XtGem Forum catalog
AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Trái tim màu hổ phách phần 2


Chuyên mục:

Truyện Dài


Đăng: Admin 1869
Share: * * * Twitter


Lúc rời khỏi khách sạn, Tiểu Ái mở điện thoại ra xem, những cuộc gọi đến đều là của Dung Kỳ. Lúc này những hờn giận trong lòng với Dung Kỳ đã sớm tiêu tan. Nhớ đến việc mình mất tích một ngày một đêm, Tiểu Ái không biết sẽ bị anh mắng thế nào, nhưng cô lại chưa muốn về nhà. Đúng lúc đó Tư Nhã gọi điện đến nói muốn Tiểu Ái mời cơm chúc mừng nhận được phim mới. Hai người họ kéo nhau đi ăn, sau đó đến quán bar nơi cả hai đã từng làm thêm hàn huyên chuyện trò.
Hiện giờ trong giới điện ảnh, Tư Nhã cũng được xếp vào hàng diễn viên khá nổi. Ông chủ quán bar thấy họ liền nhiệt tình đón tiếp, còn mời các cô uống bia. Hôm qua Tiểu Ái say rượu, hơn nữa nghĩ đến việc lát về nhà còn có một trận đánh mắng đang chờ nên cô không dám uống.
“Cậu thôi đi! Lần nào gan uống rượu của cậu chẳng lớn hơn mình, hôm nay cậu sao vậy hả?” Tư Nhã cương quyết dúi một chai bia cho cô: “Đừng miễn cưỡng, chỉ một chai thôi, sẽ không làm cậu say đâu! Uống đi, sau đợt này mình sẽ phải xa cậu, đến một thành phố khác mấy tháng để đóng phim, bọn mình sẽ không được gặp nhau trong một thời gian dài.”
Tư Nhã hơi rầu rĩ, trong lòng Tiểu Ái bỗng thấy chua xót. Hai người ôm nhau, người đánh, kẻ véo, như thể đang quay về hồi mới vào đại học, trong sáng, ngây thơ, vô ưu vô lo.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, cả hai đều đã và đang cố gắng hết mình trên con đường thực hiện ước mơ. Dù vất vả, đắng cay thế nào, các cô đều sẽ chấp nhận. Đó chính là con đường mà các cô lựa chọn, dù có khó khăn thế nào các cô cũng sẽ dũng cảm tiến lên phía trước.
Trước khi bước vào nhà, Tiểu Ái liên tục nhai kẹo cao su cho bớt mùi rượu, cứ nghĩ đến Dung Kỳ, cô lại thấy sợ. Dung Tiểu Ái vốn được coi là người dám làm dám chịu, vậy mà chỉ với một Dung Kỳ nhỏ bé, cô lại mất hết can đảm thế sao? Trước đây cô chưa biết anh có ý với mình, giờ biết rồi, đáng lẽ cô không sợ anh nữa mới phải chứ!
Tiểu Ái chầm chậm bước đến cửa nhà, vỗ vỗ hai má vì rượu mà ửng hồng, vừa rút chìa khóa ra thì cửa đã được kéo từ bên trong.
Trái tim nhỏ bé của Tiểu Ái ngay tức khắc đập loạn liên hồi.
Thứ nhất, do cô sợ, cả đêm không về cùng với việc không nhận điện thoại, như thế đã phạm vào đại kị của anh.
Thứ hai, cô như đang bị “điện giật”. Dung Kỳ sau khi chuyển về, quần áo vẫn còn ở Mỹ nên anh chỉ tùy ý mua vài chiếc áo len và áo khoác, đã lâu cô không thấy dáng vẻ anh ăn mặc chỉnh tề như thế này. Bộ vest kiểu truyền thống, bên trong là áo sơ mi trắng, cà vạt hơi nới lỏng, để lộ xương quai xanh gợi cảm và phần da thịt rắn chắc, nhẵn bóng, cộng thêm sự sắc bén, lạnh băng vốn có trên khuôn mặt. Cả người anh vừa toát lên vẻ đẹp trai, vừa tỏa ra sự lãnh khốc, làm cho cô bị “điện giật” đến mức đầu óc mụ mị, mất phương hướng.
“Vào đi!” Anh nhíu mày kéo Tiểu Ái vào trong.
Tiểu Ái lúc này chợt nhớ, khi vẫn chưa biết anh không phải là anh trai cô. Mỗi lần khi thấy anh, trong lòng chỉ có căm ghét và bài xích, bây giờ nghĩ lại, cô mới phát hiện ra dù sao con nhóc Tư Nhã mồm quạ đen kia đã nói trúng. Quả nhiên vì yêu anh trai mà cô tác oai tác quái, cố ý bôi nhọ anh là vì anh không để ý đến cô, khiến cô bị giày vò, nên chỉ có thể tìm cách đó chỉ là để tự an ủi bản thân.
