Tiểu Ái chớp chớp chớp mắt hỏi nhỏ ông Dung: “Anh gửi tiền về hả bố? Gửi bao nhiêu vậy?”
Ông Dung đúng lúc xem đến cảnh hỏa công phá thế liên hoàn, vô cùng hăng say: “Tiểu Kiều bị Tào Tháo vây khốn rồi, thế này thì trốn thoát làm sao đây?”
“Bố!”
“Bố không nhớ rõ lắm, khoảng năm hay sáu trăm nghìn nhân dân tệ gì đó, hỏi mẹ con đi!”
Năm, sáu trăm nghìn nhân dân tệ? Tiểu Ái bị kích động lớn: “Con sớm muộn cũng sẽ kiếm được nhiều tiền thôi! Bố mẹ cứ đợi mà xem!”
“Đợi cái gì!” Bà Dung đưa một tờ giấy đến: “Tiểu Ái, cùng với anh con đi siêu thị đi, đây là những thứ cần dùng cho bữa lẩu tối nay. Có đồ nào thích ăn, các con xem rồi mua thêm.”
Tiểu Ái xem tờ thực đơn một dãy dài, rầu rĩ: “Mẹ, trong nồi lẩu của mẹ cần đến cả dép đi trong nhà và giấy vệ sinh à?”
“Nhân tiện đi thì mua một thể. Con bé này nhiều lời làm gì? Không phải có xe sao, lại chẳng cần phải khuân vác.”
“Con vừa về mà mẹ đã bắt làm việc cực nhọc rồi…” Tiểu Ái còn đang lẩm bẩm, Dung Kỳ đã tắt máy tính đi về phía cửa. Cô thừa dịp nhanh trí nói với mẹ: “Anh lái xe, một mình anh ấy đi không được hả mẹ?” Kết quả chưa nói hết câu, cô đã bị ấy cái cốc vào đầu, đành phải mau mau đi thay dép.
Nhìn hai người, kẻ trước người sau không nói không rằng đi ra khỏi nhà, bà Dung thở dài: “Ông xã, Tiểu Kỳ với Tiểu Ái, sao vẫn lạnh nhạt như trước vậy? Tiểu Kỳ từ nhỏ đã được yêu quý, ông nói xem vì sao con bé này lại không muốn thân thiết với anh trai nó?”
Ông Dung vẫn bận rộn với việc xem phim, nói qua loa vài câu, cũng chẳng thèm nhìn vợ mình. Bà Dung lại gọi mấy tiếng, sau đó thì bốc hỏa, giằng lấy điều khiển ti vi trên tay ông rồi ấn nút tắt. Ông Dung lúc đó mới cười cười với bà, rồi liên tục gọi bà xã.
“Ông xem đi, Tiểu Ái chính là học ông, từ nhỏ đã giống như quỷ vậy, có việc cần nhờ người ta thì một vẻ mặt, không có việc gì thì lại một vẻ mặt khác.”
“Giống tôi không tốt à? Bây giờ trong xã hội này, sẽ có những kiểu người như vậy, gió chiều nào theo chiều ấy, không biết đến làm việc lớn là như thế nào!”
“Tiểu Kỳ lại không giống ông. Nó từ nhỏ nói một là một, hai là hai, xưa nay không hề nhiều lời! Hiện tại không phải là nó đã thành công trong sự nghiệp sao?”
Ông Dung kéo tay vợ, mỉm cười: “Nó đương nhiên không giống tôi rồi, nếu giống tôi thì làm sao có thể nhẫn nại như vậy được!”
“Ông xã, hôm nay thấy chúng nó quay về, trong lòng tôi luôn nghĩ, hai đứa trẻ đều đã lớn rồi, quan hệ vẫn không tốt, hay là… chúng ta kể chuyện đó với hai đứa chúng nó?” Lời nói của bà Dung khiến ông Dung hơi biến sắc, bà vội vàng nói thêm: “Chủ yếu là vì nó, ông cũng biết Tiểu Ái, từ khi Tiểu Kỳ đến nhà này, việc gì cũng thích tranh giành với nó, còn không phải là sợ chúng ta sẽ yêu Tiểu Kỳ hơn hay sao? Ông thấy thế nào…”
“Tôi thấy bà bớt lo đi!” Vẻ mặt ông Dung nghiêm túc hiếm thấy: “Tôi đã nói với bà, việc này không được nhắc đến. Tôi biết trong lòng bà yêu con gái, nhưng còn Tiểu Kỳ thì sao, bà đã từng nghĩ cho nó chưa? Ngộ nhỡ nó biết chuyện này rồi, bà nói xem về sau làm sao nó trở về cái nhà này nữa? Đứa trẻ này, tính tình lạnh lùng, kiêu ngạo. Năm đó, thấy dáng vẻ nó khi mở cửa nhìn tôi, trong lòng tôi vô cùng xót xa. Bà nói xem một đứa bé mười tuổi, tại sao ngay đến nửa nụ cười cũng không có vậy? Mới mười tuổi, cặp mắt đã lạnh lùng, hoàn toàn giống như một người trưởng thành đã từng trải qua những thăng trầm của cuộc đời. Thà rằng, nó cứ phản kháng một chút, khó bảo một chút, dù sao vẫn có con đường để giải quyết, ít nhất còn khiến nó coi chúng ta là người nhà thật sự. Nhưng nó lại một mực nghe lời và tỏ ra hiểu chuyện hơn bất kỳ ai, cái gì cũng cất giấu trong lòng, không cho chúng ta biết, điều đó mới làm người ta lo lắng. Nếu năm đó tôi không đưa ra quyết định sáng suốt, bịa ra một câu chuyện, thì làm sao nó bằng lòng ở lại nhà chúng ta chứ? Bây giờ nếu để nó biết, thực ra nó với tôi một chút quan hệ cũng không có…”
“Được rồi, được rồi, tôi thuận miệng nói ra một câu thôi mà, cũng không đến mức ông phải nói nhiều như vậy. Tiểu Kỳ bây giờ không phải là tốt lắm rồi à? Đã tốt nghiệp đại học, Mỹ cũng đi rồi, sự nghiệp cũng dần đi vào ổn định, còn điều gì khiến ông lo lắng nữa!” Bà Dung không chịu được việc, mỗi lần chồng hồi tưởng lại sự việc năm đó, thì cảm xúc lại dạt dào tha thiết, tưởng chừng như những chuyện bi thảm nhất trên đời này đều xảy ra với Dung Kỳ của họ vậy.
“Làm sao không thể lo lắng được? Bà nghĩ xem, Tiểu Kỳ năm nay bao nhiêu tuổi rồi, vẫn chưa có ai bên cạnh cả!”
“Đám trẻ bây giờ đứa nào chẳng kết hôn muộn, đề cao độc lập, làm người độc thân, huống hồ nó vừa từ Mỹ trở về, ông muốn nó đi đâu tìm người đây!”
“Bà thì biết cái gì mà nói! Tiểu Kỳ ra nước ngoài cũng chỉ là chuyện gần đây, trước khi ra nước ngoài bà đã thấy nó yêu đương ai chưa? Bà nói đi…” Những lời phản bác của ông Dung rốt cuộc cũng khiến bà Dung phải nộp vũ khí đầu hàng. Bà đưa lại chiếc điều khiển ti vi cho ông: “Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, ông xem phim của ông đi, hỏa công phá thế liên hoàn, tiếp tục đi!” Nói xong, bà lập tức lên gác.
Sở thích của ông Dung quay trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra, lấy được chiếc điều khiển rồi, ông lại tập trung tinh thần xem phim.
Chiều thứ ba, siêu thị rất vắng vẻ. Tiểu Ái trước khi xuống xe đã để lại chiếc áo vest trên xe, lí do là cô không muốn làm hỏng hình tượng của mình. Dung Kỳ lãnh đạm nhìn cô, cũng không lấy lại áo mặc vào. Tiểu Ái tức giận, nhìn vào bóng dáng cao ráo chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, không kìm nổi mắng thầm câu quỷ ưa sạch sẽ, cho anh lạnh chết đi!
Tiểu Ái không muốn vận động, vừa bước vào siêu thị, lập tức đưa thực đơn cho Dung Kỳ, còn mình thì đẩy xe, lười biếng đi theo sau anh.
Hai người cứ thế lặng lẽ không nói gì, mua hết những đồ trong thực đơn, rồi đi đến quầy hàng đông lạnh.
“Muốn ăn cái gì khác không?” Lúc Dung Kỳ hỏi, Tiểu Ái còn bận nhẩm đếm những chị em nội trợ ở tứ phía đang nhìn mãnh liệt Dung Kỳ. Tuổi tác chênh lệch phải từ hai mươi đến sáu mươi tuổi, ngay cả đến những bé gái đáng yêu bên cạnh các bà mẹ trẻ cũng không tránh được việc nhìn chăm chú về phía anh. Tên này thật sự là già trẻ cũng không tha.
Bỗng có một vật gì đó lạnh lạnh đập vào trán Tiểu Ái, cô nhảy lên hoảng sợ, phát hiện ra Dung Kỳ đang cầm một con gà đông lạnh đánh mình.
“Rất bẩn đó!” Tiểu Ái túm chặt áo sơ mi của Dung Kỳ quệt lên, anh tránh không kịp, bị cô quệt lên bả vai mấy cái liền.
“Em…” Dung Kỳ trừng mắt nhìn Tiểu Ái. Cô lè lưỡi làm mặt quỷ với anh. Hiện giờ cô không sợ anh, bố mẹ đều ở bên cạnh, cô cũng độc lập về kinh tế rồi, hơn nữa còn có bệ đỡ kiên cố Thôi Thái Dạ.
Nghĩ đến Thôi Thái Dạ, Tiểu Ái lại cảm thấy đau đầu. Mặc dù trước kia, cô đã từng chủ động hôn anh ta, nhưng hôn má và hôn môi có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cô tất nhiên không tin Thôi Thái Dạ sẽ thật lòng với mình, nhưng hiện tại anh ta lại bày ra bộ dạng hứng thú với cô, làm cô thấy khó xử.
Lần này nghe tin bố bị ốm nên Tiểu Ái ngoan ngoãn về nhà, nguyên nhân một phần cũng là vì tạm thời né tránh anh ta.
Tiểu Ái đầu óc lơ đãng, tiện tay nhặt vài đồ ăn Tây bỏ vào xe. Kết quả bữa tối cô mới phát hiện ra những thứ trong nồi toàn các loại thịt viên như: cá viên, thịt gà viên, thịt bò viên… Lúc Tiểu Ái đang ra sức gắp thịt viên thì điện thoại di động vang lên, trên màn hình nhấp nháy ba chữ Thôi Thái Dạ. Cô ấn nút tắt rồi vứt sang một bên, nào ngờ nó lại vang lên lần nữa. Tiểu Ái tức giận, tiếp tục tắt máy. Tuy nhiên, Thôi Thái Dạ quả thực rất nhẫn nại, cứ năm phút lại gọi một lần. Ngay đến bố mẹ cô cũng phải để ý đến, Dung Kỳ cau mày lại: “Nghe đi!”
“Bé con, em đang ở đâu vậy?”
“Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với anh sao?” Tiểu Ái lạnh lùng đáp. Không thấy bên kia nói gì, cô tiếp tục nói: “Bố tôi bị ốm, tôi đang ở nhà, có thể phải ba bốn ngày sau mới quay lại.”
“Bác trai ốm ư?”
“Giả bệnh thôi!” Tiểu Ái thở dài, sau đó nghe thấy tiếng cười của anh: “Vì vậy bố mẹ tôi đều ở đây, anh tôi cũng vậy. Mấy ngày này không thuận tiện lắm cho việc nói chuyện qua điện thoại với anh đâu, anh đừng gọi đến nữa!”
“Làm sao như thế được, vậy chẳng khác nào anh không được thấy em à?”
“Anh bớt lắm chuyện đi! Anh lo hẹn hò đi, đừng nghĩ đến việc làm phiền tôi nữa.”
“Anh lại chỉ muốn hẹn hò với em thôi! Hay là, anh đến thành phố Z tìm em?”
“Đừng có vô vị như vậy nữa!”
“Không vô vị, anh rất thật lòng, nhất định sẽ như vậy! Em bảo Dung Kỳ nghe điện thoại, anh sẽ nói rõ ràng với cậu ta. Nói rằng em với anh gạo đã nấu thành cơm, như thế là được chứ gì?” Giọng điệu Thôi Thái Dạ chắc như đinh đóng cột, có vẻ như đang thật lòng vậy....