Chương 08: Buổi chiều xui xẻo.
Lặng lẽ ngắm dòng đời trôi qua đầy tẻ nhạt qua ô cửa xe buýt, Tiểu Y im lặng cho tới khi tới bến xe. Cô lững thững lê từng bước về nhà. Trên đường có vài top học sinh đi học về. Họ cười nói ríu rít. Thật vui vẻ! Tiểu Y nhìn sang công viên ngay bên lề đường. Dưới những tám cây rộng, những cặp tình nhân bên nhau rất thắm thiết. Thật hạnh phúc! Nhưng lúc này cô chợt cảm thấy cô đơn ghê gớm. Ghen tị quá. Cô tự hỏi lòng mình, tới bao giờ cô mới có được hạnh phúc như những người kia.???
Về tới nhà, cô giật mình khi thấy có người lạ đứng ngoài cửa. Anh ta đang quay lưng về phía cô:
- Anh….anh là ai? Sao…sao lại đứng trước của nhà tôi
Anh ta quay lưng lại, nở 1 nụ cười tuyệt mĩ nói với cô:
- Có mấy ngày không gặp mà em đã quên anh rồi à?
- Anh là…….
- Người cho em đi nhờ xe hôm bữa đó. – Trình Hạo ngắt lời cô.
Phải. Chính là tên đó. Sắc mặt Tiểu Y đang dần biến đổi, đang từ hồng hào trở nên đen đặc. Dù biết sức mình và chiều cao không đủ ( cũng biết cơ đấy. Ặc. (0_o)), nhưng cô vẫn chạy tới túm cổ áo Trình Hạo. Cô vừa cố gắng kéo anh ta xuống vừa nói.
- Fuck! Anh là tên ăn trộm.
- Ăn trộm sao? Em bình tĩnh giải thích anh nghe đã nào. – Trình Hạo vẫn lịch sự đáp lại cô.
- Bình tĩnh ư? Anh còn phải tạ ơn trời vì tôi chưa cho anh 1 đấm vào mặt đấy. – Tiểu Y bắt đầu nổi đóa.
Trình Hạo hơi bất ngờ một chút về thái độ của cô. Hôm trước nhìn cô dễ thương như vậy, còn bây giờ, trông không khác gì con hổ cái đang định ăn thịt con mồi là anh vậy. Tuy vậy nhưng nhìn cô khi giận rất …. dễ thương. Sau 1 lúc mê mẩn (có thể coi) vì sắc đẹp của cô, anh bình tĩnh đáp lại:
- Có chuyện gì vậy?
- Chuyện gì à. Anh lấy xe của tôi mà còn dám hỏi à? Nói ngay, anh mang xe tôi đi đâu rồi?
- Hi hi…ha…ha..ha… Thì ra là truyện đó.
Trình Hạo cười híp mắt. Tiểu Y cảm thấy mình bị chế giễu, lại tiếp tục gào lên.
- Nói ngay!
- Hi hi… Nó ở ngay cạnh xe anh kìa. – Trình Hạo phải ôm bụng, nén cười, chỉ ngón tay cho cô.
Tiểu Y buông anh ta ra, chạy lại phía anh ta chỉ thì thấy “chiến hữu” yêu quý của mình đang được dựng ngay ngắn bên cạnh chiếc Bugatti Veyron Super Sport. Cô tiến tới xem xét chiếc xe của mình. Có vẻ như nó đã được thay hết săm, lốp. Nhìn màu xe cũng có vẻ bóng hơn nữa. Xem xét 1 thôi 1 hồi, cô quay ra, đi về phía anh đang đứng.
- Mấy ngày nay anh đều đợi em ở chỗ cũ, nhưng chẳng thấy tăm hơi em đâu cả. Hôm nay anh đành phải mang xe tới nhà em. Ai dè suýt nữa thì được “đeo kính râm” rồi.
Nói rồi anh ta nở 1 nụ cười trêu trọc. Cô cúi mặt xuống, hai má đỏ lựng như hai quả cà chua chín vậy.( Chị Tiểu Y nhà mình mà cũng biết xấu hổ cơ à?). Thỏ trắng của anh khi xấu hổ thật là đáng yêu quá đi mất.(của anh cơ đấy) Trình Hạo nghĩ thầm. Tiểu Y lắp bắp như người ngậm hột thị.
- Tôi….tôi
- Hi hi….ha..ha..Em không mời khách vào nhà sao?
Thấy Tiểu Y có vẻ khó xử, anh ta lảng sang việc khác.
- À…à. Anh vào nhà đi.
Tiểu Y vội vàng mở cửa mời anh vào nhà. Từ nãy tới giờ bị anh làm cho xấu hổ tới xấu hộ lui nên cô cứ đứng chôn chân, á khẩu chẳng biết nói gì.
Vào tới nhà, Trình Hạo thản nhiên đi tới ghế sô fa ngồi.
- Anh muốn uống gì? – Tiểu Y vào sau, hỏi.
- Nhà em có gì? – Trình hạo thay câu trả lời bằng 1 câu hỏi khác.
- Anh uống cafe đc chứ?
- Cũng được.
Cô liền đi vào bếp pha cafe. Cô pha 1 cốc cafe đen không đường và 1 cốc cafe sữa. Xong đâu đó, cô bưng ra ngoài.
Bên ngoài phòng khách, Trình Hạo đang quan sát nhà cô. Anh nghĩ chắc gia đình cô cũng không tồi, một mình cô mà sống trong căn nhà tiện nghi như vậy. Thấy Tiểu Y ra, anh ngồi ngay ngắn lại.
Tiểu Y đặt cái khay xuống bàn. Anh định với lấy cốc cafe đen thì cô lên tiếng:
- Cái đó là của tôi. Còn đây mới là của anh.
Nói rồi cô lấy lại cốc cafe đen và đặt cốc cafe sữa trước mặt anh. Cô thích uống 1 cốc cafe đúng chất. Không đường. Tại sao chúng ta không uống ly cafe bằng tất cả vị đắng chân thật nhất của nó,mà cứ thích cho thêm cái vị ngọt ngào giả dối vào ly cafe, chẳng lẽ nếu không cho đường vào thì sẽ khó uống àk? Cô thì lại khác. Cô thích 1 cốc cafe không đường hơn. Chúng luôn giúp cô tỉnh táo.
- Ồ. Em thật thú vị.
- *nhún vai* sở thích riêng mà. À. Chuyện lúc nãy……… tôi xin lỗi nhé. Tôi hơi nóng tính.
- Không sao cả. Trông em lúc giận rất … dễ thương mà.
(Vừa lúc nãy nói là giống cọp cái mà. (T.T)) Trình Hạo (lại) nở 1 nụ cười. (Bộ không biết làm gì khác ngoài cười hả) Tiểu Y không nói gì cả, chỉ im lặng nhâm nhi tách cafe của mình.
- À. Phải rồi. Có lẽ em nên đền bù anh bằng 1 bữa ăn chứ?
Tiểu Y nhíu mày, nhưng rồi cô vẫn nhận lời. Vì người sai trước ở đây rõ ràng là cô
- Được. Anh đợi tôi 1 chút.
Tiểu Y đứng lên, toan đi vào bếp thì
- Em không cần vội, cứ chọn quần áo thoải mái, anh có thể đợi.
- Thay đồ? Vào bếp thì thay đồ làm gì chứ? – Cô thắc mắc hỏi lại
Trình Hạo đơ mất mấy giây
- Ồ. Không phải anh lại có diễm phúc được ăn thức ăn do em nấu đấy chứ.
- Vậy ý anh như thế nào?
- Chúng ta ra ngoài ăn nhé!
- …………
- Và tất nhiên là em sẽ trả tiền – Trình Hạo nháy mắt và cười đầy ẩn ý.
Tiểu Y hóa đá. Đời thủa nào lại như vậy chứ? Con trai gợi ý đi ăn nhà hàng mà lại bắt con gái trả tiền. Nghĩ tới túi tiền lép xẹp của mình, Tiểu Y nuốt nước bọt. Da mặt của anh ta đúng là dày, quá dày.
- Sao vậy? Em có định đi nữa không? – Thấy Tiểu Y nhìn mình, anh hỏi.
- Được. Tôi đi thay đồ. – Từng chữ thốt ra mà ruột gan Tiểu Y “giằng xé”. Thôi, tiền tháng này coi như xong.
…………20p sau………..
Tiểu Y nhà ta đã thay quần áo xong (thực ra là lên lấy tiền) và đang yên vị trong chiếc xe của anh. Hôm nay cô bận 1 cái áo cộc tay màu xanh dương, 1 chiếc quần jeans bó, đôi dép xỏ ngón, mái tóc đã được búi. Trông cô rất xinh, nhất là màu xanh dương, nó kết hợp với màu da trắng của cô rất đẹp. Nhưng cô chỉ ngồi thu lu, chẳng nói câu nào. Cô đang cầu trời khấn Phật, mong sao cho nhà hàng hắn ta muốn tới không phải loại sang trọng hay 5sao gì, nếu không thì cô chỉ còn đường “căm cọc” ở đó, làm việc mà trả nợ thôi.
Bên kia của chiếc xe, có một người đang mừng thầm trong lòng. Anh đang được ở bên cô. Từ ngày đầu gặp cô, anh dường như đã trúng phải tiếng sét ái tình. Hình ảnh của cô gái này luôn bám theo anh ngay cả trong giấc mơ. Suốt mấy ngày qua, anh luôn luôn suy nghĩ về cô. Và khi đêm đến, cô lại nhẹ nhàng xuất hiện trong những giấc mơ thật đẹp. Tại sao anh lại nghĩ về cô nhiều như thế? Anh luôn tự hỏi không biết bây giờ cô đang làm gì, cô như thế nào rồi….. Trong cuộc đời 20 xuân xanh của anh, bây giờ anh mới biết thế nào gọi là “lòng như lửa đốt”. Anh luôn muốn được gặp cô nên suốt mấy ngày nay chỉ ngốc nghếch đợi cô ở chỗ cũ. Đợi mãi không thấy, hôm nay anh đã trực tiếp đến hỏi Hiệu Trưởng và biết được nhà cô. Anh vội vàng phi xe như bay tới đó. Những giây phút khi chờ đợi thật là dài, giống như câu thơ “một ngày không gặp tựa 3 thu” vậy. Nhưng bây giờ, cô đang ngồi cạnh anh. Anh thật sự rất vui. Nhưng anh không thể biết cái cảm giác này được gọi là gì hết. Chẳng lẽ là Yêu ???
Chiếc xe dừng lại trước 1 nhà hàng hiện đại, nhìn có vẻ rất đắt tiền. Tiểu Y nốt nước bọt khan, kiểu này cô khó tránh phải ở lại “lao động” 1 chút rồi. (T,T)
Vào trong nhà hàng, cô và anh chọn 1 cái bàn ngay cạnh cửa sổ, có thể ngắm nhìn dòng người đi lại rất dễ dàng. Tiểu Y đang lo cho cái túi tiền của mình nên chẳng kịp để ý gì tới kiến trúc hay bày trí gì của nó cả. Nhưng khỏi cần để ý cũng biết, nhà hàng này rất sang trọng, đặc biệt là những rèm cửa bằng hạt ngọc và đá nữa. Nhìn rất đẹp.
Cô phục vụ đưa cho anh và cô 1 cuốn sổ, chắc là thực đơn. Cô mở ra xem, nhìn giá tiền trong đó, cô mém xỉu. (Tới vậy không trời) Trình Hạo cứ thế gọi món ăn mà chẳng thèm hỏi han cô. Cũng đúng mà, bây giờ hắn ta là người được tạ ơn mà, có quyền chọn món cũng đúng thôi. Nhưng cũng nên để ý tới cô chứ. Như vậy cô lấy tiền đâu ra mà trả.Cướp nhà băng chắc. Cô nghĩ thầm(Trời đất, cướp nhà băng cơ á). Trình Hạo lúc này mới nhận ra còn 1 người nữa tồn tại.
- Em còn gọi gì nữa không?
Nữa sao? Ngần ấy còn chưa đủ à? Anh muốn bức chết cô hả?
- Không. – Tiểu Y dở khóc dở cư