Snack's 1967
AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Trái tim màu hổ phách phần 2


Chuyên mục:

Truyện Dài


Đăng: Admin 1857
Share: * * * Twitter


Mấy ngày trước khi tin tức trọng đại kia xảy ra, Tiểu Ái đã thấy Dung Kỳ và Thang Ân Nặc trong quán cà phê của Thuần Quán. Họ đang ngồi nói chuyện tại một vị trí yên tĩnh nhất. Thang Ân Nặc hình như khá vui vẻ, trong lúc tán gẫu thỉnh thoảng lại cười, Dung Kỳ cũng khẽ mỉm cười theo. Ngày hôm đó, Ruki hẹn Tiểu Ái đến Thuần Quán đánh gôn, từ sau tiệc chúc mừng, quan hệ giữa cô và Ruki đã cải thiện hơn. Ruki không còn thích tìm Tiểu Ái gây rối như trước kia nữa, Tiểu Ái vì thế cũng nghĩ trong nghề có thêm một người bạn, dù sao cũng tốt hơn so với thêm kẻ địch. Vậy nên trước những lời mời của Ruki, Tiểu Ái đều vui vẻ hoan nghênh. Đánh gôn đến giữa chừng thì Ruki gặp vài người bạn, Tiểu Ái ở bên thấy thừa thãi, nên một mình tìm ra ngoài quán cà phê mua đồ uống.
Từ vị trí của Tiểu Ái, có thể nhìn rất rõ Dung Kỳ và Thang Ân Nặc, nhưng họ lại không hề chú ý đến cô. Trong lúc đợi cà phê, Tiểu Ái thấy Thang Ân Nặc đẩy một tấm thẻ màu bạc óng ánh về phía Dung Kỳ, nụ cười ở khóe môi chị ta lúc đó càng tăng thêm phần ám muội xen lẫn dụ dỗ. Tiểu Ái sững người, nếu cô không nhầm, thì tấm thẻ mà Thang Ân Nặc đưa ra là thẻ phòng. Tấm thẻ ấy bóng loáng như đồ bằng bạc, là vé vào một phòng đặc biệt ở Thuần Quán. Những ngón tay đẹp thon dài cầm lấy tấm thẻ đó, nhẹ nhàng đùa nghịch trên tay, từ khuôn măt anh, nụ cười vẫn không hề giảm.
Bàn tay đặt trên quầy bar vô thức nắm chặt lại, ngay cả bản thân Tiểu Ái cũng không biết những cảm giác phức tạp trong lòng mình lúc đó. Nhìn khuôn mặt quen thuộc mà bỗng dưng xa lạ đó, cô lập tức xoay người đi, thậm chí quên cả cốc cà phê chưa cầm.
Sau ngày hôm đó, vẻ mặt Tiểu Ái luôn hằm hằm, cái gì không hài lòng là lập tức mắng mỏ người khác. Châu An và Ngô Kỳ San đều thấy kỳ lạ, Thôi Thái Dạ đúng lúc đó lại không có ở trong nước, hai người bị cô gây rối đến nháo nhác hết cả.
Vào một ngày, tin động trời ập xuống - chuyện hợp tác giữa Aki và Thang Ân Nặc đã thất bại. Nguyên nhân cụ thể giới truyền thông không rõ, trên báo cũng đã đưa ra nhiều phán đoán, chủ yếu ám chỉ hai người do quan hệ riêng tư không tốt nên mới dẫn tới sự thất bại trong hợp tác. Cũng có một số báo lại cho rằng, nguyên nhân đằng sau là do Aki không thuận theo sự uy hiếp và dụ dỗ về lợi ích của Thang Ân Nặc, nên quyết định dừng hợp tác. Cho dù đồn thổi thế nào thì mấy ngày sau, những lời nói của Thang Ân Nặc trước truyền thông lại dấy lên phong ba bão táp trong giới điện ảnh.
Thang Ân Nặc nói rằng, chưa từng thấy một đạo diễn nào lại thiếu trách nhiệm như vậy. Trong lần hợp tác không thành này, chị ta không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Công việc cụ thể, Thang Ân Nặc đã giao hết cho luật sư. Đồng thời, Thang Ân Nặc cũng nói với mọi người, sở dĩ chị ta phải xuất hiện giải thích là do không muốn giới truyền thông tiếp tục suy đoán nữa.
Lúc chiếc lá thu đầu tiên rơi, người trong thành phố S bắt đầu có thể cảm nhận được cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng. Cùng vào mùa này năm ngoái, phim “Vũ điệu đào kép” khởi quay thuận lợi, nhưng năm nay, sự nghiệp của đạo diễn Aki tụt dốc thảm hại.
Lúc Lý Trân Gia gọi điện đến, Tiểu Ái đang quay quảng cáo thuốc nhỏ mắt nên không nghe máy được. Khi kiểm tra điện thoại, cô giật mình thấy có mười cuộc gọi nhỡ, nghĩ Trân Gia bị bạn trai đá, nên cô mới đến tìm để giúp Trân Gia trút bầu tâm sự.
Trong điện thoại, Trân Gia cứ nói chuyện nhà cửa gì đó, một lúc sau lại nhắc tới Dung Kỳ, khiến Tiểu Ái không hiểu rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng Trân Gia rối lên, hỏi rõ địa chỉ tại thành phố S của Tiểu Ái, bảo cô chờ rồi tắt máy. Ngay đêm đó, Trân Gia đã tức tốc đến nhà Tiểu Ái.
“Mình đã đi bằng máy bay đến đây. Mình đang ở thành phố B cùng với bạn trai, nhưng vì bạn bè mà phải hi sinh tất cả, cậu thấy mình tốt thế nào rồi chứ?” Lý Trân Gia trước khi nói vào chuyện chính vẫn không quên biểu dương bản thân một hồi.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Tiểu Ái đưa đồ uống cho Trân Gia, hai người ôm gối ngồi trên sô-pha nói chuyện.
“Mình phải hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Dung Kỳ muốn bán nhà? Lại còn bán gấp. Nếu không phải vì gặp được người môi giới bất động sản trung gian là bạn mình, mình còn chưa biết sự tình đã nghiêm trọng đến mức ấy. Trước đó báo chí nói hợp tác giữa anh ấy và Thang Ân Nặc đổ vỡ, rốt cuộc là sao vậy?”
“Mình làm sao mà biết được!” Tiểu Ái uế oải đáp lại: “Tóm lại chính là chuyện đó.”
“Trời ơi! Cậu có thái độ gì đấy hả? Anh trai cậu hình như chưa từng đối xử tệ với cậu. Anh ấy quan tâm cậu đến như thế, sao cậu có thể tỏ ra lạnh nhạt với chuyện của anh ấy chứ?” Trân Gia không thể chịu nổi dáng vẻ làm ngơ của Tiếu Ái với Dung Kỳ.
“Quan tâm cái gì chứ? Từ sau khi anh ấy xuất hiện trước giới truyền thông, bọn mình hầu như không liên lạc nữa. Lần gặp nhau duy nhất là buổi tiệc chúc mừng phim “Vũ điệu đào kép”, anh biểu hiện như người xa lạ, như vậy cũng gọi là quan tâm sao?”
“Mình không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sự quan tâm của Dung Kỳ đối với cậu là thật. Lần trước lúc đi ăn hải sản ở thành phố Z, anh ấy thấy cậu uống say, liền vội vã ôm vào lòng...”
“Dừng lại, dừng lại!” Tiểu Ái không muốn nghe từ miệng người bạn thân về việc Dung Kỳ đối xử tốt với cô, có trời mới biết những sự quan tâm đó xuất phát từ lập trường nào. “Trân Gia, nghe mình nói này...” Tiểu Ái nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: “Thực ra Dung Kỳ anh ấy... anh ấy đối với mình, chính là thái độ của anh ấy, có thể không giống như kiểu mà cậu nghĩ...”
Tiểu Ái nói vòng vo một hồi, cuối cùng chỉ với một câu Trân Gia đã tổng kết lại: “Mình biết, anh ấy thích cậu!”
Lời nói của Lý Trân Gia như sét đánh ngang tai, cả người Tiểu Ái gần như ngây ngốc.
“Cậu sao vậy, chuyện Dung Kỳ thích cậu, từ hồi cấp ba mình đã biết rồi!” Cô uống một ngụm đồ uống, giọng điệu từ tốn: “Cậu còn nhớ hồi cấp ba, nguyên nhân khiến tình bạn mười mấy năm của bọn mình bị tan vỡ không?”
Tiểu Ái gật đầu: “Cậu ở trường học tung tin đồn rằng Dung Kỳ và mình nảy sinh tình yêu thầy trò. Lúc đó mọi người không biết anh ấy là anh mình, vì thế đều tin lời cậu. Sau đó chủ nhiệm ban huấn đạo biết được, Dung Kỳ một mình đứng ra giải thích, lúc đó mới sóng yên gió lặng. Sau chuyện đó thì cậu cũng ra nước ngoài.”
