Pair of Vintage Old School Fru
AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Ngồi khóc trên cây


Chuyên mục:

Truyện Dài


Đăng: Admin 1523
Share: * * * Twitter



Tôi nhướn mày:

- Ai lại đi hái hoa sen vào lúc nắng chang chang như vậy?

Con Rùa cười khì khì:

- Em đâu có hái hoa sen.

- Ủa?

- Em hái lá sen đó anh. Hái lá sen che đầu rồi đi về nhà, có cảm giác như đang che dù vậy. Thích lắm.

Tôi ngó sững con Rùa, không ngờ nó có những ý thích lạ lùng như vậy. Chờ đến khi hái được lá sen để che đầu, tóc nó đã cháy vàng như rơm, vậy mà nó vẫn thích. Lạ ghê!

Hôm đó, đúng như con Rùa nói, chúng tôi không đi ra đầm sen. Hai đứa dọ dẫm theo con đường mòn dẫn vào rừng. Trên đầu chúng tôi, chim từng bầy nháo nhác bay về phía chân trời đang ngả màu mỡ gà.

Tôi đang tự hỏi không biết trong rừng có gì hay mà con Rùa nằng nặc đòi dẫn tôi đi thì nó đột ngột ngừng lại.

- Gì thế em? Sao không đi nữa?

Con Rùa nghiêng tai qua một bên:

- Anh nghe gì không?

- Anh có nghe gì đâu!

- Máy bay.

Thêm một lúc nữa, tôi mới nghe thấy tiếng rì rầm ở đằng xa vọng tới. Tôi ngước mắt lên cao, thấy một vệt khói trắng lờ mờ hiện ra ở một góc trời xanh. Vệt khói thoạt đầu như một dấu chấm, rồi dài ra một khúc, một khúc nữa, cứ thế dài thêm mãi giống như ai đang cầm một viên phấn trắng vạch ngang bầu trời khiến tôi và con Rùa phải quay đầu từ Đông sang Tây đến ngoẹo cả cổ. Tiếng rì rầm biến thành tiếng rít khi chiếc máy bay bay ngang đầu chúng tôi, chốc sau tiếng rít nhỏ dần và lại biến thành tiếng rì rầm khi chiếc máy bay bay xa, một lát sau thì tắt hẳn.

Thực ra, tôi không trông rõ chiếc máy bay. Nó bay cao quá, chỉ thấy một chấm đen. Nhưng tôi biết chấm đen đó là chiếc máy bay, vì nó giống như ngón tay thầy Điền lúc thầy đứng trên bục giảng. Nó đi tới đâu, vệt phấn đi theo tới đó.

Con Rùa vẫn ngước cổ ngắm vệt khói lúc này đã bị gió đánh tơi đi, tỏa ra tứ phía, tan tác như lông ngỗng. Vẻ mặt thích thú đến đờ đẫn của nó khiến tôi bất giác nhớ đến tuổi thơ của mình. Lúc còn ở làng, tôi cũng như con Rùa, như thằng Thục, như những đứa trẻ thôn quê khác, cũng sung sướng khi trông thấy một chiếc máy bay bay ngang bầu trời kéo theo một vệt khói trắng đằng sau đuôi hay một đoàn tàu kéo còi và phun khói đen sì chạy ngang con đường mòn dẫn xuống đường quốc lộ. Bây giờ, tôi không còn những niềm vui ngây thơ đó nữa. Tôi đã lớn, đã rời làng, đã thành một đứa con trai thành phố, hoàn toàn đánh mất sự ngơ ngác đáng yêu tỏa ra từ một tâm hồn chất phác.

- Máy bay nữa kìa em! – Tôi vụt kêu lên, với sự háo hức chính tôi cũng ngạc nhiên, khi tiếng rì rầm bất thần vọng vào tai tôi từ chiếc máy bay vừa bỏ đi – Chắc chiếc máy bay khi nãy quay lại…

- Tiếng sấm đó anh. – Con Rùa cười, nó đáp mà không buồn ngước mắt nhìn lên. – Trời sắp mưa rồi.



Tôi lo lắng nhìn về phía cánh rừng xa nơi những ngọn đồi tạo ra vô số những con hẻm nhỏ phủ kín lá xanh. Bên trên các bụi cây thấp và mớ dây leo chằng chịt bọc kín chân đồi, những thân cây tôi không biết tên trông giống như những cánh tay khổng lồ đang rướn lên cao và quẹt điên cuồng cành lá vào những đám mây lúc này đã rất giống bùn lầy, ủ ê và xám xịt, càng lúc càng sà xuống sát đỉnh đồi.

