Cánh cửa gỗ Leng keng chuông gió khẽ mở, cả tôi và Bình đều quay ra. Một cậu con trai chạc tuổi tôi có đôi mắt đen náy, áo phông trắng, đeo headphone và đi giày thể thao đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thân thiện nhất. Lẽ nào…
Tôi hết nhìn Bình, lại quay ra nhìn cậu bạn nọ.
Có vẻ như Bình hiểu ra mọi chuyện, câụ ấy “à” lên một tiếng.
—
Trước mặt tôi là Băng Giá. Một Băng Giá thật sự.
- Có giống như những gì cậu tưởng tượng không?
- Tớ toàn uống fisshi hết hạn, trí tưởng tượng không được bay cao, mà công nhận cậu có năng khiếu nói chuyện, cậu làm cách nào mà nói chuyện với Bình lâu như thế?_tôi chống cằm nhìn Băng Giá.
- À, Bình á? Cậu ấy đeo mặt nạ đấy.. Với lại tớ gặp Bình trước khi tới đây rồi. à..quên…!!!
- Đeo mặt nạ? là sao?
- Hi, không có gì. Mà giới thiệu về Leng Keng chuông gió cho tớ biết chút đi.
- Ok, theo tớ.
…
Tôi dẫn Băng Giá đi một vòng quanh Leng keng chuông gió. Chỉ trỏ cho cậu ấy từng chiếc chuông gió một. Băng Giá chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng thốt lên một cách đầy thích thú.
- Hình như lần đầu cậu đến leng keng chuông gió hả Băng Giá?
- Ừm! Tớ đang có bài viết về các quán tuổi teen cho báo, đang nhờ cậu khoản PR.
- Ủa, sao tớ chưa thấy cậu nói trên facebook bao giờ nhỉ?
- Hì, Bây giờ nói đâu có muộn. Mà cảm ơn khoản thông tin về chuông gió nhé.
- Ừ, tớ độ “ bạo” cao mà.
- Hả, bạo là gì?
Đến lượt tôi ngớ người. Băng Giá trước mặt tôi như là một người trên trời rơi xuống vậy. Nói cái gì cậu ấy cũng ngạc nhiên như kiểu chúng tôi mới nói chuyện lần đầu.
- Hai người bàn chuyện xong chưa? Uống cà phê không?
Tiếng bình đã vang lên cách đây gần 2 phút và cái tên Băng Giá kia đã nhảy tót theo Bình tự lúc nào mà tôi vẫn chưa thể tin vào tai mình. Bình, cậu ấy hết lạnh lùng từ bao giờ thế???
Hôm nay là ngày gì thế này.
- Hey, Cánh con trai bọn tớ đi ăn mừng vì đã cho được một cao thủ chém gió leo cây đây. Cậu ở lại mạnh khoẻ nhé. À, có thư nè, trên bàn đấy. Đọc kĩ nha. Chạy đây.
Hả? Bình mà tôi quen biết đây ư? Cậu ấy vừa gọi với lại và kéo Băng giá ra ngoài trong khi miệng thì cười toe toét. Tôi véo vào tay mình liên tục, đau điếng. Không, là thật. Không phải là mơ.
Vậy là đi hết, trong tích tắc. Mà cái gì là thư? Thư ở đâu?
Trên bàn, một tờ giấy xanh nhạt gấp bốn.
“ hahaha!
Chúc mừng cậu.Lee Kio tự nhận mình là đại ca chém gió, cậu đã bị leo cây thành công
Lớp học vẽ, 6 tháng trước. Tớ tìm thấy một quyển sách trong thư viện của trường có một chữ kí. Lee Kio-đại ca chém gió.
2 tuần sau, tớ biết địa chỉ của đại ca chém gió. Một tuần để tớ tập luyện và tháng sau kế hoạch của tớ bắt đầu.
Tớ xin làm trong quán cà phê của đại ca chém gió. Diễn một vai Lạnh Lùng hết sức có thể đến nỗi về nhà tớ cười bò lăn lộn vì cái vai diễn ấy.:>
Nhưng điều tớ không ngờ là Kio đại ca, lại tỏ tình với tớ SO KUTE như thế
Tớ tìm được cả địa chỉ facebook và đấu trí chém gió với cô nàng Lee Kio độ “bạo” bá đạo ấy:>
Chàng trai vừa rồi là bạn tớ, khoa báo chí, sáng nay cậu ấy có bài về cà phê cho tuổi teen nên nhờ tớ dẫn tham quan Leng Keng chuông gió. Nhưng tớ nghĩ, tại sao lại không nhờ cao thủ chém gió như cậu nhỉ? vậy là tớ cho cậu ấy đóng vai Băng Giá. Haha.
Từng ấy chuyện đã khiến cậu khâm, phục khẩu phục tài năng chém gió thua xa tớ chưa nhỉ
Bình người lạnh lùng đã hoàn thành nhiệm vụ. Băng Giá chém gió cực đỉnh cũng đã xong. Chỉ còn tớ. Bình đã đổ cái RẦMMMM sau lời tỏ tình của cậu. <3
YAMAHA.
Biết là gì không?
You are my angel happy anniversary.^^
Cậu biết sao tớ lại cho cậu leo cây lâu thế này không? Vì tớ thích cậu. Từ cái lúc mà cậu chẳng biết tớ là ai :>