Đợi mùa Hè, rồi lại mùa Thu, Đông lạnh lùng bước qua cho nắng Xuân ấm áp. Đợi một mùa nữa. Có cần gặp lại nữa không? Chẳng cách nào vẫn cứ nhung nhớ…
Ngày đầu tiên đi học việc
Sao mà mọi thứ lại khó khăn đến thế? Tôi nghĩ chỉ là phục vụ kem thôi mà, có gì khó đâu! Thế mà mọi thứ đâu đơn giản. Có quá nhiều thứ để học và phải biết. Dẫu rất sáng dạ, nhưng cùng một lúc mà bắt tôi nhồi nhét một đống hỗn độn, lộn tùng phèo ấy vào đầu thì quả là vô cùng khổ sở. “Phải ráng thôi. Mày sẽ làm được mà, phải hoàn thành mục tiêu kiếm tiền để cho mục tiêu lớn hơn.” Còn mục tiêu lớn hơn là gì á? Rồi từ từ mọi người cũng sẽ biết… tại vì tới giờ tôi cũng chưa định hình là mình sẽ làm gì khi kiếm được nhiều tiền. Nhưng chắc chắn không phải là tiêu tiền một cách vô ích rồi.
−Ôi! Chết mất thôi! – Tôi cố nói thật khẽ, thậm chí lầm bầm với hi vọng là anh quản lí sẽ không nghe thấy.
−Đừng có than thở nữa. Cố mà học đi bạn! − Một bạn mới toanh cùng xin việc thủ thỉ với tôi với một giọng cũng ngán ngẩm không kém.
Tôi cố gắng và cố gắng. Việc gì cũng vậy, chỉ cần cố gắng một chút thì sẽ đạt được những thứ mà mình muốn. Cuối cùng tôi cũng đã bắt đầu dần dần quen với cái mớ hỗn độn mà tôi đang cần phải học để phục vụ khách hàng. Ôi! Cái câu nói muôn thưở: “Khách hàng là Thượng đế”. Trong thời buổi dịch vụ thế này thì ai cũng sẽ làm khách hàng và ai cũng phải làm phục vụ. Ví dụ điển hình như bản thân tôi. Ở quán kem tôi phục vụ khách hàng, nhưng khi tôi đi khám bệnh thì bác sĩ phải phục vụ tôi, dẫu mỗi cách phục vụ nó khác nhau ti tí. Tôi khẽ mỉm cười một cách không bình thường vì phát hiện tôi cho là không có gì có thể đúng đắn hơn cùa mình.
−Sao mọi người đều tập trung học bài còn em thì không thế?
Tôi giật bắn cả mình. Hai gương mặt chạm phải nhau. Mắt anh chạm phải mắt tôi, khoảng cách gần đến nỗi tôi tưởng tượng mình sắp có một điều gì đó thật lãng mạn hệt như những câu chuyện tôi hay đọc. Xém tí nữa là tôi có thể sẽ lăn đùng ra xỉu vì giật cả mình (nguyên nhân thứ nhất thôi, còn nguyên nhân thứ hai khiến tôi ngất ngây con gà tây là do cái người vừa chạm mắt với tôi sao mà đẹp trai đến thế). Anh cao lớn, cao hơn tôi gần hai cái đầu (dẫu không phải thuộc hạng thấp bé nhưng tôi vẫn buồn), khuôn mặt với những đường nét hoàn hảo, nụ cười rất hiền và một giọng nói trầm ấm rất duyên.
−Thì em đang học đây anh! –T ôi cố trả lời bằng một giọng nói không thể dễ thương hơn nữa, cùng với một cái chun mũi, dáng vẻ mà con bạn than nhận xét là trông tôi cực dễ thương.
−Vậy cố lên em nhé!
“Ốí ối, sao mà trông anh ấy đáng yêu đến thế nhỉ!” – Choáng váng và say sẩm, hệt như một người vừa bị say nắng. Đầu óc quay mòng mòng, khuôn mặt đỏ như gấc, với nụ cười khó hiểu (kiểu này nhìn vào là biết ngay không phải say nắng bình thường rồi).
Ngày thứ hai đi học việc
“Phù! Nhẹ cả người, kể ra mình cũng thông minh đấy chứ, mình phục mình ghê, trót lọt qua cửa ải rồi. Mà kể cũng mắc cười, sợ kiểm tra trên trường, đi làm lại gặp tiếp kiểm tra.”
Ngày thứ ba
“Mình là phục vụ mà, chứ có phải tạp vụ đâu mà bắt dọn dẹp chứ? Dọn dẹp, dọn dẹp và dọn dẹp…” Nhưng dẫu sao niềm an ủi duy nhất của tôi lúc này khi phải chiến đấu với một đống rác và bụi chính là có anh ấy để nhìn. “Ôi! Người đâu mà dễ thương đến thế. Ngắm mãi mà không biết chán!” Có thể mọi người cho là tôi quá lố, nhưng mà rõ ràng là từ cái anh cao cao ấy toả ra một sức hút không thể cưỡng lại được.
Ngày thứ tư
Đến bao giờ cơn ác mộng này mới kết thúc đây? Sao mãi mà cứ dọn dẹp thế này. Chẳng gì hứng thú. Bản tính tôi vốn dĩ rất mau chán, làm gì mà không có sự đột phá sẽ rất dễ nản và bỏ cuộc giữa chừng.
−Có ai muốn thử không? – Giọng anh cao cao vang lên.
Khi con người ta dần chìm xuống đáy sâu của sự nhàm chán mà có một cái phao thì đó là điều quá đỗi hạnh phúc. Cuối cùng cũng có thể tạm rời xa cái công việc quét dọn đáng ghét này rồi.
−Em không làm trong quầy có thể thử múc kem được không? – Lại một lần nữa cố gắng với giọng nói dễ thương không chê vào đâu được. Đó giờ tôi có bao giờ như thế đâu. Đám bạn thân của tôi mà biết được sẽ vỡ bụng vì cười mất thôi.
−Được chứ! – Anh mở lời làm cho người khác cũng như mở cờ trong bụng. Kế hoạch tác chiến bắt đầu.
Ngày thứ năm
Tôi đưa lên một viên kem với gương mặt vô cùng háo hức.
−Thế này được chưa anh?
−Nhỏ quá em!
−Vậy cái này?
−Nó xấu quá vậy!
Lời nói của anh như đập tan sự háo hức của tôi. “Gì mà tàn nhẫn thế, có cần phải thẳng thắn thế không?” Thế nhưng tôi vẫn không từ bỏ. Viên kem thứ ba.
−Chắc không đến nỗi nào phải không anh? – Tôi cười với hi vọng lần này sẽ khá khẩm hơn hai lần trước.
−Không nhỏ, không xấu, nhưng rỗng ruột rồi em, không đạt yêu cầu.
“Ôi trời ơi! Anh khen lấy một câu cũng không được à cái con người xấu xí kia?” Khi con người ta tức giật họ thường đánh đồng những cái vốn dĩ họ cho là đẹp đẽ cũng trở nên xấu xí. Và tôi không phải là trường hợp ngoại lệ! Tôi cũng như ai thôi.
−Để anh giúp!
Vừa dứt lời, bất chợt có một cái gì đó như luồng điện chạy dọc sống lưng, tôi khẽ rùng mình. Một bàn tay, nhẹ nắm lấy bàn tay tôi. Mềm và nâng niu. Anh nâng tay tôi lên. Một viên kem tròn trĩnh nằm im trong giá múc. “Người chuyên nghiệp có khác nhỉ?” – Tôi nheo mắt nhìn viên kem vẻ thích thú, thành quả của tôi. Không phải, của anh mới đúng chứ! May mắn là mọi người đều lo dọn dẹp, không ai nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra. Nếu không chắc mọi thứ sẽ ầm ĩ lên mất vì có khối người sẽ ganh tị với tôi cho xem. Ngoài sân vườn, nắng đã lên cao. Từng nụ hoa e ấp bắt đầu chớm nở. Cảm giác này hệt như là có một ai đang gieo hạt mầm vào mảnh đất tâm hồn của tôi vậy. Hôm nay trời đẹp lạ! Nắng cũng đẹp một cách lạ lùng. Từng vệt, vàng chanh tươi mát kéo dài từ nền trời xanh thẫm xuống góc vườn nhỏ xinh xắn của quán kem. Trước mắt tôi bây giờ, cái khung cảnh hỗn độn của quán kem sắp khai trương cũng mang một màu sắc kì lạ. Những hạt bụi nhỏ li ti bay khắp phòng được ánh nắng dát một màu vàng óng ánh như những viên pha lê nhiều màu sắc.
Những ngày sau đó…
Có lẽ mọi thứ chẳng có gì gọi là bất bình thường.
Công việc của tôi vẫn rất ổn, thậm chí tốt là đằng khác. Vốn dĩ tôi cũng là người hoạt bát nhanh nhẹn cơ mà. Nhưng cái không bình thương ở chỗ là tôi cứ dán mắt vào cái anh cao cao trong quầy kem ấy (sau khi điều tra tôi đã biết là anh ấy tên Sang). Không biết anh ta có cái gì đó mà làm tôi phải chú ý đến thế. Tôi đã dặn mình là phải thôi ngay cái việc không bình thường này lại. Ấy thế mà nó vẫn cứ diễn ra hằng ngày, hằng giờ, và hằng phút mới khủng khiếp chứ. “Ngừng ngay lại nghe không con ngốc kia?” Khổ nỗi trái tim và lí trí dường như tách biệt hoàn toàn lẫn nhau và có lẽ cảm xúc của tôi ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tôi vẫn nhớ có một lần, tôi khóc. Lâu lắm rồi tôi mới khóc khi nhìn thấy một bạn trong quán cùng gia đình vào ăn kem. Có lẽ cái sự xót xa trong tôi nó lại trỗi dậy. Niềm khao khát có một mái ấm gia đình đầy đủ người thân, sự hờn tủi vì một gia đình không trọn vẹn đã đi theo những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi chạy ra lối đi vào của nhân viên, đứng lặng hồi lâu. Chưa bao giờ tôi thấy mình ngốc đến thế. Chợt, một cánh tay vòng đằng sau lưng tôi, siết nhẹ tôi rồi buông ra. Một tờ khăn giấy được đưa ngang mặt tôi. Tôi cầm nhưng không quay lại, bời tôi không muốn ai thấy cái bộ dạng xấu xí của mình lúc này. Nhưng tôi biết là anh. Chắc chắn là anh chứ không phải ai khác! Anh luôn dịu dàng và nhẹ nhàng như thế. Bất chợt có như hạt giống đã nảy mầm. Vì một lí do nào đó thật đơn giản… Tôi chỉ muốn yêu và được yêu… Chính lúc này đây, anh đã mở tung cánh cửa. Và tôi chợt nhận ra rằng anh đã ở trong tim tôi tự lúc nào.
−Em muốn yêu một ai đó vô điều kiện. Chỉ đơn giản thế thôi!
Anh lặng im. Không một lời nói. Hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Cứ thế, có một sợi dây liên kết vô hình giữa hai tâm hồn đồng điệu. Sự sẻ chia vượt lên trên cả những lời nói thông thường. Hằng ngày chúng tôi nhìn nhau. Mỉm cười với nhau, ăn cơm cùng nhau trong quán. Cảm giác đơn giản nhưng rất ngọt ngào. Nó làm con người ta đắm chìm trong hai chữ hạnh phúc. Mọi thứ dường như bước đi chậm hơn. Khoảnh khắc chúng tôi gần nhau cũng dài hơn. Tôi yêu cái cảm giác đó lắm!
−Ngày nào em cũng vào đây múc kem, không thấy chán à? − Anh xoa xoa đầu tôi khi tôi đang hì hục cố làm cho viên kem thật tròn.
−Tại em lỡ say… − Tôi ngập ngừng lém lỉnh.
−Say cái gì? − Anh thật sự bị câu nói lấp lửng của tôi làm cho tò mò. Tôi thấy anh chờ đợi điều gì đó từ tôi.
...