XtGem Forum catalog
AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Trái tim màu hổ phách


Chuyên mục:

Truyện Dài


Đăng: Admin 2805
Share: * * * Twitter


Đó là chuyện sau khi quay về thành phố S chưa được mấy ngày, Thôi Thái Dạ nhớ lại chuyện hôm trước khi cô gác máy, liền lấy quảng cáo nước hoa quả ra dụ dỗ cô: “Bảo anh biến đi đúng không? Nói anh vô vị đúng không? Được được, em lợi hại lắm! Công việc này, anh thấy hay là trao ột em gái biết điều thì hơn!”
Anh anh muốn trao cho người khác, vậy mà còn đem ra để khiến cô lay động sao? Trong lòng Tiểu Ái thầm nghĩ, anh rõ ràng coi tôi là đồ thiểu năng dễ bỡn cợt. Nhưng suy cho cùng, vì vẫn là sinh viên của khoa Diễn xuất, nên Tiểu Ái lập tức lệ rơi lã chã nhào về phía Thôi Thái Dạ: “Nhị thiếu gia! Anh không được để bụng chuyện hôm trước. Lúc đó tâm trạng em không vui, mặc dù nói nhưng lại không suy nghĩ gì hết. Em sao có thể bảo anh biến đi chứ! Anh đi rồi, em có thể tìm đâu được một đại gia vừa đẹp trai hào hoa, vừa khí chất hơn người, lại thực lực phi phàm như anh đây!”
Thôi Thái Dạ suýt chút nữa bật cười, nhưng vẫn kìm nén được, tiếp tục hất mặt lên trêu chọc Tiểu Ái: “Hóa ra em chỉ coi anh là chỗ dựa của mình thôi sao? Được, coi như anh đã biết!”
“Nhị thiếu gia! Em lại nói sai rồi! Anh sao có thể chỉ là chỗ dựa thôi chứ! Anh luôn là thần thánh, là thần tượng của em! Nếu không có anh, em hoàn toàn không thể nhận được vai diễn, mà chỉ có thể đến quán bar làm thêm!”
“Nói như vậy, anh chỉ là người em có thể lợi dụng được đúng không?” Nhìn cô bé này trở mặt, giả khóc thật thú vị. Biết rõ Tiểu Ái đang diễn kịch nhưng Thôi Thái Dạ không hề tức giận, tâm trạng ngược lại càng vui vẻ hơn.
“Đương nhiên là không phải rồi!”
“Vậy là như thế nào?”
Tiểu Ái cười làm lành: “Anh không phải là bạn trai hợp đồng của em sao? Nói cách khác, anh chính là chủ nhân của em, lời nói của chủ nhân em sẽ răm rắp nghe theo. Bảo sao nghe vậy, không bao giờ làm loạn nữa.”
“Bảo gì nghe nấy?” Thôi Thái Dạ nhếch mày, ánh mắt toát lên vẻ suy ngẫm nhưng lại ẩn chứa gian ý. Tiểu Ái thấy vậy cảnh giác, quả nhiên Thôi Thái Dạ mở nói: “Vậy em đến đây hôn anh một cái rồi nói tiếp… Thế nào, không bằng lòng à?”
“Ha ha, sao lại có thể không bằng lòng cơ chứ!” Tiểu Ái mỉm cười dịu dàng tiến lại, nhưng trong lòng đang thầm chửi rủa: “Đồ sắc lang chết tiệt, đồ quỷ phong lưu! Ngay đến em gái của bạn tốt cũng không tha! Hôn một cái à? Coi tôi là gái gọi hộp đêm sao? Chuyện lần trước bị anh cưỡng hôn, tôi còn chưa tính sổ, anh lại có thể làm vậy với tôi ư? Mai sau nổi tiếng, tôi sẽ cho anh biết tay!”
Tiểu Ái chu môi hôn mạnh lên má Thôi Thái Dạ, nhưng thực ra là cố ý đập vào thì đúng hơn. Mùi hương nam tính hòa quyện với nước hoa Eau de Cologne quen thuộc của Thái Dạ khiến Tiểu Ái nhớ đến cảnh tượng trong xe tối hôm đó. Coi như nhắm mắt hôn một con sói! Tiểu Ái cầm giấy nhận đóng quảng cáo, trong lòng cứ nghĩ như vậy để an ủi bản thân.