“Ừm!” Nhớ lại tình cảnh năm đó, ánh mắt của Trân Gia vẫn còn chút đau thương xen lẫn ngẩn ngơ, cô ngồi co người lại, tựa cằm lên đầu gối: “Thực ra lúc đó, mình không phải nói dối hoàn toàn. Quả thực, giữa hai người không có tình yêu thầy trò, tuy nhiên... tuy nhiên mình đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng anh ấy hôn cậu.” Thấy ánh mắt sửng sốt của bạn thân, Trân Gia cười lạnh: “Chắc cậu biết lúc đó mình say đắm anh trai cậu nhiều như thế nào. Nói thật, mình trở thành bạn thân của cậu, cũng là vì muốn thường xuyên được gặp Dung Kỳ. Từ hồi tiểu học đến khi hết cấp ba, trong tim mình chỉ có hình bóng anh ấy. Số lần tỏ tình đến chính mình cũng không nhớ được, thế mà hết lần này đến lần khác anh ấy từ chối mình một cách lịch sự và xa cách. Cũng không biết lúc đó da mặt mình dày đến thế nào vậy mà chưa từng có ý nghĩ từ bỏ. Mãi cho tới lúc chuyện của cậu và Hứa Kỷ Dương xảy ra, mình thấy nỗi lòng của anh ấy mà chấn động... Tiếp đó, lần sinh nhật mười tám tuổi của cậu, lần đầu tiên cậu uống rượu say, mình đứng ở cửa phòng đã bắt gặp cảnh tượng anh ấy khom lưng hôn môi khi cậu đang ngủ... Tiểu Ái! Cậu không hề biết lúc đó mình hận cậu, ghét cậu đến mức nào! Mình luôn nghĩ rằng Dung Kỳ không đón nhận mình là vì mình vẫn còn nhỏ, hoặc do anh ấy chưa muốn yêu đương, hay là do anh ấy đang đợi một người xuất sắc như anh ấy... Nhưng mình tuyệt đối không ngờ tới, người con gái trong tim anh ấy lại là cậu. Cậu là em gái ruột của anh ấy mà. Mặc dù không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng hai người có quan hệ huyết thống, anh ấy sao lại có thể như vậy chứ? Anh ấy là một ngươi hoàn mĩ xuất sắc đến nhường nào, biết rõ không nên làm nhưng lại làm, suy nghĩ cố chấp như vậy không phải là sự yêu thích hay rung động bình thường nữa rồi. Mình nghĩ rằng, phải yêu rất sâu đậm, mới có thể khiến một người minh mẫn, biết nhìn xa trông rộng làm những chuyện không lý trí đến nhường đó. Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi, cả người mình lại đau đớn đến mức không thở nổi!...”
“Trân Gia...” Tiểu Ái đưa tay nắm chặt tay bạn, tay đối phương dần nới lỏng ra. Trân Gia ngẩng đầu, nhìn cô cười thoải mái, nhẹ nhàng: “Cứ yên tâm, mình đã thông suốt rồi, bằng không lần đó ở thành phố Z đã không gọi điện bảo cậu đi tham gia buổi họp lớp.”
“Trân Gia, tại sao năm đó cậu không nói với mình?”
“Vì ích kỷ đó mà. Hai người là anh em, nhưng anh ấy lại âm thầm yêu cậu sâu đậm, không thể nào nói ra, cũng không có cách nào để cho cậu biết được... Mình làm sao phải giúp anh ấy làm chuyện đó chứ. Dù thế nào thì chuyện hai người cũng chẳng có kết quả, cứ để anh ấy đau khổ vấn tốt hơn.”
“Yêu sâu đậm...” Tiểu Ái lặp lại từ đó, lúc này đây, tận sâu trong tim cô không còn sự phản cảm và bài xích. Cũng có lẽ vì bất ngờ xuất hiện từ này nên thấy hơi xa lạ, hoặc có lẽ cô đã quên lãng mất từ này nhiều năm trong giây lát, cảm xúc duy nhất trong tim cô lại là sự đau thương. Cô lập tức tự cốc vào trán mình, đúng là điên rồi, cô đang nghĩ cái gì vậy?...
Trước1...678910...40Sau

↑↑ Cùng chuyên mục
Vẫn mơ về em - Hồng Cửu
Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô - Nguyễn Thu Thủy
Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
Chênh vênh hai lăm - Nguyễn Ngọc Thạch
Thiên thần bóng tối - Phần 2 - Chi Chan
12»
Có thể bạn quan tâm
Ngồi khóc trên cây
Trái tim màu hổ phách
Trái tim màu hổ phách phần 2
Thiên thần bóng tối - Phần 2 - Chi Chan
Chênh vênh hai lăm - Nguyễn Ngọc Thạch
12»
Tags:
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube