AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Trái tim màu hổ phách


Chuyên mục:

Truyện Dài


Đăng: Admin 2789
Share: * * * Twitter


Hơn nửa tháng trôi qua, đoàn làm phim “Vũ điệu đào kép” kéo dài tiến trình quay tại Vân Nam, có lẽ phải đến cuối tháng mới quay về thành phố S. Trong suốt thời gian ở Vân Nam, Dung Kỳ không hề gọi cho Tiểu Ái lấy một cuộc điện thoại.
Tư Nhã vì chuyện đó mà không ngừng ai oán khiến ánh mắt Tiểu Ái nhìn cô giống như một kẻ ngốc.
“Cậu thở dài cái khỉ gì? Cậu thật sự thích anh mình à?” Cuộc sống nghỉ đông sa đọa bắt đầu, vì thế hai cô ngồi giết thời gian trong tiệm cà phê.
“Đúng!”
“Đúng cái đầu cậu ấy!” Trước đây Tiểu Ái còn chưa dám chắc, nhưng sau một hồi quan sát, cô biết Tư Nhã chỉ đơn thuần thích Dung Kỳ dưới góc độ thưởng thức trai đẹp. Cái khác không nói, chứ chuyện tình cảm của người chị em này thì cô hiểu như lòng bàn tay. Nếu ngày nào đó Tư Nhã thật sự thích ai, sẽ không oang oang như thế này. Càng quan tâm, thì càng chôn sâu trong lòng, còn nếu suốt ngày nhắc đến thì chỉ là thưởng thức đơn thuần mà thôi.
Giống như khuôn mặt trắng nõn của Tư Nhã, khi trang điểm lên, nhìn thế nào cũng giống khuôn mặt một nhân tình dâm đãng, nhưng khi tẩy đi lớp trang điểm, khuôn mặt lại thuần khiết hơn bất kì ai. Vẻ bề ngoài là bày cho người ta xem, còn bộ mặt vốn có mới là chân thực. Dung Tiểu Ái rất ngưỡng mộ kiểu tính cách hai mặt này của Tư Nhã. Giới showbiz coi trọng sự uyển chuyển, so với cô, tính uyển chuyển của Tư Nhã tốt hơn nhiều.
“Tư Nhã, hay là mình nhờ Thôi Thái Dạ giúp cậu sắp xếp vài vai diễn nhé?”
Tư Nhã lườm Tiểu Ái, đáy mắt cô bỗng hiện lên mấy chữ: “Được cái đầu cậu! Cậu với anh ta đã đủ loạn rồi, mình còn chen chân vào, mình không rỗi hơi mà kiếm chuyện!”
“Ai với anh ta làm loạn chứ?” Tiểu Ái không vui chu miệng: “Đã nói là không thích loại người như anh ta mà!”
“Trưởng bối cũng đã gặp rồi, còn cùng qua đêm ở bên ngoài…” Tư Nhã tiếp tục rít lên.
“Cậu còn nhắc đến ư? Cứ nhắc đến là mình lại thấy tức giận. Một gia đình có quá nhiều rắc rối, còn năm triệu tệ đến tay rồi lại bay mất nữa chứ!” Lúc Tiểu Ái ảo não đấm ngực giậm chân, tiếng di động đặt trên bàn vang lên. Tư Nhã giễu cợt nói nhất định là Thôi đại gia gọi đến thúc riết, kết quả lại là nhân viên của bộ phim “Vũ điệu đào kép.”
Tiểu Ái sau khi đáp lại vài câu, mặt mày tươi như hoa chuẩn bị đi tính tiền.
“Dưới sức ép của Thôi đại gia, phó đạo diễn nói muốn thêm cảnh quay cho cậu à?” Tư Nhã đoán như vậy.
“Là anh mình trở về. Bọn họ thông báo ngày mai mình đi làm.”
“Anh trai trở về lại phải do người khác thông báo à?” Tư Nhã bất lực: “Người em gái như cậu quả là thất bại rồi đó! Còn nữa, cậu gần đây sao vậy, mỗi lần nhắc đến Dung Kỳ lại vui vẻ như vậy! Tiểu Ái, có phải cậu bị kích động rồi hay không, đừng có mà dọa mình.”
“Ai bị kích động? Hừ, không thèm để ý đến cậu nữa, cậu cứ từ từ mà thưởng thức cà phê đi nha, mình phải đến đoàn làm phim tìm anh trai đây.” Tiểu Ái thu dọn xong túi xách, nói rồi đi luôn.
“Anh trai cậu thật sự là siêu nhân! Vừa quay về đã làm việc rồi!... Đợi đã! Đến đoàn làm phim sao không gọi mình đi cùng.” Tư Nhã phản ứng lại, nhưng đến khi cô đuổi theo, thì đã không thấy bóng dáng Tiểu Ái đâu nữa rồi.
Tiểu Ái vừa đặt chân vào đoàn làm phim liền cảm thấy hối hận. Vì gấp gáp muốn gặp Dung Kỳ, cô đã quên mất trong đoàn làm phim còn có Ando Ruki. Hơn một tháng không gặp, thằng nhóc này chẳng có tiến bộ gì, vừa gặp mặt đã gọi chị rồi ôm Tiểu Ái vào lòng. Lúc cô ra sức đẩy Ando Ruki ra, cậu ta cười hì hì bên vành tai nói: “Thế nào, đã cho phép ông chú Thôi nửa đêm canh ba đi ra từ nhà chị, mà tôi ôm có một cái cũng không được à?” Trong đầu Tiểu Ái lập tức ong lên một tiếng. Xong rồi, xong rồi, ngay cả đến thằng nhóc Ruki cũng biết đến tin đồn đó, Dung Kỳ chẳng có lý do gì lại không biết cả! Gay go là Thôi Thái Dạ còn chưa đem trả quần áo cho Dung Kỳ, Tiểu Ái tự nhiên lại bước đến tận cửa như thế này, rõ ràng là đến để ăn mắng!
“… Một tháng rồi không gặp, chị có nhớ tôi không?” Ruki hạ thấp giọng đến mức có thể, nghe vô cùng mê hoặc: “Còn tôi hằng ngày vẫn nhớ đến đôi môi mềm mại của chị đó!” Tiểu Ái không thể chịu được nữa, đưa tay ra định đánh. Nhưng có người còn nhanh hơn, Tiểu Ái chỉ nghe thấy tiếng “phịch”, Ruki đang ôm chặt cô bỗng xoa xoa gáy rồi buông cô ra.
Một cuốn kịch bản dày cộm đang nằm trên mặt đất, trông rất quen, lần đầu tiên cô quay phim đã từng bị nó đập không biết bao lần. Lẽ nào?... Tiểu Ái lập tức ngẩng đầu, quả nhiên, bên cạnh máy quay phim cách đó không xa, một thân hình cường tráng, cao ráo lặng lẽ đứng ở đó.
Đôi mắt màu trà sâu thẳm được che bởi hàng mi dài, vẫn lạnh lùng băng giá như trước. Khuôn mặt bất kỳ lúc nào cũng toát lên vẻ đẹp trai lạnh lẽo khiến cho người ta vừa ái mộ, vừa thấy sợ hãi. Dưới ánh sáng của mặt trời mùa đông, anh như bước ra từ trong tranh, mỗi động tác đều thu hút ánh nhìn của nhân viên đoàn phim vốn dĩ còn đang vùi đầu làm việc.
“Đạo diễn, đây là ý gì vậy?” Đối diện với Dung Kỳ, Ruki lập tức đổi một bộ mặt khác. Giọng điệu chất vấn vừa kiêu ngạo, thách thức lại quyết liệt, dường như không kiêng kị cái tên Aki.
Dung Kỳ mặt không biểu lộ cảm xúc liếc nhìn Ruki: “Nhất thời nhỡ tay, người mà tôi nhắm vào là cô ấy.” Một cái chỉ tay lãnh đạm của anh, khiến Tiểu Ái kinh ngạc.
Khuôn mặt Tiểu Ái hơi phẫn nộ. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại Tiểu Ái thấy không đúng, với khả năng đánh người của anh, không thể nào nhỡ tay được. Lẽ nào anh đang giúp cô sao?
“Cảnh quay kế tiếp sắp bắt đầu rồi, quay xong đoạn này sẽ nghỉ ngơi, mau đi chuẩn bị đi!” Anh khéo léo đuổi Ando Ruki đi, ánh mắt chiếu lên người con gái đang đờ người như gấu ngủ đông trước mặt: “Không phải anh đã nói với em đừng có chọc vào cậu ta sao?” Thấy Tiểu Ái chỉ nhìn mà không nói gì, anh lại chậm rãi hỏi: “Hôm nay đâu có lịch quay của em, em đến đây làm gì?”
“Em đến để gặp anh đó! Quay về mà không nói gì với em, tối qua anh ngủ ở đâu vậy?” Tiểu Ái mếu máo nũng nịu.
“Không ngủ!”
“Hả?” Tiểu Ái bước lên phía trước ngắm qua người anh một lượt: “Anh! Tố chất da của anh tốt thật đó, một đêm không ngủ mà vẫn rất rạng rỡ!” Tiểu Ái đưa tay sờ má anh: “Trắng và mịn màng thật! Anh, sao anh phơi nắng mà không đen đi chút nào vậy? Vân Nam không phải là nơi có lượng tia tử ngoại rất cao hay sao?”
Dung Kỳ ngẩn người, nghiêng đầu tránh đi những ngón tay của Tiểu Ái, ánh mắt nhìn cô hơi ngạc nhiên: “Anh rất bận, em không có chuyện gì thì về nhà sớm một chút, tối anh sẽ về.”
“Anh đuổi em đi đấy à?” Tiểu Ái nhìn anh với bộ dạng vô cùng đáng thương.
“Trời lạnh, về nhà sớm một chút!” Dung Kỳ không nói gì thêm, quay người bước đi.
Nhìn theo dáng người anh, khóe miệng Tiểu Ái hơi cong lên. Không hề chất vấn về chuyện Thôi Thái Dạ, cũng không lớn tiếng mắng mỏ, xem ra, chỉ cần thái độ của cô thay đổi một chút, anh sẽ không có cách nào giận cô được.
Tiểu Ái lặng lẽ cười, rồi lao ra phía cổng.
Lúc về nhà đi ngang qua chợ, Tiểu Ái định mua thức ăn cho bữa tối, nhưng vừa thấy thực phẩm sống cô đã cảm thấy buồn nôn. Cuối cùng Tiểu Ái quyết định đến tiệm ăn mua bốn món mặn và một món canh về nhà.
Sáu giờ ba mươi phút tối, Tiểu Ái lần lượt đặt những đĩa thức ăn nóng hổi lên bàn ăn.
Buổi chiều cô không chỉ giặt một đống quần áo tích tụ lâu ngày, mà còn lau cả sàn nhà, hiện giờ lại chuẩn bị cả cơm canh nóng hổi chờ anh. Dung Kỳ quay về chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây!
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Ái vui mừng chạy ra mở cửa, nào ngờ người bên ngoài lại là Thôi Thái Dạ. Anh ta khoác trên người một chiếc áo dạ dài mềm màu cà phê đậm, mỉm cười nói một tiếng “hello” với Tiểu Ái. Trong hơi thở còn mang theo không khí lạnh lẽo bên ngoài cùng hương thơm quyến rũ khiến người ta dễ bị mê hoặc.
Thôi Thái Dạ lại đổi nước hoa. Tiểu Ái quẹt mũi, thật sự còn sành điệu hơn cả cô.
“Sao anh tới đây vậy?” Mặc dù Tiểu Ái không muốn để anh ta vào nhà, nhưng Thôi Thái Dạ đã ngửi thấy mùi thức ăn hấp dẫn từ trong bay ra, liền đẩy Tiểu Ái bước vào cửa.
Thôi Thái Dạ cởi áo khoác ngoài, chỉ vào chiếc áo len mỏng đang mặc trên người, ra hiệu với Tiểu Ái: “Đều là màu trắng, quả nhiên rất tâm đầu ý hợp!” Nói xong, anh ta không khách khí, cứ thế ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Tiểu Ái kịp thời đoạt lấy đôi đũa trong tay Thôi Thái Dạ, giận tái mặt: “Không được ăn!”
Anh ta dừng lại, ngẩng đầu lên, khuôn mặt điển trai cao quý tỏ vẻ không hài lòng: “Tiểu Ái, em có hơi nhỏ mọn không đấy?”
“Anh trai tôi còn chưa về! Còn nữa, vào thời điểm đặc biệt như thế này, anh tốt nhất nên mau chóng rời khỏi đây!” Lời nói của Tiểu Ái chưa dứt đã bị Thái Dạ kéo lại gần, vì đứng không vững, Tiểu Ái ngã nhào lên anh ta. Thôi Thái Dạ lập tức giữ lấy eo Tiểu Ái, khóa chặt trong lòng mình....
Trước1...3435363738Sau

↑↑ Cùng chuyên mục
Vẫn mơ về em - Hồng Cửu
Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô - Nguyễn Thu Thủy
Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
Chênh vênh hai lăm - Nguyễn Ngọc Thạch
Thiên thần bóng tối - Phần 2 - Chi Chan
12»
Có thể bạn quan tâm
Thiên thần bóng tối - Phần 2 - Chi Chan
Ngồi khóc trên cây
Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô - Nguyễn Thu Thủy
Chênh vênh hai lăm - Nguyễn Ngọc Thạch
Tags:
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube

Snack's 1967