chiếc máy ảnh đi khắp phố phường Hà Nội để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất về con người, về cuộc sống,về nụ cười của những cụ già tóc đã bạc hay nét hồn nhiên thơ ngây của con trẻ. Quang được giới nhiếp ảnh không chuyên đánh giá cao, có người nói rằng, nếu như anh không là bác sĩ thì có thể nhiếp ảnh sẽ làm anh tiến xa hơn nữa.
Quang không thích sự gượng ép, không thích sự cầu kì trong những bức ảnh anh chụp, anh cũng không thích sự sắp đặt trước cho một buổi chụp hình, nó nghe có vẻ như giả tạo, hơn hết anh thích những cái gì đó đến tự nhiên, chớp nhoáng, nhưng qua những bức ảnh của anh lại để lại những điều sâu sắc.
Đó là một buổi chiều mà nắng có màu sắc rất lạ, màu tím. Quang có cảm giác rằng trong khung cảnh đẹp đến mơ màng như thế này chắc chắn mình sẽ chụp được những bức ảnh đẹp Quang chụp lại những góc cạnh dù là nhỏ nhặt, cố gắng để tìm có được những tấm hình đẹp giữa không gian nắng chiều tuyệt đẹp như thế này.
Quang lia máy tìm những góc máy đẹp nhất và bất giác, một thiên thần hiện ra trong góc máy của ạnh, đó là một cô gái với bộ váy trắng tinh khôi và có nụ cười thật rạng rỡ trong nắng chiều. Em đứng giữa trời đầy nắng và gió, khoảnh khắc ánh sáng làm cho khuôn mặt em rạng ngời, mái tóc bay bay dịu dàng trong gió. Hình ảnh đó vẫn còn lưu lại trong tâm trí Quang cho đến mãi bây giờ như một thước phim quay chậm, một khoảnh khắc đẹp đến bất ngờ. Thật nhiệm màu và cũng thật diệu kì cái khoảnh khắc đẹp lạ lùng ấy cậu đã nhanh tay chụp lại được. Đó là bức ảnh Quang ưng ý và nâng niu nhất.
Về nhà, Quang thấy mình như một kẻ mộng du, anh nghĩ về cô gái đó thật nhiều, bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu. Quang muốn biết cô gái đó là ai. Những mãi mãi, đó là ẩn số. Bởi trước khi Quang bỏ máy và nhìn lên thì cô gái ấy đã hòa vào dòng người đông đúc. Em biến mất trong một khoảnh khắc. Quang thấy mình giống như một thằng ngốc đứng giữa đám đông xa lạ.
Quang về nhà, vội vàng rửa ngay bức ảnh. Giữa nền sắc tím của nắng chiều, cô gái mặc bộ váy màu trắng, đẹp ngỡ ngàng, nụ cười ấm áp. Quang chết lặng đi. Thật sự, nó là một tác phẩm nghệ thuật quá đẹp !
Quang thích chụp ảnh, dù là không chuyên nghiệp nhưng có thể bởi đây là một chút gì đó lãng mạn còn sót lại trong con người anh. Quang là một bác sĩ chuyên khoa Thần Kinh, công việc của Quang gắn liền với những người bệnh nhân mà bên ngoài nhìn họ có vẻ rất khỏe mạnh nhưng có thế chết trong nay hoặc mai chỉ vì một khối u nhỏ hay một tế bào lạ. Quang là một bác sĩ giỏi, anh đã mổ thành công chấn thương sọ não, các loại u não. Tất cả các dị dạng mạch máu não, thông động-tĩnh mạch và các loại u tuỷ, u dây thần kinh ngoại vi… Và Quang hang ngày vẫn đối mặt với những chuyện chết choc, những số phận ngắn ngủi. Cái chết, bao giờ cũng nghiệt ngã và chính vì nghề nghiệp sinh tử ấy, Quang không cho phép anh được yếu đuối, bởi chỉ một giây yếu đuổi hay sợ hãi của Quang có thể anh sẽ phải đổi lấy tính mạng của một con người. Có lẽ thế, anh tự nhận mình là người khá cứng rắn và lạnh lùng.
Đồng hồ đã điểm 2h sáng. Quang đang trong ca trực, có vẻ như hôm nay là một đêm khá rảnh rỗi của anh vì không có bệnh nhân cấp cứu. Quang lấy bức ảnh ra, ngắm nghía. Đã hai năm rồi kể từ ngày cô gái này xuất hiện, anh vẫn chẳng thể nào quên được cô. Mỗi khi có chuyện gì anh lại lấy bức ảnh này ra và dường như mọi ưu tư trong anh tan biến hết. Quang cũng không thể hiểu được bản thân mình sao lại như thế, nhưng cứ nhìn vào nụ cười rất ấm áp này, dường như mọi khổ đau của cuộc đời này không còn. “Thiên Sứ” đó là tên bức ảnh mà anh đặt. Quang vẫn tin rằng, sẽ có ngày anh sẽ gặp cô gái này. Vì chẳng phải tự nhiên cô lại xuất hiện trong cuộc sống của anh. Có lẽ cô gái ấy là Thiên Sứ thật sự, Thiên Sứ đến và mang nụ cười cho anh.
“Thiên Sứ” đã đạt giải nhất trong một cuộc thi ảnh. Anh em bạn bè trong giới nhiếp ảnh trầm trồ với tác phẩm của Quang, nhưng khi hỏi về nhân vật chính trong bức ảnh Quang chỉ lắc đầu và nói “không biết”, mọi người lại bàn tán, tò mò và ai cũng bảo Quang hãy tìm cho ra cô gái này. Quang đã làm thế, bao buổi chiều anh lang thang nơi cũ, hi vọng cô gái ấy xuất hiện ở nơi ấy một lần, để anh có thể tiến đến và chào hỏi một câu. Nhưng mọi cố gắng từ anh đều là vô vọng.
Quang gọi cho Phong, đứa bạn thân đang du học ở nước ngoài như một sự cầu cứu.
“Có thể Thiên Sứ chỉ xuất hiện một lần trong cuộc đời mày, rồi sẽ biến mất”.
Phong đã nói với Quang như thế.
Quang thôi những buổi chiều tìm kiếm Thiên Sứ, có thể Phong nói đúng, nhưng có thể một ngày nào đó sẽ gặp lại, biết đâu đấy…
Quang có người yêu, đó là Thu. Một cô gái tốt. Thu rất yêu Quang. Đôi khi Quang tự hỏi có khi nào Thu yêu anh nhiều hơn là anh yêu cô ấy hay không. Thu luôn chờ đợi Quang, không trách móc, không giận dỗi. Thu là người anh luôn muốn ở bên khi mỏi mệt, thật sự điều ấy giống như một bến bình yên để anh dừng chân. Đôi khi Quãng cũng nghi ngại về tình cảm của mình, nhưng nhìn bạn bè với bao nhiêu đổ vỡ thì Quang lại cho rằng yêu đương với Thu là hợp nhất. Quang không thể nhớ là đã yêu Thu như thế nào, cũng chẳng nhớ là anh có ngở lời với cô hay không. Mọi chuyện cứ thế diễn ra, cô xuất hiện bên anh, im lặng khi anh trầm ngâm và mỉm cười khi anh hạnh phúc. Một tình yêu không có nhiều sóng gió, giống như mặt hồ chẳng gợn chút sóng.
Quang treo bức ảnh Thiên Sứ ở một chỗ trang trọng nhất trong phòng, nơi mà những bức ảnh anh chụp được tự anh sắp xếp và treo chúng lên. Căn phòng này của riêng mình anh, không ai có thể xâm phạm, kể cả Thu. Mỗi khi Thu đến dọn dẹp nhà cửa cũng không bao giờ được phép động đến căn phòng này, thậm chí có bụi bám đầy hay những tấm ảnh bỏ, phim hỏng có vứt đầy dưới sàn. Căn phòng ấy là khoảng trời riêng của anh, trong khoảng trời ấy, Thiên Sứ là một phần quan trọng.
- Cô ấy là ai hả anh? Thu lần đầu tiên nhìn anh trầm ngâm nhìn bức ảnh đã hỏi anh như thế.
- Cô ấy là Thiên Sứ.
Thu chỉ hỏi có vậy và không bao giờ hỏi lại nữa. Đối với Thu anh không cần phải giải thích nhiều. Và khi anh không giải thích có nghĩa rằng anh không muốn chia sẻ. Thu cũng chẳng muốn hiểu mỗi lần anh như thế. Thu chỉ im lặng và tìm sang một câu chuyện khác.
Thu là một cô gái đáng yêu, đã rất nhiều người nói với Quang như thế. Và cũng rất nhiều người nói với Quang rằng anh may mắn như thế nào khi có Thu là người yêu. Đối với Thu mọi thứ rất đơn giản,Thu không suy nghĩ một việc gì quá nhiều, đôi khi là vô tâm nhưng Quang thầm ước rằng có khi nào Quang cũng có được những suy nghĩ như thế. Mọi thứ với Thu rất đơn giản, và làm người yêu Thu cũng còn đơn giản hơn, chỉ là cuối tuần đưa đi chơi, mua sắm vài thứ, đi xem phim và ăn uống. Rảnh rỗi hơn thì đi cùng đám bạn của Thu đi xa xa một chút ngoài ngoại thành. Thu không phải là người sâu sắc, như thế với Thu là đủ. Quang cũng thấy thế là đủ bởi thế nên chẳng bao giờ Quang quên những điều ấy, nó cũng giống như làm tròn nghĩa vụ khi hai con người đã nhận rằng họ đang yêu nhau vậy....