“Đã thỏa thuận xong xuôi rồi, giống như lần trước, đi phỏng vấn chỉ mang tính hình thức, rồi ký hợp đồng luôn!” Thôi Thái Dạ dựa vào sô-pha, ngón tay vô thức chạm vào má. Nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của Tiểu Ái, mang theo mùi hương nhẹ nhàng và cảm giác lâng lâng kỳ lạ bao trùm. Nhìn ánh mắt trong trẻo, thấp thoáng ý cười của Tiểu Ái, Thôi Thái Dạ không kìm được, nén tiếng thở dài. Trước đây, phụ nữ bên cạnh mặc dù rất nhiều nhưng anh vốn không thích đặt họ và công việc cùng nhau. Lúc này không biết đầu óc thế nào mà chỉ vì dáng vẻ vui mừng của cô, anh lại phá lệ lấy quảng cáo này về. Thực ra người ta cũng đã tìm được đối tượng phù hợp, chỉ vì người mở miệng là anh nên họ mới nể mặt thôi.
Chỉ vì Dung Tiểu Ái, anh đã phải hao tâm tổn sức, làm trái với nguyên tắc, thế mà còn bé này vẫn chỉ biết diễn kịch để đối phó với anh. Càng nghĩ anh lại càng thấy buồn lòng. Bất lực thì có bất lực, nhưng những việc anh đã quyết thì chưa bao giờ do dự. Xem ra, đã đến lúc anh phải cân nhắc làm thế nào để thỏa hiệp với Dung Kỳ.
Tiểu Ái những ngày gần đây thường hay nhìn lịch tính ngày tháng. Ngày mười bốn tháng mười hai, Dung Kỳ sẽ đưa đoàn làm phim đi Vân Nam. Nghĩ đến một tháng được tự do, Tiểu Ái thấy rất vui, chỉ là bên cạnh niềm vui đó, lòng cô vẫn còn chút muộn phiền.
“Khá lắm! Bé con cuối cùng cũng lớn rồi, có sự tự giác của người em biết lo lắng cho anh trai. Quả là có tiến bộ, rất đáng khen!” Tư Nhã giả bộ như thật, xoa đầu Tiểu Ái.
Tiểu Ái đang khom người nằm trên giường, trợn mắt nhìn: “Mình buồn phiền là vì bữa sáng và bữa tối của mình!”
“…”
“Ăn cơm ở ngoài vừa tốn tiền vừa không đảm bảo, mùi vị cũng bình thường. Mà cậu gần đây chăm chỉ đến nhà mình vậy, chắc cũng hiểu được tài nghệ nấu căn của anh trai mình rồi chứ?” Tư Nhã mấy ngày gần đây cứ đến bữa tối là xuất hiện, lúc đầu còn tìm đủ lý do đến nhà, nhưng sau đó thì trực tiếp tỏ rõ mình đến để ăn chực. Đương nhiên, lý do này chỉ để đối phó với Dung Kỳ, còn nguyên nhân chính thì cả hai đều hiểu cả. Tư Nhã có lần đã từng nói: “Sao nào? Mình cứ xông vào nhà của anh Dung siêu sao đó! Với giao tình của chúng ta, ăn chực vài bữa không được sao?” Lần đó Tiểu Ái cũng phản bác ngay: “Được! Sao lại không được chứ! Chỉ là, cậu ăn thì ăn, nhìn thì nhìn, tại sao mỗi lần đều quên mất chuyện quan trọng nhất?” Rõ ràng đã hẹn sau bữa tối, hai người sẽ cùng đi chơi, nhưng Tư Nhã mỗi lần ăn xong đều ở lì trong nhà không chịu đi, còn bướm lượn dập dờn quanh bông hoa Dung Kỳ. Có những tối Dung Kỳ đến phim trường làm việc, Tư Nhã cũng theo ra ngoài, hoàn toàn coi Tiểu Ái như người vô hình.
Dung Tiểu Ái nằm bò trên giường kêu ca trách móc, Tư Nhã về sau cũng không chịu nổi: “Được, đừng oán thán nữa! Cậu nên biết, mình cũng không dễ dàng gì. Mỗi lần muốn lên xe, anh cậu đều cự tuyệt!” Tư Nhã chỉnh sửa mái tóc dài, rút gương ra xem lớp trang điểm: “Cậu nói xem anh trai cậu có phải không thích phụ nữ hay không?”
“Giờ cậu mới phát hiện ra à?”
“Con bé này đừng có làm mình hiểu nhầm!” Tư Nhã gật đầu suy tư: “Để mình nghĩ xem nào… với dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị của anh cậu, tuyệt đối không phải là gay thiên về nữ tính. Nếu như nói anh gay thiên về nam tính thì cũng không thấy bên cạnh có người đàn ông nào đáng nghi cả.”
“Người đàn ông đáng nghi thì chỉ có một người, nhưng anh ta tuyệt đối không phải loại đó.”
“Là con sói đó? Có vẻ như sau khi cưỡng hôn cậu, anh ta đã thức tỉnh lương tâm. Lần này còn để cậu làm một quảng cáo rất ổn nữa!” Dáng vẻ Tư Nhã như một cao nhân kiến thức uyên thâm: “Nhưng cậu phải nhớ kĩ, bất luận anh ta lấy gì để mê hoặc, đánh lừa cậu, cậu cũng phải kiên định đến cùng. Nếu không, chúng ta và những ngôi sao nữ bán mình mua danh tiếng có khác gì nhau?”
Tiểu Ái vội bịt miệng Tư Nhã lại: “Nói khẽ chút, Dung Kỳ đang ở bên ngoài, không sợ anh ấy nghe thấy à?”
“Sao, chuyện cậu quay quảng cáo không nói với Dung Kỳ à?”
“Cậu muốn mình phải nói thế nào?... Thôi Thái Dạ, người anh em duy nhất của anh, bởi vì em đã đồng ý với anh ta đóng vai tình nhân để chỉnh anh, vì vậy anh ta đã cho em một hợp đồng quảng cáo. Nói như vậy hả?”
“Sớm muộn rồi Dung Kỳ cũng biết thôi!” Tư Nhã nhìn Tiểu Ái, giọng điệu hết sức bình tĩnh: “Cậu nghĩ xem, mục đích cuối cùng của Thôi Thái Dạ là gì? Để Dung Kỳ biết được bạn tốt của mình đã “bắt cóc” em gái, muốn xem phản ứng vẻ mặt của anh ấy thế nào ư? Bây giờ đã hơn hai tháng rồi, anh cậu vẫn không hề hay biết. Người ta gọi đó là bình yên trước bão tố đấy! Còn cậu ấy à, đừng suốt ngày chỉ suy nghĩ nông cạn là làm sao có thể đi chơi nữa, tốt nhất là đoán xem suy nghĩ của cái người lắm tiền nhiều của kia đi! Đừng để đến lúc bị Dung Kỳ phát hiện ra mọi chuyện thì cậu chắc chắn sẽ nếm đủ đó!”
Tiểu Ái cảm thấy gần đây Tư Nhã rất độc mồm độc miệng, mỗi lần xảy ra chuyện xấu đều bị Tư Nhã đoán đúng trước.
Trong phòng ăn xa hoa của tiệm ăn theo phong cách Pháp – Thuần Quán, đèn trùm nến kiểu cổ điển độc đáo mà tao nhã đang tỏa ra những tia sáng ấm áp. Trên bàn ăn hình vuông bốn chỗ ngồi, ngoài Thôi Thái Dạ đã hẹn với Tiểu Ái còn có một người khác nữa.
Một đôi mắt màu trà lạnh lùng lướt đến, Tiểu Ái lập tức run lên cầm cập.
“Hi… anh… anh và bạn ăn ở đây à, ha ha… vừa khéo, em cũng vậy.” Cô cười sảng khoái, nhưng đôi chân lại vô thức lùi về phía sau, chỉ muốn nhanh chóng lẩn tránh con người này.
“Tiểu Ái!” Thôi Thái Dạ đang ngồi tựa trên lưng ghế cất tiếng gọi, vẻ mặt nhởn nhơ: “Sao em đến muộn vậy, bọn anh đợi em lâu lắm rồi, mau ngồi xuống, gọi đồ ăn đi!”
Thôi thiếu gia, anh giả bộ coi như không thấy tôi thì đã sao chứ? Nhìn khuôn mặt thản nhiên đó của Thôi Thái Dạ, tay Tiểu Ái bống thấy ngứa ngáy, thật sự lúc này cô rất muốn đánh người! Chẳng trách hôm nay nói không có thời gian đón cô, muốn cô tự mình đến Thuần Quán. Đã vậy, anh ta còn nói tối nay tại Pub của Thuần Quán có một hoạt động đặc biệt, những người có mặt đều là các ngôi sao, dặn cô phải ăn mặc thật lộng lẫy. Cũng may trời lạnh, Tiểu Ái mặc một chiếc áo khoác dạ màu đỏ dài đến đầu gối, nếu cô ăn mặc theo lời Thôi Thái Dạ, chắc chắn sẽ bị Dung Kỳ bắt gặp, không bị mắng té tát mới là lạ!...
Trước1...2526272829...38Sau

↑↑ Cùng chuyên mục
Vẫn mơ về em - Hồng Cửu
Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô - Nguyễn Thu Thủy
Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
Chênh vênh hai lăm - Nguyễn Ngọc Thạch
Thiên thần bóng tối - Phần 2 - Chi Chan
12»
Có thể bạn quan tâm
Ngồi khóc trên cây
Trái tim màu hổ phách
Trái tim màu hổ phách phần 2
Thiên thần bóng tối - Phần 2 - Chi Chan
Chênh vênh hai lăm - Nguyễn Ngọc Thạch
12»
Tags:
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube