“Chỉ vậy thôi!” – An nhắm mắt, nói một cách thoải mái – “Đừng nghĩ nhiều!”
Cơn buồn ngủ đến rất nhanh sau đó. An như trôi bồng bềnh trên mặt nước, nơi không thể cho nó đầy đủ cảm giác an toàn.
Thanh thản? An tự hỏi, mình đã có thể thanh thản được chưa?
Không …
Nó phải nói với Quân điều đó.. Nó không thể cho giấc mơ của nó cũng chứa đầy tiếc nuối như đời thực.
Có thứ gì đó đè chặt mi An, có thứ gì đó chặn ngang cổ họng An, như thể cơ thể nó không còn là của nó. Cả người An bất lực trong nỗi sợ cực độ. Tiếng gào trong đáy lòng xé trái tim An ra thành từng mẩu nhỏ, đau đến tê liệt.
An tuyệt vọng cầu nguyện, một chút nữa, chỉ một chút nữa … Thời gian hãy cho nó một chút nữa thôi!
An rên rỉ, động đậy đi, hét lên, mở mắt ra đi…
Rồi An bật dậy được. Xung quanh nó vẫn là căn phòng trọ lạnh lẽo cùng màn đêm đặc quánh. An sững sờ ôm ngực khóc tấm tức. Tại sao nó thậm chí không thể thay đổi giấc mơ của chính mình? Tại sao nó lại bất lực đến như vậy?
An xa lạ nghe chính mình nức nở. Bức ảnh cấp ba như một màn hình chiếu lớn trong đầu nó, phóng to từng khuôn mặt, chiếu cận cảnh chiếc ghế trống không người sát chỗ An ngồi.
Bốn năm trước, Quân bị tai nạn giao thông khi đang lang thang ngay trước lễ tốt nghiệp. Cậu ấy sống cuộc đời thực vật vài năm, trước khi gia đình quyết định để cậu ấy ra đi mãi mãi.
Nó đã định tỏ tình vào ngày đó.
2. Trạm dừng – Quân
Tôi gặp cô gái ấy vào một ngày cuối tháng tư. Lúc đó tâm trạng tôi không tốt lắm. Tôi lại vừa cãi nhau với ba. Sau khi li dị, ba tôi tái giá với người ông đã ngoại tình khi chưa chia tay mẹ. Tôi ghét hai người bọn họ. Và giá mà mẹ kế ngược đãi hay cay nghiệt với tôi như tivi thường chiếu, đằng này bà ấy luôn làm ra vẻ có lỗi khiến tôi muốn phát điên. Tôi giống như con cá mắc cạn, không thể phản kháng, cũng không thể buông xuôi. Càng gần kì thi Đại Học, tôi lại càng chán nản. Ba bắt tôi theo nghiệp gia đình, trong khi tôi chỉ muốn vẽ.
Tôi chỉ muốn một cuộc sống đúng nghĩa!
Tôi cúp học, tránh đám bạn thân, lang thang một mình qua những con phố cũ. Và đôi khi tôi rời nhà chỉ để tránh mặt gia đình mình.
Tôi lao xe vào người con gái ấy trong một lần như thế.
Đó là một cô gái hơn tuổi tôi. Tóc cắt ngắn ngang vai và đôi mắt buồn sau cặp mắt kiếng gọng trong mảnh dẻ.
Tôi thực hiện tốt trách nhiệm của kẻ gây họa, nhưng lại hoảng loạn khi cô ấy khóc trong sững sờ. Đôi mắt nâu nhìn thẳng đến đáy tâm hồn tôi, khuấy lên những vòng tròn rung động. Nước mắt trong suốt vỡ òa qua khóe mắt, lăn dài xuống cằm, rồi tan vào không khí.
Có nỗi đau nào lớn đến độ làm con người rơi nước mắt trong câm lặng? Tôi không biết, nhưng nhìn cô ấy, lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra, khóc cũng có thể đẹp đến như vậy.
Tôi lạc đi trong một cảm xúc rất lạ. Cô ấy hay cười, nụ cười đượm màu buồn bã. Ánh mắt cô ấy rất dịu, đôi khi biết tôi rất rõ, đôi khi lại thật xa xôi. Nhiều lần, tôi bắt gặp cô ấy nhìn mình, cái nhìn day dứt mang một nỗi thống khổ ngoài sức chịu đựng.
Cô ấy nói với tôi, mang mặt nạ không phải không tốt. Chỉ cần tôi thay đổi cách nhìn.
Và kì lạ. tôi đã tin ngay khi nghe cô ấy nói những từ đầu tiên.
Cô ấy nói thích tôi khi cả hai nằm trên cỏ. Nói rằng thích rất lâu, rất lâu …
Tôi đã lúng túng. Chưa có ai tỏ tình với tôi theo cách đột ngột ấy, hơn nữa còn hơn tôi nhiều tuổi. Tim tôi lúc đó đập rất nhanh. Như thể nếu cứ tiếp tục đập kiểu ấy, tôi sẽ bị vỡ tim mà chết.
Tôi thấy cô ấy nhắm mắt nằm trên cỏ xanh, nhoẻn miệng cười. Nụ cười thanh thoát giữa tiếng gió xào xạc khiến tôi cảm thấy an tâm. Tôi cũng nhắm mắt, dùng hơi thở trấn định lại nhịp tim. Tôi tự nhủ trong đầu, nhất định phải hỏi tên cô ấy khi tỉnh lại.
Nhưng cô ấy đã biến mất.
***
Tôi từng nghĩ, mọi chuyện đều do tôi tưởng tượng ra. Không có bất cứ dấu vết nào chứng tỏ cô ấy đã ở đây. Không có ai có thể chứng minh cho sự tồn tại của cô ấy. Chỉ có những lời nói cô ấy bỏ lại.
Nhưng tôi tin vào cảm giác của mình. Tôi biết cô ấy có thực. Tôi biết mình không mơ.
Tôi cố nhớ lại khuôn mặt cô gái ấy, càng nhớ, đường nét lại càng nhạt nhòa. Như thể trí óc tôi đang cố điều chỉnh thứ gì đó cho phù hợp. Hoặc nó đang cố che giấu thứ gì đó không nên tồn tại.
Tôi cũng nói chuyện với cha và mẹ kế. Tôi nói rằng tôi sẽ thi Đại Học như ý họ muốn. Nhưng nếu sau hai năm cảm thấy không phù hợp, tôi mong họ hãy chấp nhận con đường của tôi. Cô gái ấy giúp tôi nhận ra, đi sau không phải đi chậm, và chỉ cần tôi giữ vững đam mê của mình, tôi sẽ vẫn có khả năng hiện thực hóa nó.
Đêm ấy, cha nói chuyện với tôi rất lâu, phần nhiều là ông nói, tôi nghe. Ông kể về mẹ, về nỗi ân hận lừa dối bà trong hôn nhân. Ông nói rằng biết mình làm sai rất nhiều, nhưng vì không thể quay lại, ông chỉ có thể cố gắng làm những điều tốt nhất.
Ông nói rằng, ông chỉ cố lựa chọn cho tôi con đường tốt nhất. Nhưng nếu tôi quyết tâm như vậy, ông sẽ đứng sau lưng ủng hộ. Ông nói tôi hãy cứ làm điều mình muốn.
Tôi không biết nói gì với cha mình. Trong tôi, cảm xúc về ông rất hỗn độn. Yêu thương, căm ghét, oán trách, không đành lòng … Nhưng như cô gái ấy nói, tôi chẳng việc gì phải lựa chọn giữa mớ nhập nhằng ấy. Tôi, có lẽ, chỉ cần khiến bản thân không hối hận là đủ.
Tôi bắt đầu nghỉ học thêm để chuyên tâm luyện vẽ. Thậm chí tôi còn không bước chân ra ngoài phòng khách. Tôi cũng không thể dự lễ tốt nghiệp vì phải xuống thành phố ôn luyện.
Tôi luôn cảm thấy không đúng. Dường như trong đời tôi, có thứ gì đó đã thay đổi. Thứ gì đó mà nhờ nó, tôi có thể tiếp tục sống. Thứ gì đó đáng lẽ tôi đã đánh đổi cả mạng sống của mình.
***
Tôi đậu đại học mỹ thuật thành phố. Con đường của tôi có lúc đầy chông gai, cũng có lúc tưởng chừng như phải bỏ cuộc. Nhưng tôi vẫn sống, rồi dần tiến lên lúc nào không hay. Đến khi nhìn lại, tôi đã đi rất xa, gặp nhiều người, cũng học được nhiều thứ đáng giá.
Nhưng chưa một giây phút nào, tôi quên cô gái gặp trong nắng chiều hôm ấy.
Bốn năm, tôi vẫn luôn giật mình tìm kiếm.
Nơi góc phố, dưới những tán cây, trạm xe bus cạnh công viên, bóng hình thoáng qua trên phố …
Giữa bộn bề cuộc sống, cô ấy là thói quen tôi không nỡ bỏ. Tôi luôn nghĩ, đã có duyên gặp mặt trên đời, hẳn phải có lí do gì đó. Nếu cô ấy đến để thay đổi cuộc đời tôi, ít nhất, tôi có thể nói với cô ấy lời cám ơn chân thành nhất.
Có một lần, khi đi vào nhà sách, tôi bị một cuốn sách níu lại. Đó là cuốn sách có bìa khá đơn giản. Những dấu chấm trải dài dọc tên sách: “Chênh vênh hai lăm”.
Tôi đã đọc hết cuốn sách ấy trong vài tiếng đồng hồ. Càng đọc, tim tôi càng như ngừng đập. Và khi những dòng chữ này đập vào mắt mình, tôi cuối cùng cũng biết cảm giác kì lạ vào mùa hè năm ấy:
“Hai lăm bỏ công việc nhàm chán để theo đuổi đam mê. Nhìn người ta quây quần trong cơm áo gạo tiền cười khinh bỉ, đời không đam mê, sống chi cho hoài phí.
“Có một tác giả viết sách, hắn bảo hai lăm con người ta mới bắt đầu từ bỏ công việc nhàm chán để theo đuổi đam mê. Cậu vẫn chưa hai lăm, nên cậu vẫn còn rất nhiều thời gian …”
Tôi nhìn đăm đăm vào hàng chữ in ngay ngắn, nửa muốn tin, nửa sợ hãi. Có lẽ vô lí, có lẽ tôi nên đi khám bác sĩ vì chứng hoang tưởng …
Nhưng …
Có khi nào, cô ấy thuộc một thời gian khác tôi không?
Và nếu cuốn sách ấy xuất bản năm nay, nghĩa là chúng tôi bằng tuổi?
Một cô bạn bằng tuổi biết tôi rất rõ?
Tôi run rẩy liên hệ với vài người bạn cấp ba, lập một tài khoản facebook mà trước giờ không quan tâm. Tôi lần mò cả đêm, rồi run rẩy nhìn tấm ảnh cô gái ấy nghiêng đầu chụp hình nhà hát thành phố.
Không thể sai được. Cô gái ấy, nụ cười ấy, nét buồn mênh mang ấy …
Tôi cười to, sau đó khóc lớn, cô gái ấy … là một người bạn cấp ba của tôi sao?
Cô ấy gầy hơn, cũng khác trước rất nhiều. Tôi không hiểu đôi mắt cô ấy sao lại buồn đến vậy. Tôi nhớ khi chúng tôi ở cùng nhau, đôi mắt đó luôn lấp lánh ý cười. Tôi chỉ không liên lạc bốn năm, tại sao cô ấy lại thay đổi nhiều như thế?
Cô ấy học nhiếp ảnh. Những bộ ảnh tông trầm khiến người xem không thể dứt mắt. Ảnh của cô ấy luôn có bóng lưng một người không bao giờ hiện mặt. Vậy mà người ta có thể đọc trong bóng lưng rất nhỏ ấy nỗi niềm sâu thẳm nhất của mình.