- Mình có đi tiếp không? – Tôi nơm nớp hỏi, mong đến thắt ruột con Rùa sẽ đáp “Mình quay về nhà thôi anh”.

Như đọc được ý nghĩ trong đầu tôi (hình như nó luôn luôn đọc được ý nghĩ trong đầu tôi), con Rùa tặc lưỡi:

- Mình không đi tiếp được đâu. Nhưng quay về nhà cũng không kịp.

Như phụ họa cho nó, những hạt mưa đầu tiên đã bắt đầu cào nhẹ lên cánh tay tôi.

Tôi quay đầu nhìn quanh:

- Thế mình đi đâu bây giờ?

Con Rùa nắm lấy tay tôi theo cái cách người lớn nắm tay một em bé và không nói không rằng nó dắt tôi chạy về phía bụi duối dại lấm tấm hoa vàng nằm dọc con đường mòn.

Trước vẻ mặt ngẩn ngơ của tôi, nó khom người vẹt cành lá um tùm, miệng giục:

- Mình chui vô đây nè anh.

Một cái tổ giữa bụi cây hiện ra trước mắt tôi.

- Nhà của em đó.

Tôi chưa kịp hỏi lại, con Rùa đã đẩy lưng tôi một cái thật mạnh rồi lật đật chui theo.

Chúng tôi vừa vào “nhà”, mưa đã đổ xuống sầm sập. Tiếng gió kêu u u, những hạt mưa to quất ràn rạt vào cành duối dại ngay trên đầu hai đứa khiến tôi có cảm giác ngoài kia trời đang bão.

Những cành duối chằng chịt, lá ken dày như một mái nhà được lợp khéo léo giúp tôi và con Rùa khô ráo một cách khó tin, trừ hai bàn chân con Rùa không biết từ bao giờ đã lót bên dưới một lớp lá khô. Thỉnh thoảng cái mông của tôi cũng bị ướt khi tôi vô tình muốn ngồi xệp xuống cho đỡ mỏi chân.

Ngồi thu lu bên con Rùa nhìn màn mưa mù mịt bên ngoài qua kẽ lá, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên đầu, nghe hơi nước ướp vào da thịt mát lạnh, hấp háy hai cánh mũi để hít hà mùi đất ẩm không ngừng xông lên ngào ngạt, tất cả những điều đó đánh thức mọi giác quan trong tôi khiến tôi ngỡ như tôi đang sống hai ba cuộc sống cùng một lúc và cảm giác đó thực vô cùng thú vị.



10

Em làm ngôi nhà này lâu chưa?

- Lâu rồi anh.

Con Rùa đáp, rồi nó khoe:

- Em có vài ngôi nhà như thế này rải rác từ đây đến trong rừng.

- Em chu đáo thật. – Tôi gật đầu, giọng tán thưởng – Sẵn nhà khắp nơi, khi nào cần là em có chỗ nghỉ chân.

Chúng tôi trò chuyện trên nền những tiếng mưa nhưng vì hai đứa tôi ở cạnh nhau trong chiếc tổ lá nên tiếng nói vẫn nghe rõ như phát ra từ một quả chuông.

- Em hay vào rừng lắm sao?

- Dạ. Nhưng thỉnh thoảng em mới đi buổi chiều như thế này. Em thích đi vào sáng chủ nhật hơn.

Tôi cười:

- Đi sáng chủ nhật thì em được tung tăng suốt ngày trong rừng chứ gì!

Đến lúc này tôi vẫn chưa biết tại sao con Rùa lại thích vào rừng. Tôi biết khu rừng này từ thời tôi còn bé nhưng tôi chưa bao giờ bén mảng tới đó. Người làng mỗi khi vào rừng lấy củi đều quấn xà cạp, chân đi ủng, trên người bôi thuốc kỵ rắn. Vào mùa mưa, họ giã tỏi thoa khắp tay chân đầu cổ để chống vắt, mỗi khi đi ngang tỏa mùi nồng nặc.

Con Rùa không có chút gì giống thế. Nó dắt tôi vào rừng như dắt tôi đi hái hoa ngoài đồng nội, cứ quần áo phong phanh mà rảo bước.