“Hôm qua…” Dung Kỳ vừa nói được hai chữ, lập tức đã bị Tiểu Ái chặn lại.
“Hôm qua là do em không tốt, đến thành phố Z, vì quá vui mừng nên uống mấy ly. Em bị say nên vì thế ở lại một đêm tại khách sạn đó. Nhưng mà em xin thề, tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra cả. Chiều nay Trân Gia thất tình, em ở bên cô ấy một buổi chiều.” Cái miệng khéo léo màu hồng phấn nói không ngừng nghỉ, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đang ra sức giải thích với bố mẹ.
Tiểu Ái vừa nói vừa không ngừng liếc mắt nhìn anh, nhưng vừa chạm vào đôi mắt sâu thẳm đó cô lập tức trốn tránh. Cuối cùng khi không nói được gì nữa, cô cứ lắp ba lắp bắp dựa vào anh, còn kéo một góc áo vest của anh nũng nịu.
Những ngón tay thon dài nắm lấy cằm cô, khuôn mặt hoàn mĩ, lạnh lùng của anh áp sát lại gần: “Em lại uống rượu đúng không?”
Tiểu Ái mắt chữ A mồm chữ O, cô đã nhai hết một hộp kẹo cao su, mà anh vẫn còn ngửi thấy sao? Nhưng dưới ánh đèn, nhìn anh trong khoảng cách gần thế này, trái tim cô không khỏi đập loạn liên hồi.Thật sự không thể tưởng tượng nổi, anh đẹp trai, lại có đầu óc nhưng tại sao lại thích cô chứ? Mà còn biết rõ kết quả nhưng vẫn thích cô, thật không hiểu rồi!
“Em đờ đẫn gì vậy?” Anh chú ý đến quần áo trên người cô, quần áo của nhãn hiệu này không ít hơn sáu con số, cô tất nhiên không thể mua nổi: “Quần áo của em là từ đâu ra?”
“…” Cô sao lại quên mất cái này chứ! Tiểu Ái vội vàng gật đầu, cúi xuống nói: “Là Thôi Thái Dạ nhất quyết lôi em đi mua, là vì…”
“Cởi ra!” Lông mày anh nhíu lại.
“Anh để em nói xong đã nào! Em chẳng qua chỉ là…”
Anh lập tức ra tay cởi cúc áo của cô, nhưng vừa cởi được mấy nút anh lại kéo cô vào phòng, bật điều hòa, kéo rèm cửa sổ lên rồi cởi tiếp. Tiểu Ái mấy lần định nói đều bị anh trừng mắt lạnh lùng. Cô bất lực, chiều cao thì cách biệt quá lớn, cộng thêm thể lực cũng yếu hơn anh rất nhiều nên chỉ có thể để mặc anh thay quần áo của mình. Phía trên, cô mặc một chiếc áo len mỏng bó sát người, nhưng thân dưới chỉ mặc một chiếc quần tất màu đen. Đây là loại quần tất mỏng, nên ngay cả màu sắc của quần lót bên trong cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Tiểu Ái cảm thấy bây giờ cô rất giống với gái gọi đóng phim AV của Nhật Bản…
Dung Kỳ mặt không đổi sắc, lấy một chiếc váy ngủ vừa dài vừa dày từ trong tủ ra, quấn chặt người Tiểu Ái từ đầu đến chân. Tiếp đó, anh bảo cô ngồi lên mép giường, rồi quỳ xuống tháo chiếc boot dài, sau đó lấy một đôi dép lê bảo cô đổi.
Sau khi mọi thứ hoàn tất, anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm khắc: “Em nghe rõ đây, về sau Thôi Thái Dạ hay bất kể người đàn ông nào khác tặng đồ thì em đều không được phép lấy!”
“…” Vậy chẳng phải là cô lỗ to hay sao?
“Còn nữa, cấm cửa là mười giờ, ngoại trừ công việc, nhưng phải báo cáo với anh trước. Không có chuyện gì đặc biệt thì không được đi suốt đêm không về, không được phép không nghe điện thoại. Không được dùng những cách không chính đáng để có được công việc, không được dựa vào scandal để tăng danh tiếng, điều quan trọng nhất là không được bắt chuyện với những người đàn ông lạ.”
“…”
Thấy Tiểu Ái vẫn đờ đẫn, giọng điệu anh lạnh lùng: “Nghe thấy chưa vậy?”
Tiểu Ái run lập cập, vô thức gật đầu lia lịa, nhưng vẫn không cam chịu nói: “Sao có thể như vậy chứ? Dù em không nói chuyện với người ta, nhưng em xinh đẹp như thế này sẽ có nhiều người đến bắt chuyện với em, lẽ nào em không được gặp gỡ người khác hay sao?”
“Rất đơn giản, cứ nói em đã có bạn trai rồi!” Giọng anh rất bình tĩnh, dường như coi đó là lẽ đương nhiên.
“Linh tinh!” Tiểu Ái bĩu môi: “Ai mà tin chứ? Thôi Thái Dạ chính là người đầu tiên không tin đó. Hôm nay em nói với anh ta như vậy, nhưng anh ta hoàn toàn không để ý đến lời của em.”
“Vậy cứ nói với anh ta, người đó là anh.”
Tiểu Ái trợn trừng mắt: “Anh điên rồi sao?” Bản thân cô còn phải mất rất nhiều thời gian để thích ứng với chuyện này, vậy mà anh còn muốn cô nói với Thôi Thái Dạ, đầu óc của Dung Kỳ có lẽ tám phần có vấn đề rồi. “Anh đừng quên, anh là anh trai ruột của em!”
Dung Kỳ nhướn mày, lấy một thứ đặt trên tủ đưa cho cô. “Bắt đầu từ bây giờ, không phải nữa rồi!”
Tiểu Ái vô cùng kinh ngạc, ngẩn người nhìn anh, phát hiện ra anh không hề nói đùa. Cô lập tức mở thứ đang cầm trong tay, bên trong là bản báo cáo đối chiếu AND. Những ký hiệu và từ ngữ y học khác cô đều không hiểu, nhưng cô hiểu độ tương đồng của hai bản báo cáo này đều là 99,9%!
“Cái này…” Cô líu lưỡi.
“Một bản là của anh, một bản là của Hoắc Hoài Kỳ.” Ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt, nhưng trong sâu thẳm lại như đang cuồn cuộn sóng vỗ. Trước giờ, anh vẫn kìm nén tình cảm của mình sau vỏ bọc lạnh lùng và bình thản.
Đó là biển cả mênh mông sâu thẳm, có bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu nhớ nhung, cô hoàn toàn không thấy rõ. Từ nhiều năm nay, chúng luôn bị vây nhốt, bị ép buộc dồn vào nơi sâu nhất của ký ức. Đôi mắt cô cũng như tất cả mọi người, chỉ có thể thấy sự lạnh lùng, băng giá hiện rõ ở bên ngoài, giống như một lớp hổ phách, từng tầng từng lớp tích tụ lại thành những nhớ nhung bao bọc lấy năm tháng thanh xuân. Đến cuối cùng, dưới lớp vỏ bọc ấy rốt cuộc đang che giấu điều gì?
Ngày ấy, khi anh hiểu rõ những cảm xúc trong trái tim mình, cuộc sống đen tối cũng từ đó mà ập tới. Không được yêu, không được dịu dàng, càng không thể che chở. Anh biết, một khi đã bắt đầu, thì sẽ không thể nào khống chế được bản thân, cũng có khi không có ngày dừng lại. Anh không được bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, không được mất đi tự chủ, mà chỉ có thể đem tất cả khóa chặt ở trong lòng. Không nghe, không nhìn, không nghĩ…...
Trước1...2728293031...40Sau

↑↑ Cùng chuyên mục
Vẫn mơ về em - Hồng Cửu
Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô - Nguyễn Thu Thủy
Thiên Sứ đừng đi, Anh còn chưa nói… Yêu Em
Chênh vênh hai lăm - Nguyễn Ngọc Thạch
Thiên thần bóng tối - Phần 2 - Chi Chan
12»
Có thể bạn quan tâm
Ngồi khóc trên cây
Trái tim màu hổ phách
Trái tim màu hổ phách phần 2
Thiên thần bóng tối - Phần 2 - Chi Chan
Chênh vênh hai lăm - Nguyễn Ngọc Thạch
12»
Tags:
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube