Gặm xong bánh mì, từ lời nói đứt quãng của Châu An và San San, Tiểu Ái lúc này mới biết nguyên nhân vì sao ba người họ cùng xuất hiện trước cửa nhà cô. Hóa ra chỉ mấy ngày sau buổi tiệc chúc mừng, giới điện ảnh lại xuất hiện một chấn động lớn. Một tờ báo lá cải đăng tin, đạo diễn Aki chuẩn bị quay một bộ phim điện ảnh mới, nhà sản xuất lần này là Thang Ân Nặc. Nghe nói chị ta đã gặp riêng Aki vài tiếng trong buổi tiệc chúc mừng, không ai biết trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau đó tin tức hai người hợp tác đã được truyền ra ngoài. Tin này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, bởi vì Thang Ân Nặc dù là nhà sản xuất phim nổi tiếng, nhưng từ trước tới giờ, chị ta chỉ hợp tác ở mảng phim truyền hình. Mặc dù trước đó cũng từng có mấy vị đạo diễn phim điện ảnh danh tiếng tìm đến hợp tác, nhưng chị ta đều từ chối cả. Lúc đầu họ nghĩ đó chỉ là tin vịt do đám parapazzi tạo nên, nhưng sáng hôm nay trên các trang mạng lại đăng những bức ảnh Aki và Thang Ân Nặc cùng xuất hiện trong gara để xe của Parker. Điều này khiến mọi người không khỏi suy xét đến tính chân thực của việc hai người hợp tác.
Thôi Thái Dạ thật sự không hiểu, với tính cách của Dung Kỳ, tại sao lại đồng ý hợp tác với Thang Ân Nặc vốn được coi là người đàn bà ong bướm? Anh tìm Tiểu Ái, chỉ là muốn hỏi cô, trong buổi tiệc chúc mừng trên du thuyền Thang Ân Nặc rốt cuộc có xuất hiện không?
“Có!” Tiểu Ái thản nhiên trả lời, khiến cả ba người không khỏi ngạc nhiên.
“Vị đạo diễn Aki đẹp trai ngất trời kia, thực sự đã cùng Thang Ân Nặc gì gì đó sao?” San San vô cùng hiếu kì, phụ nữ chung quy vẫn hay ăn ốc nói mò. Suy đoán luôn luôn xa vời thực tế. Tiểu Ái mỉm cười, trong đầu tái hiện lại khung cảnh tối hôm đó.
Ando Ruki kéo Tiểu Ái đến, khiến cuộc đối thoại của ba người dừng lại, cô có cảm giác mình làm phiền người khác, nên chỉ định chào hỏi rồi tránh đi, nào ngờ Ruki đẩy cô ngồi xuống một ghế trống.
Nếu chỉ là ngồi thôi thì không có chuyện gì đáng nói, nhưng bộ sườn xám “bị xẻ” đến tận phần hông khiến cô không thể tự nhiên được.
Phụt! Tiểu Ái hình như nghe chấy tiếng phụt rượu của ông trùm Hồng Kông - Hoắc Hoài Kỳ.
“Oa! Tiểu Ái, váy của chị hơi cá tính đó!” Ruki cất giọng châm biếm, cho đến khi Tiểu Ái quắc mắt lạnh lùng, cậu mới cười cười ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.
Tiểu Ái đang muốn đứng lên bỏ đi thì một chiếc áo màu đen đã được đặt lên đùi. Khi ngẩng đầu lên, cô thấy Dung Kỳ trên người chỉ mặc áo sơ mi trắng và đã ngoảnh mặt đi. Cuộc đối thoại của ba người nhanh chóng trở lại, chỉ là những chuyện phiếm không quan trọng, không cần phải đề phòng cô. Đồng thời, đối với họ cô cũng chỉ là người dư thừa, dù rất lịch sự chào hỏi nhưng họ vẫn không có ý mời cô tham gia vào câu chuyện. Trong khi đó Ando Ruki dường như lại rất thân thuộc, thỉnh thoảng lại xen vào một hai câu nói đùa. Tiểu Ái mất hứng, đúng là người nổi tiếng, lơ người khác mà mặt không hề biến sắc. Hôm nay cô cứ không đi đấy, xem họ có đuổi đi không. Tiểu Ái kéo chiếc áo vest quấn quanh mông mình, nghiêng người về phía Dung Kỳ cười nói: “Cảm ơn, đạo diễn!” Cô nói rất to, cố tình để họ phải chú ý đến.
Thang Ân Nặc đang nói chuyện với Dung Kỳ lập tức không nói nữa, đôi mắt đẹp rốt cuộc cũng hướng về phía cô. Tiểu Ái nhìn lại chị ta, nụ cười luôn thường trực. Người này chính người phụ nữ ong bướm trong lời truyền tụng đó sao? Nghe nói đã bốn mươi tuổi nhưng vẫn giữ được mái tóc đen dài thẳng mượt. Chị ta mặc bộ dạ hội trễ ngực gợi cảm mà chỉ phụ nữ trẻ trung mới nên mặc, trên tay đeo một chiếc nhẫn ruby hồng ngọc cực lớn. Môi son màu đỏ thẫm, dưới ánh nến yếu ớt trông chị ta thật sự rất giống bộ tộc hút máu người.
“Ruki, bạn của cậu à?” Ánh mắt của Hoắc Hoài Kỳ liếc sang. Mặc dù Hoắc Hoài Kỳ đã hơn năm mươi tuổi, nhưng cách ăn mặc hợp với thân hình vẫn khiến ông ta phong độ ngời ngời, so với Thang Ân Nặc vẫn thuận mắt hơn nhiều. Suy cho cùng, ông cũng là lão làng trong giới showbiz, nét mặt nụ cười không có kẽ hở nào. Thái độ cũng trầm ổn, nụ cười không quá lớn khiến người khác không thể nào đoán ra được ông ta đang nghĩ gì vào lúc này.
Tiểu Ái thầm khen ngợi, đây mới đúng là cao nhân. Cô vẫn còn kém xa lắm.
“Là bạn gái của tôi.” Ando Ruki cười rạng rỡ. Tiểu Ái rất muốn phun cái gì đó để biểu đạt sự vô tội của mình, nhưng đáng tiếc cô không uống rượu cũng không ăn gì, nên không có gì để phun ra. Tiểu Ái lúc này chỉ có thể cười mấy tiếng, nói: “Cậu ta vẫn luôn thích đùa như vậy, hai vị thấy tuổi tác của tôi thế này giống sao được. Chúng tôi từng là bạn diễn trong phim “Vũ điệu đào kép”, cậu ta luôn coi tôi là chị.”
“Ruki rất ít khi dẫn theo ai xuất hiện trong những trường hợp này.” Nụ cười Hoắc Hoài Kỳ càng đậm hơn: “Aki, ngoại hình của vị tiểu thư này khá tốt, bộ phim vừa nhắc tới, có vai diễn nào phù hợp hai người có thể tiếp tục hợp tác?”
Phim mới? Hai mắt Tiểu Ái sáng lên, ánh mắt như đèn pha chuyển về phía Dung Kỳ. Anh không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, chậm rãi nói: ““Vũ điệu đào kép” vừa kết thúc, bộ phim mới vẫn còn rất xa tôi sợ dự định sớm quá sẽ làm lỡ lịch trình của người khác.”
Tiểu Ái cười mỉa mai. Lịch trình gì chứ? Bây giờ ngoài luyện tập cô cũng chỉ tham gia một số tiết mục giải trí truyền hình nhỏ, nhàn rỗi đến phát ngấy lên rồi. Sau đó, họ lại chuyển sang chủ đề khác, bàn về triển vọng và hướng đi của thị trường điện ảnh, sau đó chỉ một câu nói của Thang Ân Nặc mà vô tình nhắc đến chuyện bạn gái của Dung Kỳ.
“Không giấu gì mọi người, thật sự là tôi chưa có bạn gái. Tôi mới bắt đầu khởi nghiệp, cũng chưa nghĩ đến chuyện đó.” Anh mỉm cười nói, lần đầu tiên Tiểu Ái phát hiện ra tài diễn xuất của anh cũng không tồi.
“Đúng là người trẻ giàu nghị lực!” Hoắc Hoài Kỳ tán dương một câu. Thang Ân Nặc không nói gì, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn khuôn mặt hoàn mĩ của Dung Kỳ, ánh mắt thật khó hiểu.
Ánh mắt đó khiến Tiểu Ái không khỏi nghĩ đến những chuyện mà Trân Gia đã từng kể giữa Thang Ân Nặc và Hứa Kỷ Dương. Một người phụ nữ độc thân hơn bốn mươi tuổi, tiền tài, địa vị, danh tiếng đều có hết, chị ta còn thiếu cái gì nữa? Đáp án chỉ là thiếu đàn ông. Mặc dù tối đó Thang Ân Nặc không nhắc gì đến chuyện hợp tác với Dung Kỳ, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, vì để ý Dung Kỳ nên chị ta muốn lấy chuyện hợp tác làm cái cớ, để có thể tiếp cận anh nhiều hơn. Điều đó hoàn toàn cũng có khả năng.
Như nhận thấy sự đăm chiêu trong mắt Tiểu Ái, Thôi Thái Dạ yêu cầu Châu An và Ngô Kỳ San quay về công ty trước. Sau khi đã đuổi khéo được hai người, anh kéo cô ngồi lên sô-pha, vừa chỉnh lại mái tóc bù xù của cô, vừa hỏi; “Thế nào, bọn họ đã đi rồi, em có thể khai báo sự tình buổi tối hôm đó cho anh đuợc rồi chứ?”
“Cũng không có gì, chỉ là nửa thật nửa hư mà thôi.” Tiểu Ái duỗi lưng, tránh cánh tay của anh, sau đó nhẹ nhàng dựa vào một bên ghế sô-pha, tường thuật qua loa sự tình hôm đó.
Thôi Thái Dạ bỗng nhiên cười phá lên: “Xem ra, Thang Ân Nặc thật sự đã để ý Dung Kỳ rồi! Chỉ là người phụ nữ kia không hề đơn giản, cô ta trước khi đạt được lợi ích sẽ không để cho ai hưởng lợi cả. Tất nhiên, Dung Kỳ và cô ta hợp tác, chắc chắn sẽ dấy lên làn sóng lớn trong nghề, như vậy thì chi phí quảng cáo cũng có thể tiết kiệm được rồi. Chỉ là với tính cách của Dung Kỳ, cậu ta nhất định sẽ không đáp ứng yêu cầu của Thang Ân Nặc, hai người sẽ rất khó hợp tác với nhau.”
“Ý của anh, đó chỉ là tin thất thiệt của đám truyền thông hả?” Tiểu Ái gạt mái tóc, cụp mắt xuống không biết là đang nghĩ gì: “Anh sao phải phiền phức đoán già đoán non vậy chứ, trực tiếp gọi điện cho anh ấy hỏi rõ ràng không tốt hơn sao?”
“Anh cũng nghĩ đến chuyện đó rồi đấy chứ, nhưng đáng tiếc hiện giờ không giống trước kia nữa!”
Thôi Thái Dạ thở dài, tiến gần đến phía Tiểu Ái, hơi thở nam tính phả vào vành tai cô: “Anh đã cướp mất đứa em gái bảo bối của cậu ta, thế nên cậu ta đương nhiên sẽ không đối xử hòa nhã với anh nữa. Tiểu Ái, suy cho cùng, em mới là thủ phạm chính.”
“Gì chứ?” Hơi thở của anh khiến Tiểu Ái cảm thấy khó chịu, cô lập tức xoay người đẩy anh ra, kết quả lại bị anh ôm gọn vào lòng. Anh vừa cười vừa nhìn cô chăm chú, ánh mắt quyến rũ cháy bỏng, không mảy may để ý tới sự cự tuyệt của cô. Mấy tháng nay, anh gần như cũng đã quen dần rồi. Cho dù cô luôn cự tuyệt nhưng anh vẫn có cách tìm được niềm vui của mình.
“Thôi Thái Dạ! Anh hình như lại quên mất thân phận người quản lý của tôi rồi. Người quản lý mà ra tay với nghệ sĩ của mình thì thật là hơi mất phẩm cách đó.”...