À đấy, tóm lại là cái mớ quan hệ rất loằng ngoằng, lổn nhổn của hai đứa chính thức bắt đầu như thế.
4. Cô tên là Mai Hiếu Linh. Chỉ riêng ở nhà, mọi người mới hay gọi cô là Môi cuốn lô, ngắn hơn thì chỉ là Lô thôi. Linh rất ấm ức vì cái tên ấy làm cô nhớ tới yếu điểm của mình. Khuôn mặt cô hài hòa, không có nét gì đặc biệt, nhưng từ khi biết soi gương và nhận định về nhan sắc, Linh đã mặc cảm không ít về đôi môi của mình. Môi trên cong một cách kì cục, bình thường còn đỡ, cứ cười một cái là nó lại … tớn lên. “Môi cuốn lô” là cụm từ cô ghét nhất, anh em họ hàng trong nhà cũng chỉ dám lén lút gọi phía sau. Thế mà tên Phương Híp đó, lần đầu gặp đã réo ngay cái tên chẳng mấy hay ho kia, bảo Linh ưa cậu ta làm sao được!
Ấy vậy mà, mẹ cậu ta, sau vụ gặp gỡ ở nhà hàng, nằng nặc muốn cô kèm cặp cậu quý tử. Hết viện cớ mối thâm tình bạn bè bao nhiêu năm với mẹ Linh, lại đến chuyện hai đứa trẻ từng chơi với nhau từ thời mẫu giáo, cô từ chối kiểu gì cũng không được. Thấy bảo cậu Phương kia còn đòi tuyệt thực phản đối, nhưng hình như nhịn được hai bữa thì đói phát điên, thế là lại lao ra, ăn hùng hục, cuối cùng bị đau bụng một trận tơi bời.
Sau vụ tuyệt thực không thành, cô Tràm, mẹ cậu ta trực tiếp xách tai, áp tải “nạn nhân” đến nhà cô, năn nỉ cô, khiến một đứa con ngoan như cô chẳng biết làm thế nào. Cuối cùng, câu nói của “bà mẹ Việt Nam anh hùng” đã đánh tan tất cả mọi do dự của cô. Bà mẹ Việt Nam anh hùng bảo, chỉ cần kèm cặp được thằng con trai trời đánh mẻ búa của cô thi được vào cấp ba, thì bất cứ lúc nào, Linh cũng có quyền đánh chén miễn phí tiết canh, miến ngan và các món đặc sản của nhà bà hết.
Đặc thù của những cô nàng môi cuốn lô là rất ham ăn. Cho nên, cô, Mai Hiếu Linh đã gật đầu đầy quyết tâm với lời thề nội tâm sâu sắc. Ấy là không kẻ thù nào không vượt qua, không nhiệm vụ nào không hoàn thành, miễn sao được ăn tiết canh một cách mệt nghỉ!!!
5. Trên đời đúng là chẳng có cái gì miễn phí mà lại dễ dàng cả. Chân lí này Linh đã đúc rút ra ngay từ khi cô lỡ dại gật đầu với mẹ của tên Híp đó. Cho nên, sau một hôm ăn tiết canh đã đời, Linh đã phải bắt tay vào nhiệm vụ kèm cặp cho Phương Híp.
Cô và cậu ta cùng học lớp chín, có điều khác trường. Trong khi cô học trường trọng điểm của tỉnh, thì anh chàng David Phương Híp học một trường dân lập có thành tích đì đẹt nhất nhì thành phố. Sau một hồi xem qua thời khóa biểu của cả hai, căn ke với cô lịch ôn luyện thi vòng hai để chuẩn bị chọn đội tuyển quốc gia, Linh đành xếp cả ngày Chủ nhật để “văn ôn võ luyện” cho Phương.
Mặc dù đã gật đầu đồng ý trong miễn cưỡng, nhưng đến Chủ nhật, Linh vẫn không hề thấy Phương vác mặt đến. Cô gọi điện sang cho cô Tràm, thì nghe cô bảo sáng sớm đã thấy Phương xách cặp đi rồi. Linh rất tức, song nghĩ cậu ta không học thì thôi. Cô ngồi một mình, trong buổi sáng đọc hết cuốn truyện Đức mẹ mặc áo choàng lông vừa được cô bạn yêu quí mua lại từ hiệu sách cũ tặng cho. Đến tầm trưa, khi mẹ cô gọi xuống ăn trưa thì Linh quyết định cho rằng “học trò” của mình không đến.
Sang buổi chiều, khi cô còn lờ đờ ngủ trưa, thì cô Tràm xách tai Phương Híp lên thẳng nhà cô. Cậu ta quần áo nhem nhuốc vì vừa đánh nhau một trận tơi tả thì phải, nhưng vẻ mặt sưng sỉa kia nhất định không phải do việc đánh nhau mà thành. Cô Tràm còn ấn thêm một cái túi to tướng, đe dọa cậu con trai quý tử.
“Nếu không học tử tế đến chiều, thì cầm túi đồ mà đi luôn!”.
Nói xong, cô nở nụ cười vừa dịu dàng vừa khổ sở với Linh, rồi tất tả ra về, chuẩn bị cho hàng quán. Còn lại cậu Phương Híp te tua đứng trước mặt cô, mặt sưng lên như cái bàn, gắt gỏng.
“Vì sự nhiệt tình của cậu, tôi đã có mặt rồi đây. Lô, cậu hài lòng chưa?”
“Hài lòng cái con khỉ ý”.
Lần đầu tiên, cô con gái ngoan ngoãn là cô đã đáp lời không thục nữ cho lắm.
Buổi chiều, hai người lôi môn Toán ra giải quyết đầu tiên. Kể ra, chuyên Văn như Linh mà dạy toán cho người khác thì cũng hơi khó tin, nhưng cô vốn được lũ bạn gọi là quái vật vì Văn Toán đều rất “song toàn”mà. Tuy vậy, chương trình dạy dỗ không thể vào trực tiếp nội dung, bởi vì Linh nhất quyết bắt đầu buổi học bằng bằng việc bắt Phương là cho mép vở thẳng ra chứ không được quăn tít như lò xo thế này. Còn cậu ta thì cương quyết giương đôi mắt ti hí lên bảo “Tôi không làm đấy thì thế nào? Tưởng môi cong tớn thế kia mà tôi sợ hả!” Kết quả cuối cùng, buổi học trở thành buổi hai người chí chóe, đả kích về ngoại hình của nhau không thương tiếc. Ai bảo cậu ta chọc cô trước. Tưởng cái mắt híp của mình là đẹp lắm đấy à?!! Cuối buổi, Linh tuyên bố không kèm cặp gì hết, mặc kệ tiết canh tiết củng. Phương cũng gào lên là cậu thèm vào học. Rồi ném cả cái quyển vở vẫn còn quăn tít vào mặt Linh, mặc cho cô thở phì phì và mắt trợn trừng trừng.
Tưởng chuyện đến đấy là xong, Linh đã nằng nặc bắt mẹ gọi điện cho cô Tràm để thông báo tình hình rồi, cô lại sống đời vui vẻ rồi, dù không được ăn tiết canh nữa. Cũng không thấy cô Tràm quay lại thuyết phục gì thêm nên Linh yên tâm hơn. Thời gian này, cô có chút căng thẳng, vì cuộc thi chọn học sinh giỏi quốc gia đã kề sát nút.
Linh vẫn nhớ như in buổi sáng hôm đó. Đề văn là phân tích bài thơ của Tiếng chim tu hú của Anh Thơ. Ngồi viết hăng say được quá nửa giờ thì bắt đầu bị đau bụng khủng khiếp, đau đến mức không cầm bút lên nổi. Nhìn quanh, bạn bè viết rồn rột, Linh chỉ thấy từ dưới ghế ngồi của mình một mảng đỏ ướt đẫm, bắt đầu chảy bò xuống chân cô. Cơn đau cùng sự choáng váng khiến cô cố lắm vẫn chỉ viết thêm được nửa trang rồi bỏ dở bài thi giữa chừng, gục đầu xuống bàn khóc. Giám thị đi xuống hỏi mấy câu, cô chỉ lắc đầu chảy nước mắt, cuối cùng đành dìu cô đi ra ngoài… Đã tìm hiểu qua sách Sinh học, cũng từng nghe bạn bè nói tới, nhưng cô không biết khi kì sinh lý đầu tiên của mình lại đau đớn như vậy. Thầy giáo của cô nhìn cô thương xót, cũng đoán được tình hình, gọi điện về cho nhà cô, bảo người nhà tới đón.
Nhưng, Linh không bao giờ biết “người nhà” của cô lại là Phương Híp. Vừa thấy cậu ta phi chiếc xe đạp tới, mặt cô đã xanh mướt như tàu lá, đến mức trèo lên xe cũng không nổi, cậu ta lại phải đỡ.
Chiếc xe đạp đi, Linh gục đầu vào chiếc áo có số Bảy, biển chữ David Phương Híp, và nghe cậu ta làu bàu.
“Cái này gọi là bị hành kinh đấy hả?”
Cô không còn sức để trả lời hay tức giận, hay ngượng ngùng gì nữa.
Cậu ta tiếp tục diễn giải “Ừ, có vẻ đau. Thế này nghĩa là bị hành cho đến phát kinh đúng không???”
Sau ba ngày tưởng như bị chảy máu đến kiệt sức, cuối cùng, Linh mới biết, hóa ra mình cũng không dễ mà chết ngay được. Nhưng tâm trạng cô xuống thấp vô cùng tận, cứ mỗi lần nghĩ đến bài thi là nước mắt chảy ròng ròng. Bố cô lau nước mắt trên má cô nói, “Linh, con biết không, sự thất bại của con cũng có thể là đỉnh cao của người khác. Con của bố giỏi, bố biết là thế”. Lúc ấy, cô lại khóc lần nữa, nhưng là vì nghĩ sao mình có một người bố tuyệt vời như vậy.
Đến ngày thứ tư, tin buồn đã đến. Điểm thi vòng hai của cô đã có, số điểm của cô thấp nhất đội tuyển của lớp, chỉ đạt 5,5 điểm, đó là mức điểm tệ nhất mà Linh từng có. Nhưng cũng trong buổi chiều hôm đó, cô nhận được thông tin bất ngờ, năm nay sẽ lấy tổng điểm của lần thi tỉnh và điểm của lần thi này. Kết quả may mắn, cô trở thành thành viên cuối cùng của đội tuyển nhờ điểm thi vòng tỉnh đạt mốc 8,5. Nghe xong, cô phấn khích đến mức nhảy choi choi, còn bố thì bật cười xoa đầu cô bảo, “Có muốn ăn tiết canh vịt không???”
Ôi, nhắc đến tiết canh, cô lại bỗng dưng nghĩ đến Phương Híp, nhớ đến sự kiện bi ai kia. Trời ạ!!!
Mỗi lần nhớ tới việc bị Phương Híp chứng kiến hình ảnh đáng ngượng ngập nhất của tuổi mới lớn, Linh càng ấm ức trách mẹ cô, sao lại bảo cậu ta đi đón cô cơ chứ. Tất nhiên, cô đã nghe đến việc đúng lúc thầy giáo gọi điện về nhà, thì cô Tràm đang xách cổ thằng con trai yêu quý tới nhà cô nhận lỗi. Lại nghe tin cấp tốc từ trường báo về, muốn thằng con lập công chuộc tội nên cô ấy khăng khăng bắt Phương Híp phải đi đón cô. Thế là, cậu ta được chứng kiến một màn rõ hay ho.
Dù mẹ cô nói cỡ nào, dù cô Tràm có điện thoại đến mấy, nhưng sau chuyện này, cô quyết không dạy dỗ hay liên quan gì đến Phương Híp nữa.
Có điều, cô khăng khăng là thế, song chẳng biết thế nào mà đúng sáng Chủ nhật sau đó, cô lại thấy tên Phương Híp xách cặp đến nhà mình, còn lễ phép chào bố mẹ cô, thật là hốt hoảng. Sau cô mới nghe được sự vụ là, cô Tràm đã lạnh lùng bảo, nếu mà không đến nhà Linh xin lỗi và xin phép được học lại, thì không bao giờ cậu ta được đi đá bóng nữa. Thậm chí, cô Tràm còn tuyên bố, sẵn sàng ra giữa sân bóng lột quần để đét đít cậu ta. Ban đầu, Phương Híp coi lời đe dọa ấy như gió thổi qua tai, nhưng đúng khi đang cùng đồng đội chạy hùng hục trên sân bóng, thì bỗng nhiên thấy mẹ mình xuất hiện, có vẻ như định tụt quần mình ra thật thì Phương Híp đã “gào lên điên dại” và gật đầu thỏa hiệp.
Vậy là cô, khi đứng trước cậu trai mười lăm tuổi, mắt híp tịt, giọng chán nản rầu rĩ nói “Xin lỗi. Cậu dạy tớ đi, tớ sẽ học hành tử tế” lòng đã mềm ra như bún chan nước xáo măng, đành ngượng nghịu gật đầu....