Trong điện thoại, Thôi Thái Dạ ra quyết định thời gian muộn nhất trở về công ty, Tiểu Ái vừa rủa thầm vừa đáp lại: “Vâng! Vâng! Lời anh Thôi nói là đúng nhất! Đều do tôi không tốt, sau này bất kể ở đâu tôi cũng phải thông báo ngay cho anh, để anh không phải lo lắng, được chưa? Tôi đã ngoan ngoãn như vậy, anh vẫn còn mắng nữa à, tôi tắt máy nha, lúc quay về sẽ lại liên lạc với anh.” Tiểu Ái nịnh hót, an ủi một hồi, vừa tắt được điện thoại, quay đầu, thì bị Dung Kỳ đang đứng ở trước cửa làm cho giật nảy mình.
Dưới ánh nắng hiền hòa sáng rõ giữa trưa, đôi mắt màu trà đó gần như trong suốt, mang đến cảm giác lạnh lẽo. Nhìn thấy Tiểu Ái xoay người, Dung Kỳ thu lại ánh mắt đang hướng về cô, đến dựa vào lan can.
“Nghe nói, Thôi Thái Dạ vì em mà thành lập lên một bộ phận ở Sun phải không?”
Không ngờ anh sẽ hỏi vấn đề đó, nên cô đáp lại vâng, sau đó lại bổ sung thêm: “Không thể nói là một bộ phận, chỉ có thể xếp vào một vị trí mà thôi.”
“Thôi Thái Dạ rất có lòng với em, trước nay cậu ta chưa bao giờ vì phụ nữa làm nhiều việc như vậy.” Khuôn mặt anh dưới ánh mặt trời thoáng u buồn.
Tiểu Ái biết Dung Kỳ hiểu nhầm tình cảm giữa cô và Thôi Thái Dạ, nhưng mà hiếm khi thấy anh điềm tĩnh thản nhiên nói chuyện đó, cô đã sai thì cứ sai cho chót: “Đúng vậy, ban đầu em còn cho rằng anh ấy chỉ là hứng thú nhất thời, không ngờ lại rất chân tình, còn nói nếu như ngày nào đó em định từ bỏ nghề này, thì cứ làm vợ của anh ấy, hằng ngày chỉ cần dạo phố, ăn cơm, uống trà, mua sắm, mắc cười lắm đúng không?” Nói xong, chính cô tự bật cười. Dung Kỳ từ đầu đến cuối không hề nhìn cô, ánh mắt đó đặt ở nơi xa xăm, hướng về phía biển một cách vô định. Dường như ở nơi đáy biển kia, đang cất giữ vô số châu báu thu hút toàn bộ ánh mắt lẫn tâm hồn anh. Cô nhìn anh một lúc, rồi lặng lẽ quay về phòng ăn.
Con thuyền xinh đẹp, tao nhã rẽ những cơn sóng trắng xóa. Bốn bề bây giờ đều là đại dương mênh mông, dấu vết của đất liền trước đó còn nhìn thấy thấp thoáng giờ đây cũng không thấy đâu nữa. Tiểu Ái ở trên buồng lái, vừa ngắm biển vừa nghe nhạc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nơi bậc thềm, chỉ sợ lúc Dung Kỳ quan sát được điều gì bất thường đột ngột xông lên đây, cô không kịp chuẩn bị ứng phó.
Chiếc du thuyền chính xác là đang tiến về phía trước, chỉ là mục tiêu không phải là quay về, mà tiếp tục một mạch hướng về nam, tính toán theo thời gian và tốc độ thuyền chạy, thì cho dù bây giờ Dung Kỳ phát hiện ra điều khác thường thì cũng trễ rồi. Lần này không chỉ làm anh tức chết mà cô thì có một chuyến miễn phí ra biển.
Cuối cùng, Dung Kỳ cũng phát hiện ra điều khác thường. Lúc đó đã hơn ba giờ chiều, Tiểu Ái còn đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế điều khiển ngủ say. Dưới sự chất vất của anh, cô tỏ ra vô tội, hoảng loạn kiểm tra máy móc, thậm chí còn giả bộ cắn môi, đỏ mắt. Nhìn vào đôi mắt anh, Tiểu Ái thấy dáng vẻ mình thật vô tội, điều ấy khiến ngay cả chính cô cũng phải gật gù khen ngợi. Kĩ thuật diễn xuất của cô quả là điêu luyện!
“… Người ta dẫu sao cũng chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp mà, trước đó bị anh mắng mới bấm bụng nói không sao cả. Anh đừng tức giận, tuy kinh nghiệm của em ít nhưng xem tình hình hiện tại, chắc chỉ do chọn sai hướng mà thôi. Chỉ cần kịp thời điều chỉnh là được rồi. Anh yên tâm, lần này nhất định không có vấn đề gì đâu! Huống hồ, chúng ta luôn ở vùng biển quốc gia, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Hôm nay cũng đã tối rồi, so với chạy thuyền trong đêm, thì chi bằng cứ ở đây nghỉ ngơi, sớm mai lại xuất phát… Tất nhiên, nếu như anh nhất định muốn quay về hôm nay thì cũng được, chỉ e là em chưa từng lái thuyền ban đêm…” Cô cứ thao thao bất tuyệt khiến khuôn mặt Dung Kỳ hơi trầm lạnh, tuy rằng chột dạ, nhưng chuyện lái thuyền qua đêm thì cô không hề dối anh. Dù sao, cô cũng không ngờ Dung Kỳ lại phát hiện ra vấn đề vào lúc này, càng không ngờ rằng mình lại ngủ say quá mức như vậy. Tiểu Ái cũng muốn trước khi trời tối quay về, nhưng lúc này, ở trên biển một mình với anh cô càng cảm thấy kì quái. Tuy nhiên vì sợ chết hơn, nên cô nghĩ quyết định qua đêm trên biển lúc này là lựa chọn hợp lý nhất. Có lẽ sự chân thành cuối cùng trong mắt cô đã thuyết phục được Dung Kỳ, dù sắc mặt không tốt, nhưng anh vẫn đồng ý.
Chiếc du thuyền dừng lại, cả vùng biển là một màu xanh biếc, mênh mông bát ngát, ánh mặt trời chiếu xuống khiến nước biển tựa như những giọt thủy ngân lóng lánh. Nếu như thời tiết không se lạnh. Cô đã nhảy xuống biển bơi. Sau một hồi lục lọi, cô tìm ra một chiếc cần câu cá mới tinh, xem ra là lúc mua du thuyền đã được tặng kèm, còn mới nguyên chưa dùng bao giờ. Lúc xế chiều, Tiểu Ái ngồi trên sân thượng phía đuôi con thuyền. Phía sau cô chính là cánh cửa kính sát đất của phòng ăn, thỉnh thoảng quay đầu lại có thể thấy dáng vẻ bận rộn của Dung Kỳ trong nhà bếp.
Có lẽ vì biển cả, hoặc do cảnh hoàng hôn lộng lẫy, tráng lệ như mơ trước mặt mà trong sâu thẳm, cô bỗng thấy vô cùng bình yên. Lần đầu tiên ngắm hoàng hôn giữa biển, cảm giác đó giống như cả thế giới này chỉ thuộc về riêng cô, bình yên, tự tại.
Buổi tối, Tiểu Ái ngủ trong phòng ngủ của du thuyền, còn anh ở phòng khách. Hai người cách nhau một tầng, Tiểu Ái còn lấy chiếc áo sơ mi mới tinh của Dung Kỳ làm quần áo ngủ. Chiếc giường lớn trên du thuyền vừa rộng vừa mềm, cô ôm gối, rất nhanh đi vào giấc mộng.
Giữa đêm khuya, hai người bị đánh thức bởi một trận mưa lớn. Trong trận cuồng phong, chiếc du thuyền lắc lư không ngừng, Tiểu Ái lảo đảo mở cửa kính ra, Dung Kỳ cũng đang từ khoang giữa đi xuống. Hai người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Trên biển là một màu đen như mực, cơn giông tố cực lớn đột nhiên ập tới, chiếc du thuyền như phiến lá trong gió, không ngừng đung đưa. Cái trần phía đuôi thuyền ngăn không nổi cơn mưa to, nước trút xuống trộn lẫn với nước biển lạnh băng. Trong nháy mắt hai người ướt như chuột lột. Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của Dung Kỳ, bị nước tạt vào lạnh đến mức làm Tiểu Ái muốn khóc.
“Anh! Làm sao bây giờ?” Trong gió lớn, vừa vén những sợi tóc tối ướt trên mặt, Tiểu Ái vừa hoảng loạn kéo lấy Dung Kỳ.
“Về phòng ăn trước đã, đóng cửa chặt lại, ít nhất không để nước biển tràn vào.” Anh kéo Tiểu Ái bước vào phía trong, nhưng cô lại đột nhiên vùng khỏi anh chạy lên buồng lái tầng trên. Anh vội vàng đuổi theo, cô đang ra sức kéo mái che phía sau buồng lái.
“Em làm gì vậy? Mau quay về phòng ăn!” Trong mưa bão pha lẫn tiếng sấm nổ đùng đoàng, ở trên biển âm thanh đó nghe càng thêm đáng sợ.
“Phải che buồng lái lại, trời mưa to quá! Em sợ máy móc sẽ hỏng mất!” Trước đó, vì muốn chơi khăm anh nên Tiểu Ái đóng hệ thống định vị toàn cầu GPS và máy dò ra-đa, bây giờ cô lại sợ chúng bị hỏng. Trên biển không được như trên đất liền, ngộ nhỡ chiếc du thuyền có tổn hại, họ sẽ chết ở nơi này,
“Em đi xuống! Để anh làm!” Anh kéo cô đẩy về phía bậc thang thế nhưng dù thế nào cô cũng không chịu: “Mưa quá to! Một mình anh không làm được!”
“Đi xuống!” Anh hét lên giận dữ, lại một tiếng sét nữa vang lên, đánh trúng vào phía trước buồng lái, tia lửa kèm theo những rung động cực lớn trấn áp giọng nói của hai người. Chiếc du thuyền lắc lư kịch liệt, sàn thuyền vốn đã ướt đẫm lại không thể đứng vững được, cô nghiêng người, trán bất ngờ đập mạnh vào lan can, cả người rơi khỏi du thuyền.
“Tiểu Ái…” Dung Kỳ lập tức nhảy theo xuống biển.
Trong đêm tối, biển cả đen như mực, cùng với cơn giông gió dữ dội, hoàn toàn trái ngược với vẻ yên bình tuyệt đẹp của ban ngày. Nó giống như con thú bị chọc giận, há cái miệng khổng lồ nuốt chửng người rơi xuống nước. Ý thức của cô dường như lìa khỏi thân xác, trán rất đau, cả người vô cùng choáng váng, đáng sợ hơn, nước biển thông qua mũi chảy vào phổi. Cổ họng như bị kim châm, không thể nào hít thở nổi. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được mình đang cận kề với cái chết.
Ngay lúc không còn sức vùng vẫy, một cánh tay mạnh mẽ bỗng quấn chặt Tiểu Ái, dùng lực kéo cô lên mặt biển. Phổi được tiếp nhận không khí, ý chí khao khát sống thúc giục cô, một lần nữa cô giãy dụa. Cuối cùng, tay của cô cũng chạm tới boong thuyền, cô được đẩy mạnh lên trên. Trong cơn mê man cô mở mắt thấy Dung Kỳ đang lay lay người mình, vẻ mặt rất lo lắng, liên tục gọi tên cô, nhưng cô lại không nghe rõ giọng nói của anh. Khó chịu, đau đầu, buồn nôn, người rất lạnh, cô túm lấy anh, muốn nói với anh, nhưng không thể nào thốt lên được.
Cô được bế vào khoang trước, cánh cửa kính đã ngăn cách cơn giông bão ở bên ngoài, chỉ có mặt thuyền không ngừng lắc lư mạnh.
Tiểu Ái nằm co ro trên giường, người mỗi lúc một lạnh hơn. Chân tay cô đều mất đi cảm giác, cứ như đã rời khỏi cơ thể. Trong ánh nhìn mơ hồ, cô có cảm giác được bế khỏi giường, đưa vào phòng vệ sinh, cô nghĩ là sẽ có nước nóng, nhưng nước chảy lên người vẫn rất lạnh. Lẽ nào Dung Kỳ đến lúc này vẫn muốn trừng phạt cô sao? Đúng! Là do cô không tốt, cố tình chơi đùa ác ý, khăng khăng làm theo ý mình, kết quả lại xảy ra cơ sự này. Nhưng hiện giờ cô đau đớn, khó chịu như vậy, tại sao anh không thể tha thứ cho cô?...