Teya Salat
AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Vì một lời hứa


Chuyên mục:

Truyện Ngắn


Đăng: Admin 6048
Share: * * * Twitter


Tôi là Khôi, tôi chuẩn bị lên lớp 12 đây là năm học quan trọng nhất của đời học sinh. Tôi sinh ra trong một gia đình thiếu tình thương của cha nhưng điều đó với tôi chẳng còn quan trọng nữa vì tình yêu của mẹ dành cho tôi đã đủ để lấp đi khoảng trống đó, ba tôi bỏ mẹ và tôi đi khi tôi vừa tròn hai tuổi vì không chịu được một cuộc sống khó khăn và thiếu thốn, mẹ đã một mình làm việc vất vả để nuôi tôi khôn lớn và trưởng thành đến bây giờ.

Từ lúc bắt đầu đi học đến những năm cấp ba tôi đều là một học sinh khá giỏi, thương mẹ vất vả nên tôi quyết tâm học thật tốt, trước khi học bất cứ môn gì tôi đều xem qua trước nhất là các môn toán lý hóa và chăm chú nghe thầy cô giảng bài tại lớp nên tôi có thể tự học ở nhà mà không cần phải đi học thêm . Nhưng sang lớp 12, đây là năm học quyết định, tôi cũng rất muốn đi học thêm để có thể nâng cao kiến thức của mình, nhưng thấy mẹ làm vất vả, tiền mẹ làm ra chỉ đủ cho hai bữa cơm đạm bạc mẹ còn phải để dành tiền cho tôi đóng tiền học phí, nhiều lúc thấy mẹ đi sớm về muộn, những ngày mưa bão mẹ phải dầm mưa trên chiếc xe đạp cũ kĩ để bán những chiếc bánh nóng hổi khi về thì người mẹ ướt sũng, run run người những lúc thấy mẹ làm lụng vất vả như thế phận làm con tôi như muốn khóc, tôi muốn đi làm thêm để giúp đỡ mẹ những tôi vừa mở miệng thì đã bị mẹ mắng, mẹ bảo tôi còn nhỏ cứ lo học trước đã tiền bạc cứ để mẹ lo.

“Bộp”

Con heo đất mà tôi dành dụm mấy năm nay tan tành, tội gom những tờ tiền lẻ lại sắp thật ngay ngắn, tôi đếm qua chỉ được có sáu trăm ngàn thôi chỉ đủ cho học phí một tháng. Nhưng đành vậy, tôi sẽ vừa đi học vừa đi làm thêm, tôi sẽ giấu mẹ chuyện này tôi sẽ quyết tâm cho mẹ thấy được nếu vừa học vừa làm tôi vẫn sẽ học tốt và mẹ nếu sau này tôi có đi làm thì mẹ cũng không cấm tôi nữa.
Vì một lời hứa - GameAs.Wap.Sh
Tải ảnh

Tôi đi đăng kí vào lớp học thêm toán của một giáo viên có tiếng dạy hay trong trường, ai cũng đăng kí khóa học ba tháng còn tôi với số tiền ít ỏi trong tay chỉ đóng cho thầy trước một tháng. Tôi học hai buổi chiều cuối tuần, vì các ngày còn lại tôi phải đi học trong trường.

Ngày đầu tiên đi học, tôi đi thật sớm để giành chỗ, mặc dù là đi sớm nhưng tôi vẫn phải ngồi bàn nhì, vì bàn nhất đã có người ngồi trước. Vào buổi học tôi luôn tập trung và ghi chép những công thức và những lời thầy giảng, tôi rất thích cách dạy của thầy vừa dễ hỉu và rất thực dụng. Tôi đang viết bài thì bỗng cây bút của tôi không ra mực nữa dù tôi đã làm mọi cách quẹt lên giấy, hay gõ cọc cọc nó vẫn không chịu ra mực cũng phải vì tôi dùng cũng khá lâu rồi nhưng ngặt nổi giờ không có bút để viết bài. Tôi quay sang hỏi thằng kế bên:

-Cậu còn cây viết nào không cho tớ mượn tí nhé, viết tớ hết mực rồi

-Tớ xin lỗi, tớ cũng chỉ có một cây thôi

Đành thế, tôi cố gắng tìm mọi cách để cây viết ra mực, sao lại bị hết mực chứ, nó khiến tôi rất bực, không thể ngồi yên tồi hết vò đầu rồi bứt tóc nhìn lên bảng, bỗng có một thứ gì đó chạm vào người tôi, tôi quay lại thì bắt gặp ánh mắt và nụ cười rất duyên của cô bạn ngồi xéo tôi:

-Cậu lấy dùng đi

-Tớ … tớ… lúc đó tỗi cũng hơi bối rối

Đột nhiên người ta cho mình mượn bút mà là con gái nữa nên tôi cũng thấy hơi ngại

-Bút cậu không viết được, thì cậu cầm mà viết cuối giờ trả tớ cũng được mà

Tôi vội cám ơn bạn ấy, rồi quay lên chép bài. Đến giờ ra về mọi người lần lượt đi về còn tôi thì vẫn cặm cụi chép cho hết bài trên bảng của thầy mà quên mất việc phải trả viết cho người ta, khi tôi gấp tập sách lại thì mọi người trong lớp và cả bạn ấy đã ra về, đành để ngày mai trả luôn vậy. Chiều hôm nay, tôi không chạy thẳng về nhà mà rảo sang những tuyến đường để tìm việc làm, thấy quán nào để bản tuyển nhân viên tôi cũng đều vào hỏi thử, nhưng đều thất bại, nào là họ bảo tôi không thích hợp, nào là họ bảo tôi còn nhỏ tuổi nên họ không nhận, tôi đạp xe trong buồn chán, tôi quyết định sẽ thử vận may cuối cùng trong ngày hôm nay, tôi đến một quán ăn cũng đang để bảng tìm người làm lần này tôi hít một hơi thật sâu và đặt quyết tâm rất lớn. Vừa nhìn thấy tôi, bà chủ đã hỏi:

-Cháu học lớp mấy rồi

-Dạ cháu học 12 rồi ạ

-Cuối cấp tại sao cháu lại không tập trung học mà lại xin vào làm thêm

-Dạ cháu muốn làm thêm để kiếm tiền phụ giúp mẹ và có thể trả những khoản học phí

-Vậy nếu cháu đi làm việc học sẽ ổn chứ

-Dạ ổn cháu sẽ cố gắng vừa học tốt, vừa đi làm nên không sao ạ

Sau một hồi suy nghĩ bà chủ cũng đồng ý

-Được rồi, cháu điền tên họ , số điện thoại, địa chỉ vào đây

Tôi lập tức làm theo lời bà chủ, sau khi điền thông tin xong thì tôi được bà chủ dặn dò một số việc rồi cho ra về.Tối hôm đó, tôi ngồi học bài lâu lâu tôi lại cầm cây bút lên rồi cười tủm tỉm, đây chắc có lẽ lần đầu tiên tôi cầm một món đồ của con gái đem về nhà, tôi tiếp tục làm bài tập bằng cây bút này, tuy nó chỉ là một cây bút bình thường nhưng hôm nay nó đối với tôi thật ý nghĩa và đặc biệt. Tối hôm nay mẹ tôi về sớm, vừa ăn xong chén cơm , mẹ bắt tay vào làm bánh cuốn cho tôi ăn, mẹ bảo dạo này thấy tôi học bài nhiều nên mẹ bồi bổ thêm cho tôi, ngày trước mẹ tôi có ra Hà Nội với ba tôi và học được cách làm bánh nên lâu lâu mẹ lại làm cho tôi ăn nhất là những khi tôi học bài căng thẳng, món này lạ tôi nghĩ ngay đến bạn ấy, ngày mai đem bánh cho bạn ấy ăn thử sẵn cám ơn người ta luôn.

Chiều hôm sau tôi đi học thật sớm, lớp lúc này chưa có ai vào, tôi có một chút hồi hộp cầm hộp bánh và tôi hướng mắt về cửa lớp đợi bạn ấy đến. Đợi một lát cũng chưa thấy bạn ấy, lớp lúc này khá đông học sinh, đúng là khi chờ đợi một điều gì đó thì mình cảm thấy nó đến thật lâu. Một lát bạn ấy bước vào lớp, vừa thấy bạn ấy, tôi có một chút bồi hồi, bạn ấy đeo ba lô và mang đôi giày thể thao trong rất cá tính. Sau khi bạn ấy ngồi vào bàn, tôi nhìn vào đồng hồ, thấy vẫn chưa tới giờ học nên tôi lấy hết can đảm của mình đứng lên và tiến lại bàn của bạn ấy:

-Tớ trả cậu cây bút này, cám ơn cậu nhiều nha

Bạn ấy cầm bút, rồi nở một cười với tôi, lúc đó trái tim tôi đập nhanh hơn vài giây, không biết sao nữa lúc đó tôi cũng chẳng suy nghĩ được gì

-Ừm không có gì đâu

-Cậu có thể ra ngoài với tớ một lát được không

-Sao cơ…- bạn ấy có vẻ rất ngạc nhiên với đề nghi này của tôi

-Một lát thôi…. nha- tôi nói tiếp

Bạn ấy khẽ gật đầu, cũng có một chút ngượng ngùng, tôi lấy hộp bánh rồi đi cùng bạn ấy ra băng ghế đá phía trước ngồi.Tôi dưa hộp bánh ra và mời bạn ấy :

-Cậu ăn thử bánh cuốn Hà Nội nha

-Bánh cuốn Hà Nội á, tớ chưa được ăn bao giờ, mà tại sao cậu lại mời tớ ăn

-Thì cậu đã cho tớ mượn bút còn gì giờ tớ đem bánh cho cậu ăn cũng bình thường thôi mà

-Vậy để tớ ăn thử nha

Bạn ấy nói rồi gắp thử một miếng, bạn ấy cũng dễ thương quá chứ, khuôn mặt bầu bĩnh, da trắng không tùy vết, mắt hai mí, mái tóc đen xõa dài, ủa mình đang tả người ta sao, tôi tự đánh thức mình thoát ra trong những suy nghĩ đó

-Ngon quá à, cậu ăn với tớ nha

-Thôi được rồi cậu ăn đi, ở nhà mẹ cũng thường hay làm cho tớ ăn lắm

-Nhưng tớ muốn cậu ăn với tớ

Nghe bạn ấy nói thế nên tôi cũng chẳng thể từ chối, tôi và bạn ấy ăn cùng nhau, hai đứa dần cởi mở và nói chuyện cũng khá vui vẻ, bạn ấy cũng khá thân thiện, bạn ấy còn đút cho tôi ăn nữa, lúc đó tôi cũng hơi ngượng vì lần đầu tiên tôi ăn chung với con gái như vậy mà. Nói chuyện một lát tôi cũng tự giới thiệu tên của mình và hỏi tên bạn ấy, bạn ấy tên Huỳnh Như, thế là từ giờ tôi biết tên bạn ấy rồi, người đẹp mà tên cũng đẹp nữa, ăn xong tôi và Như vào lớp học . Trước khi vào buổi học tôi có liếc xuống rồi từ từ quay ra sau nhìn Như, hình như có linh tính của người con gái mách bảo hay sao á, Như đang đọc sách bỗng ngước lên nhìn tôi mỉm cười ,lúc đó tôi cũng giật bắn người cười với Như , rồi vội quay lên, không biết đây là cảm giác gì nữa sao mà nó lạ quá, một cảm giác mà trước giờ chưa từng đến với tôi.Hôm nay tôi về sớm, nhờ tôi ra về cùng Như nên tôi mới biết rằng Như đã có người đưa đón rồi, người đó hơn tôi về mọi mặt , đẹp trai và cả chiếc xe tay ga đắt tiền còn tôi thì thân mình lo chưa xong, làm sao lo cho người khác được chứ, dù sao thì tôi cũng vừa mới có cảm tình với Như thôi đó cũng là một sự xao xuyến bồi hồi giữa một thằng con trai mới lớn và một cô bé đáng yêu dễ thương, mà cảm nắng ai mà chẳng phải gặp chứ nhưng sau khi qua cơn nắng thì cũng sẽ hết thôi.

Tôi lấy xe rồi chạy ngay đến quán, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên tôi cũng rất hồi hộp tự hứa với bản thân là mình sẽ làm thật tốt. Đúng là lần đầu làm việc tôi cũng khá lúng túng, cũng may là có các anh chị tận tình chỉ bảo, từ cách bưng bê đến cách trò chuyện lấy lòng khách sao cho cởi mở vui vẻ, nên tôi cũng ít căng thẳng hơn. Đi làm thêm mà tôi lo lắm không biết nếu mẹ biết chuyện tôi đi làm mẹ sẽ phản ứng nhứ thế nào, la mắng tôi hay không cho tôi làm nữa, thôi tới đâu tính tới đó không suy nghĩ nữa, lúc này tôi chỉ cần làm việc cho thật tốt là được....
123Sau

↑↑ Cùng chuyên mục
Muốn có thêm cuộc hẹn dưới ánh mặt trời
Vì em, anh nguyện cả đời làm một người câm
Truyên ngắn : Yêu thương…là điều không đơn giản
Bởi, yêu thương…là điều không đơn giản
Sự im lặng ngọt ngào
1234...272829»
Có thể bạn quan tâm
Yêu cái cách em lừa dối anh
Xin lỗi vì em không có màng trinh
Xin lỗi em không thể tha thứ cho anh
Xin lỗi…Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em
Vì một lời hứa
1234567»
Tags:
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube