“Là do em tự nói đấy chứ! Chỉ là một nụ hôn thôi mà, chẳng có gì đáng kể!” Anh dường như vẫn còn tức giận, nhưng trên khóe miệng đã gắn một nụ cười thỏa mãn. “Sao nào? Bây giờ nếu cảm thấy bị thiệt, em có thể hôn lại anh.” Hơi thở của Thôi Thái Dạ phả bên tai, rồi bất ngờ hôn nhẹ lên vành tai của Tiểu Ái. Dường như vì bất ngờ vượt qua giới hạn, khiến cho những cảm xúc đã được xác định rõ ràng lại càng trở nên trắng trợn hơn.
“Ai muốn hôn anh? Anh phong lưu như vậy, làm sao biết được có bị lây nhiễm gì không…” Vừa nghĩ đến vài tiếng trước, anh ta có thể vẫn đang thân mật với người phụ nữ khác, gai ốc trên người Tiểu Ái càng nổi lên rõ ràng hơn.
“Dung Tiểu Ái!” Đáy mắt Thôi Thái Dạ lập tức bốc hỏa.
“Được rồi, được rồi, coi như tôi không nói gì! Bây giờ không sao nữa chứ, cầu xin anh để tôi về nhà đi!” Tiểu Ái đẩy cánh tay vướng víu của anh ra, dùng tốc độ nhanh nhất nhảy ra khỏi xe rồi lên tầng.
Thôi Thái Dạ hoàn toàn ngỡ ngàng, người con gái được anh hôn lại có kiểu phản ứng này ư? Thật sự quá kinh ngạc!
Chương 9: Hồi Ức Ùa Về
Lúc nhận được cuộc gọi của Tư Nhã, Tiểu Ái đang buồn rầu ngồi thu mình trên xe. Người đang lái xe bên cạnh không thể hiện chút ấm áp nào khiến Tiểu Ái cảm thấy rất buồn tẻ. Tiếng chuông điện thoại chưa vang được mấy hồi đã bị cô ấn tắt. Biết Tư Nhã muốn tìm mình nói chuyện nhưng vì vướng “ngọn núi lửa” ngay bên cạnh, cô chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi.
Không lâu sau, tin nhắn được gửi tới: “Con bé chết tiệt kia, con sói đỏ cuỗm cậu đi mất rồi à?”
Trong khoang xe không có âm nhạc, tiếng chuông điện thoại vang lên liên tiếp cực kì khó chịu, liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của người bên cạnh, Tiểu Ái chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng rồi mới trả lời tin nhắn: “Không phải con sói cậu nghĩ đâu, yên tâm đi!”
Tin nhắn của Tư Nhã được gửi đến với tốc độ nhanh chóng mặt: “Vậy là con sói nào? Cậu đừng có lừa mình đó! Nếu như con sói đó dám ra tay với cậu, mình sẽ cào xước, đập nát kính, tháo bánh chiếc DBS của anh ta!”
Tiểu Ái không nhịn được cười. Không hổ danh là chị em, ngay cả cách thức uy hiếp trả thù cũng y như nhau.
Mấy ngày trước sau khi Tiểu Ái kể với Tư Nhã chuyện Thôi Thái Dạ hôn cô, vẻ mặt Tư Nhã lập tức như kiểu “mình đã sớm tiên liệu được rồi”, ngay cả cách xưng hô cũng nhất loạt đổi thành “con sói kia”, khiến cô chỉ biết cười sặc sụa.
Tiểu Ái tiếp tục trả lời: “Yên tâm, thật sự không phải con sói đó. Là anh trai mình. Bố mình bị ốm, bọn mình đang trên đường về nhà. Có thể phải mất ba, bốn ngày!”
Tư Nhã lập tức gửi đến một chuỗi dấu chấm than: “!!! Chú bị bệnh sao không nói với mình? Lẽ ra nên rủ mình đi cùng bọn cậu về chứ? Cậu thật là không hiểu chuyện gì cả! Chú vừa đẹp trai vừa hiền từ, nhớ lại trước đây chú đã săn sóc mình nhiều như thế nào!”
Tiểu Ái: “Nhã Nhã à, chúng ta mới quen nhau hồi đại học mà! Cậu đã gặp bố mình lúc nào?”
Tư Nhã: “Mình nhìn ảnh tưởng tượng không được à!”
Tiểu Ái: “Được! Rất được!”
Tư Nhã: “Con bé chết tiệt kia, cảm giác được ngồi trong xe S600 thế nào hả? Cậu nhớ mấy ngày tới phải giúp mình trông coi Dung Kỳ, đừng để người yêu hồi trung học thanh mai trúc mã gì đó cướp mất đấy!”
Tiểu Ái: “Thôi đi! Cậu cho rằng mình có thể trông coi anh ấy hả? Hơn nữa, bố mình đang bị bệnh, lấy đâu ra thời gian để ý những chuyện đó!”
Tư Nhã: “Vì thế đáng lẽ cậu phải để mình về cùng với bọn cậu. Trời ơi, chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai của Dung Kỳ với chiếc xe S600 kia, tim mình lại đập dữ dội… Mấy ngày nữa không biết sẽ có bao nhiêu đứa con gái như hùm như sói bổ nhào vào anh cậu! Hức hức…”
Đến đây thì Tiểu Ái không còn lời nào để đáp lại nữa. Cô nhìn vào khuôn mặt Dung Kỳ. Đúng vậy, các đường nét trên khuôn mặt anh đẹp thanh thoát, mắt, mũi và môi giống như kiệt tác của thượng đế. Nhưng vấn đề là, bao nhiêu năm nay đã có rất nhiều cô gái muốn đến với anh, nhưng cô chưa thấy anh đáp lại tình cảm của bất kỳ ai dù chỉ một chút thôi. Hi vọng Tư Nhã lần này giống như những lần trước, chỉ là nhất thời hứng lên, chứ không thì e rằng cô sẽ bị ngã một vố đau.
Thời gian lái xe đến thành phố Z chỉ mất hai tiếng đồng hồ, trên đường đi cũng thuận lợi nên buổi trưa xe đã dừng lại phía trước nhà. Từ hôm bị ngã xuống nước mấy ngày trước, đến giờ vẫn còn ho và nghẹt mũi, nhưng vì thích mặc áo đẹp nên Tiểu Ái chỉ khoác chiếc áo len mỏng đến đầu gối, trong khi nhiệt độ hôm nay lại giảm. Vừa xuống xe cô lạnh đến nỗi hắt hơi liên tục.
Một chiếc áo vest màu đen được phủ lên đầu Tiểu Ái, khi kéo chiếc áo vest xuống, cô thấy Dung Kỳ đã đi vào hành lang. Trên người anh chỉ còn sót lại chiếc áo mỏng manh.
Cái tên này gần đây đối xử với cô xem ra khá tốt, chả trách người ta hay nói khoảng cách sinh ra tình cảm, lúc trước chuyển đi thật là một lựa chọn sáng suốt. Tiểu Ái khoác áo vest, trên đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh.
Nhà cô ở trên tầng năm, tầng cao nhất của khu dân cư. Căn hộ được thiết kế theo kiểu gác xép, có bốn phòng, trong đó phòng khách có diện tích rất lớn.
Bà Dung vừa mở cửa, đã ôm chầm lấy Tiểu Ái. Việc học ở trường bận rộn, những dịp nghỉ hè, nghỉ đông cô lại bận đi casting khắp nơi, nên không có nhiều thời gian về nhà. Lần về gần đây nhất là dịp nghỉ lễ 1/5, chẳng trách mẹ lại nhớ cô như vậy.
Tiểu Ái quàng lấy cổ mẹ làm nũng, Dung Kỳ lúc này mới bước vào phòng, hờ hững gọi một tiếng “Mẹ”. Điều này, Tiểu Ái thật sự khâm phục anh, đã ba năm không gặp, vẻ mặt anh lại như mới chỉ xa cách có ba ngày.
“Về là tốt rồi, mau đi thăm bố con đi! Ông ấy vừa nói với mẹ, nếu như hôm nay không gặp được các con thì sẽ không xuống giường.” Bà Dung gật đầu với Dung Kỳ, ba người đi về phía phòng ngủ, còn chưa đặt chân vào cửa phòng, đã nghe thấy tiếng ông Dung.
“Các con yêu quý của bố! Mau đến đây cho bố ôm cái nào! Bố nhớ các con quá!” Ông Dung đang nằm trên giường xem phim, nét mặt hồng hào giơ tay ra hướng về phía họ.
Tiểu Ái vô cùng ngạc nhiên, giọng nói của bố vẫn sung sức, thần sắc vẫn tốt như vậy, bố có chỗ nào giống với người đang bị bệnh đâu? Chắc không phải bố học theo mấy bộ phim truyền hình giả bệnh đó chứ?
Cô nhìn Dung Kỳ, vẻ mặt anh vẫn bình thản, bước lên gọi một tiếng “Bố”.
“Thằng nhóc này! Chỉ có con là không có tinh thần nhất!” Ông Dung giọng nói đang vui vẻ thì đụng ngay phải núi băng, vì thế xoay đầu sang Tiểu Ái: “Heo con đến đây bố ôm nào!”
Nghe thấy tên gọi thân mật đã lâu chưa được nhắc tới, sống mũi Tiểu Ái hơi cay cay. Cho dù bây giờ bố nói với cô, bố giả bệnh để lừa họ về nhà thì cô cũng không giận.
Thấy các con về nhà, bố mẹ Tiểu Ái rất vui mừng. Buổi trưa bà Dung nấu cả một bàn thức ăn, ông Dung còn mở cả chai rượu vang hảo hạng đã cất giữ mấy năm nay, nhà có bốn người, ông kiên quyết bắt mỗi người uống một ly.
Sau bữa trưa, bà Dung rửa hoa quả rồi giúp anh em cô thu xếp chăn và ga trải giường. Tiểu Ái cùng ông Dung ngồi xem phim “Xích Bích” trong phòng khách. Như thường lệ, khi hai người cãi nhau đến độ đỏ mặt tía tai vì sự kiện lịch sử của nhân vật nào đó trong “Tam quốc”, thì Dung Kỳ vẫn như trước, lặng lẽ ngồi làm việc với chiếc laptop.
Mặc dù từ nhỏ đến lớn, khung cảnh gia đình này Tiểu Ái đã thấy vô số lần, nhưng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, cô vẫn cảm giác có gì đó không thật. Giống như anh với họ là hai thế giới. Một nhà ba người và một đứa bé không thể hòa hợp. Anh rất trầm tĩnh và cũng rất hiểu chuyện, anh hoàn mĩ, ưu tú, không bao giờ khiến họ phải thất vọng. Thế nhưng, anh cũng rất xa cách, khoảng cách đó giống như không khí trong suốt, biết rõ là tồn tại, nhưng mãi mãi không nhìn thấy được, không bao giờ với tới được.
“Hôm nay lạnh như vậy, hay là buổi tối ăn lẩu đi!” Bà Dung bưng hoa quả bước ra.
“Vậy chẳng phải mẹ lại cần giúp đỡ hay sao?” Tiểu Ái ra sức nhét những quả nho Mỹ vào miệng. Cô và Tư Nhã là “quý tộc mới của thành thị”, không đi chợ, không nấu cơm, ngay đến hoa quả cũng lười không rửa, đã rất lâu rồi cô không được hưởng thụ cảm giác gia đình đầm ấm.
“Đúng rồi, bố mẹ có biết bây giờ anh rất lợi hại không? Anh đã trở thành đạo diễn quốc tế rồi đó! Ngay cả đến ngôi sao nổi tiếng gặp anh cũng phải kính cẩn. Như cô diễn viên chính đoàn làm phim con – Phạm Tĩnh Tĩnh, báo chí nói cô ta rất nổi tiếng, nhưng cứ gặp anh trai thì lúc nào cũng cười tươi như hoa. Còn nữa, bố mẹ có biết ngày hôm nay bọn con đi về bằng xe gì không? S600, xe Benz! Là xe của anh trai đó, anh có rất nhiều tiền! Vì thế, giờ bố mẹ đã trở thành phú ông phú bà rồi đó, có yêu cầu gì thì bố mẹ cứ đưa ra! Anh sẽ giúp bố mua xe, đổi một ngôi nhà thật lớn!”
“Con bé này! Bố con nhiều tuổi như vậy rồi, ông ấy có muốn học lái xe mẹ cũng không yên tâm. Còn về chuyện nhà cửa, hai con không sống ở đây, căn nhà này vốn dĩ đã lạnh lẽo lắm rồi, còn muốn đổi nữa sao?” Bà Dung dí tay vào trán Tiểu Ái: “Anh con từ nhỏ đã có bản lĩnh rồi, những thành tựu nó đạt được bây giờ chẳng có gì lạ cả, con đắc ý gì chứ? Tiền đâu phải do con kiếm ra!” Bà nói xong lại quay sang Dung Kỳ, ngữ điệu dịu dàng: “Tiểu Kỳ à, tiền con gửi về trước đây bố mẹ đều đã nhận được rồi. Nhưng mẹ với ba thực sự không cần nhiều tiền như vậy, vì thế đã giúp con mở tài khoản để gửi vào đó, đợi đến khi con cần đến thì lấy ra dùng.”...