—
Leng Keng Chuông Gió hôm nay vắng khách. Chị chủ quán tranh thủ chạy ra siêu thị mua thức ăn chuẩn bị bữa tối. Chỉ còn tôi và Bình.
Tôi lúi húi treo lại một số chiếc chuông gió trong quán. Tôi lắc thật chậm từng chiếc một để tìm đúng vị trí cho những chiếc chuông gió khác nhau. Chuông gió làm bằng kim loại âm thanh trong trẻo vang xa, âm thanh của chuông gió làm bằng tre gỗ khá khô và dứt khoát. Chuông gió làm bằng đất nung rất trầm và ấm…Tôi mê mẩn từng âm thanh một cho tới chiếc cuối cùng.
Đang loay hoay bước từng bước xuống chiếc thang nhỏ thì bất chợt một chiếc chuông gió rơi xuống. Theo phản xạ tôi nhoài người ra đỡ. Cả chiếc thang theo tôi đổ cái rầm. Tôi ngã sõng soài trên mặt đất. May mắn là chiếc chuông gió không hề vỡ.
- Sao cậu có thể vì một chiếc chuông gió mà chịu ngã như thế?
Bình đang đứng ngay sau tôi. Tiếng cậu ấy bất ngờ vang lên làm tôi giật mình.
- Theo phản xạ tự nhiên thôi. Với lại làm chuông gió vỡ là không tốt.- Tôi cười gượng.
Tay tôi bị xước khá to sau cú ngã. Tôi lóng ngóng đặt chiếc chuông gió sang một bên. Bình đỡ tôi đứng dậy. Không nói không rằng cậu ấy mang hộp y tế trong quán ra băng vết trầy ở tay giúp tôi. Tôi ngồi im cho Bình làm công việc của một người nhìn thấy người-bị-ngã. Nếu như pha cà phê cậu ấy nhanh nhẹn và điêu luyện như nào thì bây giờ trông Bình trông thật hấp tấp và ngượng ngùng khi băng vết xước cho tôi. Bình hết vòng tay băng sang trước rồi lại sang sau, và lần nào thắt nút cố định Bình cũng làm tuột. Tôi dè chừng nhìn Bình.
- Chắc cậu chưa băng vết xước cho ai bao giờ thì phải?
- Tớ không quen ai hậu đậu như cậu nên chưa phải băng vết xước tay cho ai.
Bình vẫn kiên nhẫn thắt chiếc nút cuối cùng trong khi trả lời câu hỏi của tôi. Đôi mắt tôi khẽ trùng xuống, tôi nghĩ là tôi không nên hỏi gì thêm nếu như không muốn nghe thêm những lời gần như đóng băng như thế.
Nút thắt cuối cùng Bình cũng thắt xong. Chắc chắn nhưng méo mó. Trước khi mang hộp y tế rời khỏi, Bình hỏi tôi câu cuối.
- Đau không ?
- Không._Tôi trả lời qua loa_ Nhưng dù sao cũng cám ơn cậu.
Bình không nói gì. Cậu ấy cất hộp dụng cụ y tế rồi lại chăm chú với cây đàn ghi ta của mình.
Bình cứ như một tảng băng. Băng lạnh lẽo và chẳng bao giờ mở lòng mình. Và ngay cả khi Bình quan tâm một ai đó, cậu ấy cũng lạnh lùng. Sự lạnh lùng ấy không hiểu sao tôi thấy khó chịu. Cứ như kiểu là cậu ấy chỉ làm theo nghĩa vụ. Ánh mắt của Bình khi đó trong giây lát khiến tôi thấy sợ. Tôi đâu có làm gì sai? Chỉ là đỡ một cái chuông gió và ngã.
Tiếng đàn của Bình vang lên. Những suy nghĩ trong đầu tôi đứt đoạn. Bình vẫn hay đánh đàn vào những buổi chiều khi vắng khách. Hôm nay Bình không chơi nhạc cổ điển. Cậu ấy đánh “ Until You” của Shayne Ward.
Đêm tĩnh mịch và yên tĩnh. Tôi gõ lạch cạch tâm trạng trên Facebook.
“Đêm_ con người ta dễ hiểu mình hơn, dễ tìm thấy con người thật của chính mình. Ngày ta cười. Đêm ta khóc. Ngày ta khóc. Đêm ta cười. Những gì ta thấy bằng mắt có chắc là sự thật??? Để hiểu một người thật khó, nhất là khi họ đeo mặt nạ vào ban ngày”
Băng Giá là người đầu tiên comment tâm trạng của tôi. Hắn cười khì khì, một người như hắn mà không cười 24/7 thì…mùa hè chắc có tuyết.
- Kio đằng ấy đang khóc à?
- Lí do???
- Thì ban ngày cười chán cười chê, cười ngô cười nghê. Mà bây giờ là 0h25. Đêm. Suy luận theo tâm trạng
- Hôm nay tôi không viết tâm trạng cho mình.
- Vậy viết cho hàng xóm à?
- Viết cho Băng Giá.
- Ối, Viết cho tôi á. Ngại chết đi được :>
Tôi phì cười. Tên Băng Giá này đúng là có niềm đam mê bất hủ với dưa bở thì phải.
- Băng Giá là tên mà tôi đặt cho một người tôi từng thích. Chứ không phải Băng Giá là cậu. Mà tôi nghĩ cậu là Toe Toét thì đúng hơn.
- Hơ, sao lại bảo tớ toe toét???
- Thì tôi có thấy cậu BUỒN bao giờ đâu?
- Sao cậu biết tớ không buồn?
Câu hỏi ngược lại của Băng Giá khiến tôi lưỡng lự. Đúng là hắn vui nhộn và cười suốt, nhưng điều đó đâu có nghĩa là hắn không buồn?
Tôi comment lại câu hỏi của hắn.
- Vậy ra là cậu đang đeo mặt nạ à?
- Không hẳn. Đây là con người thật của tớ. Mặt nạ ban ngày tớ treo khang trang rồi. Mai đeo tiếp . Mà cái bạn Băng Giá mà cậu nói trong tâm trạng là sao?
- Đó là một người băng giá thực sự.
- Biết đâu cậu ấy cũng đeo mặt nạ???
Đúng vậy. Sao tôi không nghĩ tới khả năng này cơ chứ? Vậy con người của Bình là như thế nào? Có phải là cậu ấy đang đeo mặt nạ?
- Ê, đừng nói với tớ Băng Giá là người cậu đã, đang thích. Hehe
- Chậc. :>
- Trái tim con trai như một củ hành tây vậy, nếu muốn biết trái tim ấy như thế nào phải gỡ bỏ từng chiếc vỏ hành tây. Nhưng bóc hành tây thì cay mắt lắm.:)
- Nhưng cậu ấy lạnh lùng quá!!!
- Đôi khi sự lạnh lùng của con trai lại là điều thu hút. Chẳng phải Kio thích cậu ấy cũng chính vì cái lạnh lùng đó sao?
- Có lẽ thế.:), Nhưng tự nhiên 2 tháng trở lại đây bị ghét rồi.:<
- Theo đuổi đi. Tớ ủng hộ.:X
- Ghét rồi!
- Có thích mới có ghét. Con gái nói ghét là yêu, con gái nói yêu là ghét đó. La lá lá là là la, la lá lá la là là…:)
- Gió to rồi đấy. Chuẩn bị có bão bây giờ.
- Bao giờ 2 đưa chém gió mà chẳng có bão
…
Băng Giá mà tôi quen trên Facebook đích thực là một người bạn chém gió lí tưởng. Hắn hài hước. Hắn bí ẩn. Và quan trọng hơn, hắn nói đúng.
Kì thật thì trước kia Bình không xuất hiện nhiều trong suy nghĩ của tôi. Ba tháng sau cái lần gọi là “tỏ tình” ấy, tôi vẫn là tôi của những ngày trước, Bình vẫn là một chàng trai lạnh lùng, mọi thứ như chưa từng xảy ra.
Nhưng giờ thì…Cái vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói, khuôn mặt không bao giờ biết cười, đôi mắt nâu nâu ấy vẫn hay xuất hiện trong tâm trí tôi.
Bất giác. Hay là… Tôi thích Bình??? Thật sự. Không phải cảm giác say nắng như ba tháng trước???
Nếu như thế thật thì…Có lẽ sẽ có một cuộc tỏ tình thứ hai. Tại sao không? Thích thì nói là thích, không thích thì nói là không thích. Che giấu tình cảm của mình chi bằng nói một lèo ra là xong. Suy nghĩ nhiều, chóng già.
- Ê, kio. Đang nghĩ cách tỏ tình với Chàng trai lạnh lùng kia à???
- Xỉu! cậu đang đi xỏ ngón trong bụng tôi đấy à? @@
- Haha! Không phải đi xỏ ngón, tớ đi tổ ong. Thế là thật à? Mà có cần tớ giúp cho không? Mà Kio nhà ta công nhận là “bờ ao bao nặng bạo” Nhể?^^
- Giúp bằng niềm tin hở. Tôi còn chưa thấy nhan sắc của cậu như thế nào BĂng Giá ạ. Chụp ảnh treo chuồng gà hết hay sao mà không thấy để avatar? Còn về độ bạo thì…Bá đạo rồi :>
- Để xem cậu còn tự tin với cái độ bạo đến bao giờ. Mai nhá;)
- Mai gì?
- Mai cho ngắm nhan sắc của tớ.
- @@, là sao?
- Cà Phê chuông gió. 5 giờ chiều mai. OK!
- Ơ, ơ, cũng biết Chuông Gió à???
- Biết chứ sao không!^^. Thế nhá :>
—
Trời! Không thể tin vào mắt mình nữa. Băng Giá…Hắn biết cà phê chuông gió???
Mới gần ba tuần kể từ ngày chém gió tưng bừng vào một ngày chủ nhật, và thậm trí tôi chưa từng nói cho hắn biết địa chỉ của tôi. Một cuộc hẹn vào ngày mai vơí một đồng nghiệp chém gió qua facebook ư?
Băng Giá. Hắn là ai?
Chỉ có duy nhất hai người luôn gọi Leng keng Chuông gió là cà phê Chuông gió. Đó là tôi, và Bình. Lẽ nào đó là Bình???
Nhưng Bình mà tôi biết đâu phải là một người như BĂng Giá. Băng Giá và Bình là hai con người thuộc hai thế giới khác nhau. Hay đó là mặt nạ???
+++
Leng keng chuông gió mở của chính thức vào lúc 6 giờ tối.
Một chiều tối nhộn nhịp như bao ngày, tôi thả hồn mình theo tiếng chuông gió. Có chút gì đó hồi hộp, có chút gì đó tò mò, và đan xen là những tia hi vọng. Nhưng giả sử Băng Giá không phải là Bình thì sao? Cũng có thể lắm chứ. Làm sao có thể quay một vòng như thế chứ? Hai con người hoàn toàn trái ngược nhau lại là một? và nếu đó là Bình thì sao cậu ấy không nói sự thật này với tôi? Rõ ràng là Bình biết tôi là ai sau cái tài khoản facebook Lee Kio còn gì....