Trong tiếng nhạc ồn ào của hội quán, cả bọn nói chuyện cứ phải hét lên, có lúc hét mà không chắc có thể nghe thấy được, nên cứ phải kề sát vào tai nhau mà nói. Bởi vì trước đó Tiểu Ái có scandal tình cảm, nên họ đều muốn biết, cô rốt cuộc đã có gì với thằng nhóc kia chưa, vì thế hơn mười cái tai chen lên phía trước nghe một mình cô hét. Những người khác nhìn vào, cứ nghĩ Tiểu Ái đang lần lượt thân mật với từng người họ.
Tiểu Ái người từng bị đùa ác vô số lần, cứ mỗi khi nhắc tới cái tên Ando Ruki thì lại thấy bực tức, miệng la hét một hồi. Đám nam sinh ra sức vươn cổ ra nghe nhưng vẫn không nghe rõ, chỉ thấy rằng cô giống như một con ruồi bị túm cổ đang ra sức vo ve, vo ve…
“Chỗ này quá ồn ào! Hoàn toàn không thể nói chuyện được, rốt cuộc ai rủ đến nơi này vậy?” Tiểu Ái uống một ngụm nước rồi ra sức hét lớn.
Câu này thì mọi người đều nghe rõ, nhưng lại không biết phải làm sao. Theo lời tường thuật của Tư Nhã qua điện thoại, nếu tối nay họ không đi cùng Tiểu Ái tới quán bar thì cứ đến mà xem Dung đại tiểu thư tiếp tục “nhảy đồng” trên bàn.
“Cái đồ chết tiệt nhà cậu! Không phải do cậu nói muốn đến đây hay sao?” Tư Nhã đại diện mọi người hét lên với Tiểu Ái.
Tiểu Ái phản ứng lại, miệng toe toét cười, vội nói là lỗi của bản thân, rồi gọi phục vụ mang thêm hai chai rượu, hôm nay phải hỏi thăm chu đáo mọi người mới được. Cả đám trai đẹp vội vàng hét lên không cần. Tối nay, mới uống có một chút mà cô đã làm loạn ở đây rồi, nếu để cô ấy uống thêm nữa thì bọn họ còn có thể sống được nữa ư? Thấy Tiểu Ái vẫn cương quyết đòi rượu, cả đám người vội đến ngồi vây quanh cô, giống như tiếng pháo liên hồi, người này hét một câu, người kia hét một câu, cố tình làm phân tán sự chú ý của cô.
Sự chú ý của Tư Nhã đã bị đám bạn làm cho phân tán, nhưng cảnh tượng đó lọt vào mắt người khác thật chẳng ra sao. Quả thực nhìn vào không khác gì một lũ gái bao, trai bao.
Choang! Mấy ly rượu trên bàn kính kiểu thấp lại vỡ.
Trong phòng, một vị giám đốc vì để lấy được hợp đồng lớn cho công ty mà phải khom lưng uốn gối, luôn mồm nịnh bợ, trán toát mồ hôi. Sau khi gọi phục vụ đến thu dọn sạch sẽ, trong lòng ông ta luôn nghĩ không biết là đang có chuyện gì vậy? Tối nay vị Nhị thiếu gia này chỉ trong thời gian ngắn đã đánh vỡ tới hai cái ly. Ý gì vậy? Lẽ nào cậu ta không muốn giao công trình ình sao? Nghĩ đi nghĩ lại, ông ta cũng đâu có chỗ nào tiếp đãi không vẹn toàn chứ.
Tiếp rượu là hai người đẹp nổi tiếng nhất ở đây, rượu cũng là loại cậu ta thích nhất, thái độ bản thân thì cung kính, vậy mà ông lớn vẫn chưa hài lòng sao? Sao chỉ thấy cau mày với trừng mắt vậy, tấm kính đó thì có gì hay chứ?
Lúc đang ngập ngừng, ông thấy Thôi Thái Dạ rốt cuộc cũng rời tầm mắt khỏi tấm kính, giơ tay gọi nhân viên phục vụ, nói nhỏ mấy câu, rồi cầm một tờ giấy mời đưa cho anh ta. Anh ta lập tức gật đầu cuống quýt.
Lúc này, Tiểu Ái đang kể lại khuôn mặt của Ando Ruki biến sắc như thế nào khi cô nói với hắn là không thích yêu trẻ con. Tâm trạng đang vui thì có một nhân viên phục vụ chạy đến cung kính nói trong phòng bao có một người muốn mời cô đến. Cả đám trai đẹp đã phải nghe cô hét đến mức cổ căng ra, nhất loạt đều nói cuộc gặp lãng mạn như vậy đừng bỏ vỡ, khuyên cô nhất định phải đi.
Tiểu Ái xiêu xiêu vẹo vẹo đi theo người đó, len qua đám đông đến phòng bao. Cô phát hiện ra vị trí của căn phòng này rất tốt, nằm phía sau khu trung tâm của hội quán, những người bên ngoài sẽ không chú ý đến nơi này, nhưng người trong này lại có thể thấy rất rõ cảnh vật bên ngoài.
Sau khi đóng cửa phòng, tiếng nhạc bị ngăn cách ở bên ngoài, trên ghế sô-pha màu đỏ tươi, một người đang mặc chiếc sơ mi trắng kết hợp với gile màu đen và cà vạt cùng màu, khuôn mặt điển trai, quyến rũ.
“Thôi Thái Dạ! Trùng hợp quá, anh cũng đến đây chơi à?” Tiểu Ái ngạc nhiên, nhưng lại phát hiện ra khuôn mặt anh hơi cau có. Không hay rồi, Thôi Thái Dạ hình như tâm trạng không được tốt lắm. Tiểu Ái nhìn chăm chú hai người đẹp bên cạnh anh ta, lập tức nịnh bợ: “Ha ha! Con mắt của anh Thôi quá tốt! Hai chị đây đều rất xinh đẹp!”
“Ra ngoài!” Sắc mặt Thôi Thái Dạ càng thêm u ám, nhỏ giọng ra lệnh.
“Dạ!” Tiểu Ái rất nhanh nhẹn gật đầu, chuẩn bị mở cửa.
“Là bảo ba người họ ra ngoài!” Thôi Thái Dạ chau mày gầm nhẹ: “Không nói em! Mau ngồi nghiêm chỉnh xuống cho tôi!”
Tình huống đột ngột xoay chuyển, vị giám đốc kia không khỏi lo lắng, trong lòng thầm nghĩ chuyện hôm nay là thế nào vậy? Nhưng lại không thể nói ra, chỉ đành ôm giận trong lòng đưa mắt ra hiệu với hai người đẹp. Ba người cùng ra khỏi phòng.
“Sao vậy, có chuyện gì muốn nói với tôi à?” Tiểu Ái đứng trước chiếc bàn kính thấp nghiêng đầu nhìn anh.
“Không phải đã bảo em ngồi xuống sao?” Thôi Thái Dạ khoanh tay, lông mày vẫn chau lại.
“Anh có chuyện gì thì nói đi, tôi còn có bạn đang đợi ngoài kia!”
“Anh biết!” Thái Dạ gật đầu, đột nhiên mỉm cười: “Chính là đám nhóc lúc nãy vây quanh em chứ gì? Khá lắm Tiểu Ái, anh trai em vừa đi em đã phóng túng rồi, bạn bè nhiều quá nhỉ?”
“Phóng túng?” – Tiểu Ái có nghe nhầm không vậy? Người đến quán bar gọi gái tiếp rượu là anh, sao lại có thể nói cô phóng túng chứ - “Nói em hay là nói anh vậy?”
“Còn dám cãi lại! Mau qua đây cho anh!” Mặt anh nghiêm nghị, lại quát lên.
“Không! Sao tôi lại phải qua chứ?” Tiểu Ái quay mặt đi, lùi lại một bước. Cô có ngu đâu, đến gần anh ta làm gì.
“Qua đây!” Thôi Thái Dạ tăng thêm vài phần âm lượng.
“Sao tôi phải qua?” Dù sao hợp đồng quảng cáo cũng đã ký, sắp tới Tiểu Ái không cần phải kiêng kị anh ta nữa. Việc qua cầu rút ván tuy không phù hợp với tính cách của cô, nhưng để đối phó với loại sắc lang này thì lại rất phù hợp.
“Em rốt cuộc có qua đây không?”
“Nhất quyết không qua! Có bản lĩnh thì anh đến bắt tôi đi!”
Thôi Thái Dạ cuối cùng cũng không nhẫn nại được nữa, vừa đứng lên đã xông về phía cô. Tiểu Ái hoàn toàn không ngờ anh ta lại không để ý đến hình tượng của mình, trực tiếp giẫm lên chiếc bàn thấp bước tới, miệng cô còn chưa kịp thốt ra câu “mẹ ơi” đã bị anh ta tóm lấy kéo đến sô pha.
Cơn mưa nụ hôn mãnh liệt, nóng bỏng trút lên mặt và cổ Tiểu Ái, hơi thở mãnh liệt, gấp gáp ùn ùn kéo đến bao lấy cô.
“Cái đồ…” Bốn chữ “sắc lang chết tiệt” còn chưa kịp thốt ra, miệng cô lại bị anh hôn tiếp. Tiểu Ái vùng vằng muốn bỏ chạy, kết quả vì cả người Thôi Thái Dạ đều đè lên người cô, còn cô thì ra sức giãy giụa, nên cả hai cùng lăn khỏi ghế sô-pha.
Hình Tư Nhã đúng lúc đó đẩy cửa bước vào. Thấy Tiểu Ái mãi không trở lại, sợ cô gặp phải tên biến thái nào đó liền tìm nhân viên phục vụ lúc nãy hỏi vị trí phòng bao rồi tìm đến. Kết quả vừa đẩy cửa ra, cô thấy một cảnh tượng kinh người, Dung Tiểu Ái đầu tóc bù xù đang đè lên một người đàn ông nào đó, “dũng mãnh” cưỡng hôn đối phương…
Quan sát thấy có người đang nhìn, Thôi Thái Dạ mau chóng bỏ bàn tay đang đặt trên má cô ra. Tiểu Ái được giải thoát, lập tức thở hổn hển nhảy khỏi người Thái Dạ.
“Có phải mình đã làm phiền hai người không?” Tư Nhã buông lỏng hai tay: “Hai người có thể tiếp tục, mình sẽ lập tức rời khỏi đây!”
“Làm phiền cái khỉ ấy! Không nhìn thấy mình bị người ta ức hiếp à!” Tiểu Ái vuốt mái tóc xoăn dài rối như tơ vò của mình, hất chân về phía Thôi Thái Dạ đang đứng lên.
“Nhưng vừa rồi mình rõ ràng thấy cậu đang ức hiếp anh ta mà…” Trăm nghe không bằng mắt thấy, Tư Nhã biểu lộ chính kiến khiến Tiểu Ái không biết phải làm sao.
“Vấn đề quan trọng là…” Tiểu Ái mặt xanh lè: “Anh ta là Thôi Thái Dạ! Cậu nói xem ai sẽ là người ức hiếp ai?”
“Em ức hiếp anh!” Thôi Thái Dạ đã chỉnh sửa lại áo, tiếp tục ngồi xuống uống rượu hững hờ nói.
“Anh biến đi!” Tiểu Ái nổi giận đùng đùng, nhấc chân đạp vào khuôn mặt không đứng đắn của anh ta, may mà Tư Nhã kịp thời kéo cô ra ngoài.
Trong phòng, khuôn mặt Thôi Thái Dạ vẫn bình thản, khẽ cười thành tiếng. Chương 11: Cơn Bão Scandal
Vụ việc bất ngờ ở quán bar khiến Dung Tiểu Ái giận mấy ngày liền, ngay cả Tư Nhã cũng đã bồi thường cho cô nhưng vẫn không thể nào khiến cô nguôi ngoai.
“Cậu đúng là cái đồ bụng dạ hẹp hòi!” Tư Nhã dí tay vào trán Tiểu Ái.
Tiểu Ái nằm bò trên bàn nghiêng mặt lườm Tư Nhã. Việc này đâu chỉ là chuyện bụng dạ hẹp hòi. Một buổi tối an lành vui vẻ như vậy, Dung Kỳ không ở đó, vốn dĩ muốn chơi qua đêm, kết quả lại xảy ra cái chuyện dở hơi như vậy khiến cô mất cả hứng.
“Mình buồn bực quá!” Tiểu Ái gạt mái tóc.
“Cậu buồn bực cái khỉ ấy! Ngày mai không phải cậu đi quay quảng cáo đó sao?” Nghe Tư Nhã nhắc đến chuyện đó, Tiểu Ái lại phấn chấn hẳn lên, lấy kịch bản quảng cáo ra đưa lên môi hôn liền mấy cái.
“Cậu có thể được coi là đi vào huyền thoại của tẩu hỏa nhập ma rồi đó!” Tư Nhã lắc đầu: “Nhưng mấy ngày tới cậu phải cẩn thận đó, Thôi Thái Dạ có khả năng sẽ tìm cậu tính sổ.”...