Sáng nay, mở cửa thấy nắng rọi ngay vào phòng, ngoài kia tiếng những chú chim hót líu lo. Mùi hoa sấu thoảng bay trong nằng hồng...tháng 5 về rồi phải không anh?
Mặc cho tóc tai đang rối bù, em vội vàng ngồi vào bàn đặt bút viết về tháng 5 của em.
Em đã đi qua mười tám tháng 5.
Tháng 5 chia li, cứ mỗi lần thấy phượng nở lại cùng lũ bạn hát ngêu ngao bài ca “Mong ước kỉ niệm xưa”. Ngậm ngùi chuyền tay nhau những trang lưu bút rồi òa khóc khi ngày mai chẳng còn là học sinh nữa.trong cuộc đời ai cũng sẽ trải qua, ai cũng biết trước những khoảnh khắc, những ngã rẽ trong đời nhưng vẫn chẳng thể dặn lòng đừng buồn khi ngày mai là buổi học cuối cùng.
Tháng 5 nhạt nhòa, của những cơn mưa rào bất chợt, ùa đến và đi để cho tuổi thơ của em bao nhiên lần tắm mưa cùng tiếng cười khúc khích.
Tháng 5 oi ả, của cái nắng gắt như đổ lửa.Trong cài hè oi bức, lại nhớ bao nhiêu đêm mất điện mẹ quạt cho em nằm ngủ ngoan.
Tháng 5 dịu dàng, của những đêm trăng tình tự. Em ngồi hát vu vơ trong cơn gió mát lạnh dưới ánh trăng hiền hòa.
Tháng 5 kỉ niệm, có cô học trò nhặt những cánh phương đỏ thắm ép thật xinh vào trang lưu bút ghi lại bao kỉ niệm tuổi ấu thơ.
Tháng 5 chờ đợi, có chàng trai tay cầm bó hoa đứng dưới cơn mưa rào bất chợt đợi chờ cô gái của mình xuất hiện.
Tháng 5 thủy chung, màu tím của bằng lăng mỏng manh, dễ dàng phai nhòa theo mưa nắng. Cánh hoa mềm,yếu ớt trong cơn mưa xối xả.
Tháng 5 ngọt ngào, hương hoa ngọc lan nở thơm trên khu phố, trong góc vườn. Hoa lan trăng tinh khôi .để một bông trong túi áo thôi cũng thơm mãi.
Tháng 5 rộn ràng, của tiếng ve nhiều khi đến inh tai. Em tinh nghịch tìm kiếm xác ve rồi thì thâm vào tay anh lới yêu thương. Anh có nghe thấy không?
Tháng 5 đỏ - màu mà em yêu. Đỏ của sắc phượng rực cả góc trời. Lại bâng khuâng nhớ câu hát ngày xưa: những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng...
Và người con gái anh yêu cũng sinh ra vào những ngày tháng 5 ấy.
Bà nội bảo em sinh lúc 8 giờ tối. Đêm sinh em hoa quỳnh nở - một bông trắng ngát cả khu vườn.
Em không biết những người sinh ra vào tháng 5 có mang trong mình những yêu thương của nó không? Còn em? Mọi dấu ấn của tháng 5 đều in hằn rõ rệt.
Là em tháng 5 hay giận hờn, cáu gắt như cái nắng chói chang.
Là em tháng 5 mong manh và tinh khôi như những hạt mưa của cơn mưa rào chợt qua.
Là em tháng 5 dịu dàng và e thẹn như đêm trăng rằm trong gió heo may.
Và anh có yêu em như yêu tháng 5 đầy khắc nghiệt.
Yêu em, anh sẽ phải chấp nhận cái nắng đầy oi ả, chấp nhận những cơn mưa, chấp nhận tất cả những gì thuộc về em và tháng 5 ấy.