Khi tôi quay sang con Rùa định hỏi nó vào rừng làm gì mà vào hoài vậy, đôi môi tôi vô tình chạm phải má nó khiến tôi giật nảy một cái, câu hỏi đột ngột nghẹn ngay cổ.

Mặt nóng ran, tôi hấp tấp ngó lơ chỗ khác và lúng búng nói:

- Trời ngớt mưa rồi đó…

Câu nói và thái độ của tôi chẳng ăn nhập gì với nhau, giống như người ta lắp nhầm cán búa vào lưỡi rìu, nhưng con Rùa dường như không nhận ra sự khập khiễng đó.



Nó có vẻ không để ý gì đến sự đụng chạm vừa rồi, cũng không nhận ra sự bối rối của tôi, hồn nhiên nói:

- Chờ thêm chút nữa đi anh. Tạnh hẳn rồi mình về.

Từ lúc đó, tôi không một lần quay sang con Rùa nữa. Tôi ngồi tư lự trên hai chân, không ngớt ngạc nhiên vì sự xấu hổ của mình. Chuyện cỏn con như thế, con Rùa chắc cũng chỉ coi đôi môi tôi như cành lá quẹt vào mặt nó trên đường đi, chẳng mảy may bận tâm, thậm chí chắc nó cũng chẳng có cảm giác tôi vừa chạm vào nó.

Thế mà tôi lại bắt gặp mình ngượng đến chín người. Tôi đưa tay dứt một sợi tóc, rồi hai sợi tóc rồi ba sợi và khi dứt đến sợi tóc thứ mười thì tôi đoán ra sở dĩ tôi có cảm giác đó vì tôi đã là người lớn mất rồi. Năm nay con Rùa chỉ mới mười bốn tuổi trong khi tôi lớn hơn nó bốn tuổi.

Mười tám tuổi, tôi đã biết tình yêu là gì, đã biết thế nào là nụ hôn mặc dù tôi chưa từng yêu ai và hôn ai.

Con nhỏ Bích Lan, con một người bạn gái của mẹ tôi, lần nào tới nhà chơi cũng làm tôi sợ chết khiếp khi nó luôn tìm mọi cách để ngồi gần tôi và hễ không có ai thế nào nó cũng đòi tôi hôn nó.

Bích Lan lớn hơn tôi một tuổi, nhưng bạo dạn hơn tôi gấp một trăm lần. Mặt nó lấm tấm tàn nhang nhưng trông nó vẫn rất xinh nhờ cặp mắt lúng liếng và miệng cười tươi như hoa nở, và có lẽ biết thế nên nó cười suốt ngày.

Có thể tôi sẽ thích nhỏ Bích Lan nếu như nó đừng làm tôi hoảng vía. Mặc dù tôi theo gia đình dọn vào Sài Gòn đã được mười năm nhưng tôi vẫn không gột rửa được gốc gác nông thôn của mình. Tôi luôn nhút nhát trước con gái, coi việc đụng chạm vào cơ thể họ là điều không đàng hoàng cho dù trong những giấc mơ thầm kín tôi rất hay làm ngược lại.

Tất nhiên không phải đứa con gái thành phố nào cũng dạn dĩ như Bích Lan. Những đứa bạn học của tôi trên lớp đâu có tấn công ồ ạt như vậy. Dĩ nhiên một phần vì chẳng có đứa con gái cùng lớp nào thích tôi. Bích Lan thì khác, vừa gặp tôi lần đầu tiên nó đã nói ngay “Ui, trông anh dễ thương quá!”, lại nói bô bô ngay trước mặt mẹ tôi và mẹ nó, chẳng kiêng nể gì.

Hai bà mẹ nghe nó nói vậy, toét miệng ra cười trong khi mặt tôi chín nhừ như đang đút vào lò nướng.

Đến nay tôi vẫn chưa hôn Bích Lan cái nào theo lời xúi bậy của nó, dù sau khi nói “Anh dễ thương ghê” nó còn nói thêm nhiều câu nóng bỏng khác nữa, đại để như “Lan thích anh rồi đó”, vài hôm sau lại “Chắc Lan yêu anh thật rồi”…...
Trước1...34567...26Sau

↑↑ Cùng chuyên mục
XtScript Error: Timeout.
Tags:
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube