Tối đó về tôi cứ nằm suy nghĩ rồi cười một mình, liệu Như có dành cho tôi một cơ hội nào không, nếu Như cho tôi cơ hội liệu tôi có thể mang lại hạnh phúc cho Như không, có mang lại cuộc sống tốt đẹp dành cho Như không vì nếu tôi tỏ tình và được Như đồng ý tôi sợ Như sẽ khổ, khi yêu tôi một thằng tay trắng và chưa biết tương lai như thế nào.
Hai tháng sau.
Mới đó mà tôi đã làm được gần ba tháng rồi, lương mỗi tháng tôi đã bỏ ống heo tiết kiệm một ít còn một ít tôi để dành đóng tiền học, đến bây giưof thì mẹ cũng chưa biết việc tôi đi làm thêm, mấy hôm mẹ đi bán về trước tôi thì tôi cứ nói dối mẹ rằng tôi đi học thêm vì khi đi làm tôi thường mang theo tập vở để ôn bài khi quán vắng khách. Tôi còn nhớ khi được nhận tháng lương đầu tiên, tôi vui muốn rơi nước mắt, vì khi cầm được chính số tiền do chính bản thân mình làm ra tôi mới biết để kiếm được tiền cực khổ như thế nào, có tiền lương tôi mua tặng mẹ cái áo khoác dày để mẹ mặc cho ấm vì chiếc áo khoác của mẹ ,nó đã quá cũ và bị rách nhiều chỗ trong khi công việc của mẹ bắt đầu từ sáng sớm đến chiều tối, nếu thời tiết bình thường thì không nói gì còn nếu trời lạnh thì….. Có tháng luơng đầu tiên tôi dắt Như đi ăn chè, đến khi trả tiền Như cứ nằng nặc đòi trả cho tôi, nhưng tôi không chịu còn Như thì bảo: “ Tiền cậu vất vả lắm mới kiếm được, còn tớ thì…..” Như diễn ra nhiều thứ lắm đến khi nào tôi thua mới thôi, nên Như luôn là người trả tiền khi hai đứa đi ăn uống, nhiều khi tôi ngại lắm Như rủ mà tôi phải từ chối khéo…
Nhưng niềm vui đó chẳng được bao lâu, hôm nay như thường lệ tôi vẫn đi làm bình thường, tối hôm nay Như đến chơi với tôi , lâu lắm rồi kể từ ngày Như và anh trai đến ăn thì lâu lâu Như vẫn hay đến quán chơi với tôi, có khi do quán đông khách quá Như còn lao vô phụ nữa chứ, do là con gái cưng nên từ nhỏ Như không có đụng tay đụng chân vô bất cứ việc gì hết nên có phần hơi lọng cọng, mỗi khi có Như ở quán mấy anh chị cứ chọc tôi và Như suốt làm hai đứa ngượng ra mặt. Tôi đang phục vụ cho khách thì nghe ai đó gọi tên tôi:
-Khôi!- là tiếng của mẹ tôi chẳng lẽ mẹ đã biết chỗ tôi làm
Tôi quay về phía mẹ mà trong lòng rất lo lắng
-Đây là chỗ để con đi học thêm sao- mẹ tôi vừa nói vừa tức giận tôi hiểu mà
-Dạ … dạ … con
“ Chát” – mặt tôi đỏ lên, chưa bao giờ tôi thấy mẹ tức giận như thế
-Con muốn mẹ buồn mẹ chết hay sao mà con lại bỏ học đi làm chứ
-Dạ con không có bỏ học con vừa học vừa làm mà- lúc này tôi không kìm chế được cảm xúc của mình
Mọi người trong quán và cả Như cũng đều thấy
-Con chỉ muốn phụ giúp mẹ thôi mà, con không đành lòng thấy mẹ phải vất vả vì con, con muốn làm một điều gì đó để phụ giúp mẹ
-Thôi con đừng nói nữa từ đây mẹ cấm, cấm con đi làm nữa nghe chưa, đi về- mẹ nắm tay kéo tôi đi
-Con không về- tôi giựt tay lại
-Con…..
-Con xin lỗi
Tôi nói rồi chạy một mạch ra khỏi quán, tôi không biết tôi lúc này như thế nào nữa, vì tôi sợ nếu cứ tiếp tục như thế cãi lời mẹ ở quán thì sẽ không hay, tôi đang cố bước đi, bước đi thật nhanh trên con đường dài, trước mắt tôi bây giờ như một không gian mù mịt không có lối thoát, tôi cứ bước mãi về phía trước, tôi đến cạnh bờ sông hai tay vịn chặt lan can, những cơn sóng nhỏ xô nhẹ vào bờ rồi trôi ra xa giống như lòng tôi bây giờ đang có những nút thắt cần được tháo ra. Như đến bên cạnh tôi từ lúc nào, ánh mắt Như hướng về tôi, một ánh mắt thấu hiểu và cảm thông, tay Như khẽ chạm vào tay tôi rồi nắm lại và lúc này những cảm xúc của tôi dường như hỗn độn hơn rất nhiều, làn đầu…. lần đầu chạm tay con gái như thế này mặc dù lần trước tôi đã cõng Như nhưng không biết sao lần này rất khác, tim tôi đang loạn nhịp có chút xuyến xao bối rối:
-Cậu giận mẹ à- Như hỏi tôi
-Không, sao mà tớ lại giận mẹ được chứ, và sẽ không bao giờ như thế, mẹ đã hy sinh cho tớ nhiều rồi và tớ chưa bao giờ có cơ hội được một lần đền đáp
-Vậy sao lúc nảy cậu không ở lại, không giải thích cho mẹ hiểu việc cậu làm
-Tớ biết mẹ tớ mà, lúc mẹ giận có nói thế nào cũng thế thôi, để mẹ hả giận tớ sẽ giải thích sau
Tôi cùng Như tìm một băng ghế để ngồi, thật sự lúc này tôi cũng không muốn về nhà, tôi cần một sự can đảm để về đối mặt với mẹ, để nói hết những suy nghĩ trong tôi:
-Cậu cho tớ mượn điện thoại nhé-Như nói với tôi
Không suy nghĩ nhiều tôi đưa ngay điện thoại cho Như rồi tựa vào vai Như
-Cho tớ mượn bờ vai cậu nhé
Nghe có vẻ ngược đời vì trước giờ chỉ có con gái mới nói thế, nhưng thật sự lúc này bờ vai Như sẽ là điểm tựa cho tôi rất lớn tôi suy nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi, ngủ để xua đi những mệt mỏi, ngủ để quên đi những nỗi buồn….. Một lát sau, tôi cảm thấy cơ thể mình đang rung lắc tôi mở mắt, thì ra là Như đang lay tôi dậy, tôi đã ngủ bao lâu rồi:
-Cậu làm vai tớ mỏi lắm đó- Như nói rồi cười tinh nghịch
-Tớ.. tớ … - tôi cũng thấy hơi ngại
-Thôi muộn rồi, mình về nha
-Ừ- tôi đồng ý
-Cậu… cậu có thể cõng tớ về được không
Tôi cũng hơi bất ngờ với lời đề nghị đó của Như và tôi đồng ý dù sao tôi cũng cõng Như một lần rồi mà. Hôm nay có vẻ khác hơn lần trước, tay Như vịn vào cổ tôi, bỗng dưng mặt tôi nóng rang chắc đó là cảm giác yêu rồi và trên đoạn đường đông người qua lại có một chàng trai cõng cô gái và giữa họ có một tình cảm rất đặc biệt đang dần hình thành trong trái tim của hai con người vừa vào độ tuổi yêu . Về tới quán, tôi xin lỗi mọi người và mọi người cũng rất hiểu và thông cảm cho tôi. Hôm nay tôi lấy xe đưa Như về nhà vì cũng đã muộn lắm rồi, đỗ xe trước nhà Như, Như vẫn đứng đó mà không chịu vào nhà, Như cứ nhìn tôi suốt:
-Cậu bị dở hay sao mà nhìn tớ hoài thế, sao không vào nhà
Như bước đến ôm tôi, mặt Như áp sát vào ngực tôi như một con thỏ đang gặp nguy hiểm cần tìm nơi trú ẩn, Như lại một lần nữa khiến tái tim tôi loạn nhịp nữa rồi tại sao thế, tại sao cậu cứ khiến tớ thích, à không ngày càng yêu cậu hơn thế này. Tôi đạp xe về trong một đóng hỗn độn của cảm xúc vui vì Như cũng có mốt chút tình cảm cho tôi xen lẫn một chút lo lắng vì tôi không biết một lát nữa đây tôi sẽ đối mặt với mẹ như thế nào.
Hé cửa vào nhà, đèn vẫn còn sáng, mẹ đang ngồi đợi tôi. Vừa thấy tôi, mẹ đã ôm chầm lấy : “ Mẹ xin lỗi con, vì mẹ không tốt, mẹ … mẹ xin lỗi” mẹ đã khóc, tôi cũng không kiềm được nước mắt nữa rồi hai hàng nước mắt cũng đã lan dài “ Không, tất cả là tại con, con đã giấu mẹ mà” . Sau đó mẹ đã kể lại câu chuyện cho tôi nghe, ngay khi tôi chạy đi, bà chủ có đến và mời mẹ vào trong nói chuyện, bà vừa kể vừa khen tôi vừa siêng năng vừa chịu khó, thấy tôi còn đi học nên bà tạo điều kiện cho tôi được về sớm, cho tôi nghĩ xã hơi để ôn bài, bà nói bà chủ rất tốt bụng và mẹ hứa sẽ cho tôi đi làm thêm hai tháng nữa sau hai tháng tôi phải nghỉ để tập trung ôn thi, khỏi phải nói lúc đó tôi sung sướng như thế nào vì mẹ đã hiểu và không còn cấm việc tôi đi làm thêm nữa.
Tôi vào trong phòng thay quần áo thì thấy cái gì lạ lạ trên cổ tôi, sợi dây chuyền bằng bạc trên măt sợi dây chuyền có khắc hai chữ : “ Huỳnh Như”, chẳng lẽ lúc nảy lúc tôi ngủ Như đã….. Tại sao Như lại đeo sợi dây chuyền cho tôi chứ , tôi cứ suy nghĩ mãi mà không ra. Một, hai, ba … năm ngày tiếp theo tôi không thấy Như đến quán nữa, điện thoại cũng không có tin nhắn nào của Như lúc này tôi thật sự lo lắng. Hôm sau, tôi lên lớp tìm Như thì bạn Như bảo Như đã nghỉ học rồi, hình Như đang chuẩn bị đi đâu đó xa lắm. Tối hôm đó, tôi không thể nào tập trung làm việc được đầu óc tôi cứ để đâu đâu, làm hư nhiều thứ, mấy anh chị cứ tưởng tôi mệt nên bảo tôi vài trong ngồi nghỉ, tôi vội lấy điện thoại ra định goi Như , nhưng tôi lại không gọi mà vào ngay mục tin nhắn: Bản thảo(1) vội mở ra xem:
“ Khôi ơi, cậu có biết lúc ngủ cậu đẹp lắm không, đẹp trong mắt tớ, tớ cứ thích ngắm cậu như thế, tớ đã lưu giữ hình ảnh đẹp ấy trong trí nhớ của tớ và bộ nhớ của điền thoại rồi đó hihi, tớ sẽ mãi nhớ về cậu, về những gì cậu đã làm cho tớ, những kỉ niệm đẹp đẽ của cậu và tớ, nhớ từng lời nói, nhớ những lúc đón đưa, và cả nụ hôn đầu tiên của tớ và cậu, hihi mắc cỡ quá à, lúc nảy cậu ngủ tớ đã hôn cậu đấy, nụ hôn đầu tiên tớ dành cho người con trai đầu tiên mà tớ yêu, ngọt ngào lắm, mà không biết cậu có cảm nhận được không nữa. Tớ sẽ đi, tớ sẽ ra Sài Gòn ở cùng ba mẹ và anh trai, đó là quyết định của ba nên tớ không thể cãi lại được dù tớ rất muốn ở lại bên cậu, cậu ở lại khỏe nha, à cậu hãy về nhà và xin lỗi mẹ đi, trong lúc giận chỉ nói thế thôi, chứ tớ biết người mẹ nào mà không thương con rồi mẹ sẽ hiểu cho cậu thôi. Sáng thứ bảy tớ sẽ đi sớm, từ hôm nay đến đó, tớ sẽ không đi học, không đến quán nữa, tớ sẽ ở nhà và nhớ về cậu vì tớ sợ nếu như gặp cậu tớ sẽ không có can đảm