Chiều Sài Gòn trút mưa thay em khóc; Nấc lên trong lòng, sự trống rỗng chẳng có tên…
Chiều Sài Gòn, mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa chợt nhìn ra cửa sổ thấy trời đang mưa. Cơn mưa rào phảng phất đâu đó hơi lạnh của những ngày cuối Thu. Giật mình một cái rồi tự lấy cho mình chiếc áo khoác mỏng khoác vào để tìm đâu có cái dư vị của hơi ấm chiều mưa.
Một luồng kí ức, một chuỗi những tháng ngày hạnh phúc bên anh chợt ùa về. Em co mình vào vì lạnh, không phải lạnh vì những cơn gió lùa trong màn mưa qua khe cửa ập vào phòng đâu mà em thấy lạnh từ chính tâm hồn mình.Trời mưa luôn làm cho con người ta căng tràn cảm xúc, làm cho con người ta càng trở nên đơn độc, cảm nhận được từng giọt cô đơn rơi đọng lại trong đáy lòng tê buốt. Em muốn chạy ùa ra ngoài trời hòa mình vào những giọt mưa lạnh lẽo rồi òa lên khóc, muốn thoát khỏi cái cảm giác chênh vênh lúc này, muốn được hét lên thật lớn rằng Em nhớ anh.
Mưa, lần đầu tiên anh đến gặp em ở cái Sài Gòn này trời cũng mưa, cảm giác lúc đó đến giờ với em cũng thật khó để lột tả nên lời, ngại ngùng, e thẹn, bối rối. Kì lạ nhỉ, hầu như lần nào mình gặp nhau trời cũng mưa thì phải, để bây giờ đến lúc những cơn mưa vô tình gé qua lại làm lòng em thắt lại. Một khoảng trống vô bờ, một nỗi nhớ rộng bao la nơi cái thế giới cả tỉ người qua lại này em lại dành cho mình anh. Những ngày tháng không anh cứ chậm rãi trôi đi, ngày dài lê thê, lòng em thì nặng nề. Xa nhau em chỉ kịp lưu lại những kỉ niệm đẹp của cả 2 đứa nên cũng chẳng có chút lí do nào mà thù ghét hay căm giận anh. Chỉ trách em khờ dại vội trao hết niềm tin cho anh, chỉ trách anh vội vàng mang tất cả đi hết.
Mưa tạnh, bầu trời trong xanh trở lại, vài tia nắng đã len lỏi qua từng song cửa sổ chiếu vào phòng mà sao trong lòng còn ngổn ngang những suy nghĩ, những nỗi buồn không tên. Chợt giai điệu trầm lắng day dứt của bài hát Giận lòng cất lên đâu đó” Chiều hôm nay thoáng nghe tin anh, người ta nói anh đang hạnh phúc lắm, thật không anh có vui hơn nhiều cùng ai chốn ấy,thế là hết bao chờ mong vừa tan theo những tia hy vọng, cõi lòng chợt đau nhói cuộc tình tựa làn khói nuối tiếc cho lời chưa nói…”. Tim em như thắt lại, tự hỏi “Bây giờ, anh có hạnh phúc nhiều không anh?” Thở dài rồi cười nhạt, em thấy mình thật ngốc nghếch khi cứ mãi cứng đầu đơn phương nhớ về người cũ. Những vết cắt trong lòng vẫn chẳng thể lành, nó vẫn rướm máu, rồi lan rộng ra đau rát khi từng cơn mưa chợt về. Chẳng là gì của nhau nữa, mỗi người một con đường một cuộc sống riêng nhưng sao lòng em vẫn mãi vương vấn rồi chờ đợi một bóng hình đã xa vời vợi bước ra từ trong màn mưa trắng xóa đó.
Em đơn độc, yếu đuối lại chỉ muốn dựa vào bờ vai của anh, nắm lấy tay anh, được gần anh, hít hà cái mùi thơm thân thuộc của anh như những ngày mưa có anh bên cạnh. Dù cho chúng ta đang sống cùng một thành phố, hít thở chung một bầu không khí nhưng anh bây giờ xa lắm em nhỏ bé chẳng thể theo kịpbước chân anh. Chờ đợi đến giờ phút này căn bản cũng chỉ vì thương anh quá nhiều. Em mang anh vào những giấc mơ, dường như em chỉ có thể thoải mái ở cạnh anh ở đó. Em mang hình ảnh anh trong tâm trí bất kể sáng tối đều nghĩ tới anh để rồi khi nhìn thấy những giọt mưa rơi xuống vỡ tan ra thành những bọt nước nhỏ em mới nhận ra rằng, anh cũng như những giọt mưa kia. Lạnh lùng, vô tình và làm buốt trái tim em.
“Phải làm sao để lãng quên đi một người từng cho ta hạnh phúc?”
Tác giả: Kiuty Phan’s