Nửa đêm. Thành phố vẫn sáng bừng vẻ hào nhoáng đầy mệt mỏi. An lẩm nhẩm đếm các ánh đèn đang tắt, sau đó ngẩn người nhìn bầu trời mờ sáng màu trắng sữa. Ở nơi này, đèn điện khiến những đốm sáng từ các hành tinh chìm nghỉm trong tấm màn dày đặc khói bụi. May mắn rằng những ngôi sao ấy sẽ không buồn, vì người ta bảo chúng đã chết hàng triệu năm trước khi ánh sáng của mình băng qua ngân hà và đến được Trái Đất. Với An, những ngôi sao ấy vẫn sống trong những hành trình cô độc dai dẳng.
An tiện tay kiểm tra bản tin trên facebook. Có một người bạn cấp ba mới đăng một tấm ảnh cũ với lời bình luận đầy hoài niệm. An chạm nhẹ tay lên màn hình, khiến cho tấm ảnh phóng lớn. Nó kéo tay qua từng khuôn mặt học trò non nớt, rồi dừng ở góc ảnh có khuôn mặt mình tươi cười với tà áo dài trắng nằm ngay ngắn. An thẫn thờ trước bức ảnh trong vài giây trước khi nhấn vội nút ngắt nguồn, bước nhanh vào nhà tắm.
An nhìn chính mình trong gương. Nó biết bản thân thay đổi khá nhiều sao với thời phổ thông. Mái tóc ngắn hơn, đôi mắt sâu hơn, ánh nhìn cũng thoáng nét bình tĩnh đến lạnh lùng. An thử nhếch môi cười, trước khi bất lực nhận ra trong gương, nụ cười gượng gạo đó còn khó coi hơn là khóc.
Có rất nhiều thứ đáng sợ trong quá trình trưởng thành của An. Nó sợ cô đơn, sợ trách nhiệm, sợ phải thay đổi… Nhưng thứ khiến An sợ nhất là tiếc nuối vì không làm điều gì đó đáng ra có thể thay đổi cả cuộc đời. An từng đọc ở một cuốn sách, khi già đi, người ta thường nghĩ nhiều về những thứ họ chưa làm được, chứ không phải về những sai lầm trong cuộc đời. Tiếc nuối như con rắn nhỏ len lỏi ở góc khuất tâm hồn, chỉ chực chờ xuất hiện khi con người cô đơn nhất.
Mà con người, bản chất là cô đơn.
An đột ngột mở mắt.
Nó thấy mình ngơ ngác đứng giữa ngã ba đường. Bầu trời trải dài trên đầu An, lấm tấm màu vàng sắc bạc của nắng hè gay gắt. Những căn nhà thấp lấp ló sau hàng me cổ thụ lười biếng nằm cạnh nhau, nhàn nhã hưởng thụ mùi gió quyện vào mùi đất non sau cơn mưa rào đầu hạ.
Nơi này là thị trấn nhỏ nơi An sống trước khi xuống thành phố học Đại Học. Nhờ vậy, nó biết mình đang mơ. Một giấc mơ chân thực hơn bất cứ giấc mơ nào An từng có trong đời.
An mỉm cười quan sát chính mình ba năm trước – tóc dài buộc ngang lưng, đôi má bầu bĩnh và đôi mắt nheo lại đầy ý cười – đang lao xe đạp xuống dốc. Có lẽ cô bé lại trễ giờ học.
An nhớ chính mình lúc ấy luôn tìm cớ đi học muộn, để rồi bao giờ cũng phải năn nỉ bác bảo vệ mở cổng lúc chuông reo vào tiết. Nhưng nó chưa bao giờ có ý đi sớm hơn. Bởi chỉ đi giờ đó, nó mới có cơ hội gặp cậu ấy …
An xoay người đúng lúc bị xe đạp quẹt ngang cánh tay, ngã nhào.
Những giọt nước tràn khỏi mắt An khi nó nhìn khuôn mặt lo lắng đang cúi người đỡ mình. An không thấy gì khác. Nó cũng không nghe thấy bất kì âm thanh nào xung quanh. Nó cứ thế, nằm dài trên mặt đất, ngây người trước chủ chiếc xe đạp.
Là đôi mắt luôn ánh lên nét cười ngỗ nghịch, chiếc răng khểnh duyên dáng khi cười, là khuôn mặt từng rất quen thuộc …
Là Quân.
Cái tên ấy gào thét trong đầu An. Nó lớn dần theo từng giây hai người đối mặt. Đến cuối cùng, biến thành những giọt nước mặn chát đọng trong đuôi mắt. An muốn cười lớn vì hạnh phúc. Nó chưa từng gặp lại cậu ấy, dù chỉ trong mơ. An đã từng nghĩ cứ như vậy nó chỉ có thể gặp lại Quân vào giây phút lìa đi thế giới lúc về già.
“Chị có sao không?” – Quân cuống quýt nâng An dậy, có vẻ cậu ấy bị nước mắt của nó dọa sợ.
“Tớ … tôi chỉ bị trầy sơ … không sao đâu!” – An cố gắng mỉm cười trấn an cậu bạn, không biết xưng hô thế nào cho phải.
Quân nhăn mặt nhìn vết thương trên tay An, thấp giọng tự trách – “Đáng ra em nên nhìn đường kĩ hơn …”
“Cũng tại tôi lại không để ý …”
“Không được, chị lên đi, em chở chị đi mua thuốc sát trùng!”
Quân ấn An lên ghế sau cái xe đạp xanh của cậu ta và nhấn bàn đạp. Chỗ họ đứng ở lưng chừng con dốc nhỏ. Gió cười khanh khách bên tai An, khiến lòng nó tràn đầy vị ngọt nhè nhẹ. Nó níu khẽ lưng áo Quân, thực sự chỉ muốn vòng tay ôm cậu ấy từ phía sau. Nhưng nó biết mình không thể. Lúc trước không đủ can đảm, nên không thể. Bây giờ cũng không thể vì quá xa lạ.
Vì với một đứa trẻ đang lớn, có rất nhiều điều là không thể.
***
Họ dừng trước một ghế đá trong công viên. An buồn cười nhìn cậu nhóc lóng ngóng sát trùng vết thương cho mình. Nó ho khan để át tiếng cười:
“Cậu không đi học à?”
“Em cúp” – Quân đóng nắp lọ thuốc đỏ – “ Cũng không muốn đi học!”
An nhớ lại khoảng thời gian Quân cúp học liên tục gần thi Đại Học. Cậu ấy luôn tìm cách lảng tránh mỗi khi đám bạn thân hỏi lí do. An luôn nghĩ ắt hẳn cậu ấy phải có chuyện gì đó.
“Tại sao?” – An buột miệng hỏi.
“Chị có bao giờ muốn phá nát mọi thứ đang có không?” – Quân nói sau một hồi lâu im lặng – “Chị có bao giờ thấy trái tim bức bối như phát điên? Hoặc thấy bản thân lạc lõng giữa những người quen thuộc? Chị có bao giờ thấy ghê tởm bản thân vì đeo mặt nạ giả dối sống chỉ để vừa lòng người khác? Chị có bao giờ sống mà cảm thấy bản thân như đã chết?”
“Rất nhiều lần!” – An chăm chú nhìn Quân, cảm giác được đáy mắt mình phản chiếu trong đôi mắt nâu của cậu.
“Em chán ghét cuộc sống đó!” – Quân thở dài mệt mỏi – “Em muốn sống thực với ước mơ của mình. Em không muốn học ngành bố mẹ muốn! Nhưng ước muốn của em chỉ mang lại những trận cãi vã trong gia đình”
An ngả người bần thần nhìn bầu trời trong trên đầu. Kể cả khi khép mi, An vẫn cảm thấy ánh sáng của mặt trời lấn đi màu đen u ám của đôi mắt nhắm chặt. An khẽ cười. Hình như nó cũng có một thời như Quân lúc này, băn khoăn giữa những lựa chọn bước vào đời mà không có một lời chỉ dẫn. Tuổi trẻ của nó cũng quay cuồng với những suy nghĩ ích kỉ, giằng co với nhận thức ban đầu về trách nhiệm gia đình, và khao khát chứng minh bản thân không phải con số không tròn trĩnh. Ở tuổi mười tám, người ta không biết giữa trắng và đen có vô vàn màu sắc khác. Chỉ cần đổi góc nhìn, những thứ phức tạp sẽ trở nên vô cùng đơn giản.
“Cậu nghĩ đeo mặt nạ để sống đáng xấu hổ?”
An hỏi. Quân gật đầu không do dự.
“Tôi lại nghĩ khác. Nếu như đeo mặt nạ giúp những người yêu thương cậu không bị tổn thương, điều đó chẳng có gì là sai trái”
An quay sang nhìn Quân. Thoáng nghiêng đầu, nó đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu bạn:
“Hơn nữa, sau này cậu sẽ hiểu, có những việc vốn không có đúng sai. Chỉ cần cậu thay đổi hướng nhìn, sai có thể thành đúng, và điều quan trọng hóa ra lại chẳng có nghĩa lí gì!”
“Có một tác giả viết sách, hắn bảo hai lăm con người ta mới bắt đầu từ bỏ công việc nhàm chán để theo đuổi đam mê. Cậu vẫn chưa hai lăm, nên cậu vẫn còn rất nhiều thời gian …”
“Như vậy …” – Quân bỗng ngập ngừng. An biết cảm giác đó, khi mọi thứ mình tin tưởng trong một thời gian dài bỗng nhiên sụp đổ – “Chị không bao giờ ước được làm lại điều gì đó trong quá khứ à? Chị không … hối hận?”
“Có chứ …” – An dịu dàng nhìn Quân, đôi mắt mông lung xuyên qua Quân nhìn đến bản thân nhiều năm về trước –“Nhưng tôi đã trưởng thành. Và người trưởng thành biết giới hạn của mình”
“Người trưởng thành là như vậy sao?”
An nghe giọng Quân lẩm bẩm. Nó quay đầu giấu vội giọt nước mắt đang chực tràn qua khóe mi. Phải cười. An tự nhủ. Vì chỉ có khi ép bản thân cười nó mới đủ dũng cảm tiếp tục đối diện với sự thật.
“Tôi muốn ra bờ hồ” – An nhanh chóng đứng dậy phủi tay – “Chúng ta cùng đi đi!”
***
Quê An có một cái hồ rộng nằm giữa lòng thị trấn. Người ta cải tạo vùng ven hồ thành những bãi cỏ mềm nằm dưới bóng những cây sưa cổ thụ. Dù nằm cạnh mặt đường quốc lộ, nơi này lại giống như một thế giới khác, nơi mà tiếng còi xe nghe xa xăm như tiếng nhạc, và mặt hồ thì lăn tăn gợn những vòng tròn phép thuật kì diệu. An hay nói, nơi đây ẩn chứa toàn bộ tâm hồn nhỏ bé của cái trấn yên ả này.
Cả hai gửi xe rồi cùng thả mình xuống bãi cỏ xanh, tay gối đầu, mắt nhìn thẳng qua những đốm sáng được tạo nên bởi muôn vàn tán lá đan vào nhau chen chúc. Bầu trời nhỏ xíu xanh trong như tranh vẽ, và nó cũng vẫn sẽ xanh như thế này nhiều năm về sau. Tự nhiên bất biến, chỉ có con người là thay đổi theo thời gian.
An nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Nó thấy Quân nằm cách mình vài chục centimet, một bông hoa dại nhỏ xíu màu vàng cắm ở vành tai, hai mắt nheo lại hưởng thụ. An biết tim mình đang đập hoảng loạn. Nó bị cái bình yên ở cậu bạn thân bóp nghẹt trái tim. Mười bảy tuổi, hay hai lăm tuổi, có vẻ như chẳng có gì thay đổi cả. Nó vẫn phải lòng người con trai có nụ cười ngây ngô này.
“Tôi thích cậu. Từ rất lâu, và vẫn luôn như vậy!”
An nói nhẹ, dịu dàng thả từng câu chữ vào trong làn gió chiều đang mơn man trên đầu ngón tay. Tình cảm nó đã chôn giấu suốt ba năm phổ thông, nỗi tiếc nuối nó đã ôm lấy bốn năm tiếp đó, lại được thốt ra theo một cách dễ dàng đến bất ngờ thế này. An cười nhạo bản thân trong quá khứ. Tại sao nó lại cảm thấy nói những lời yêu thương thật khó khăn, trong khi tất cả những gì nó cần làm là vài giây can đảm?...