Chẳng lẽ Đại boss kinh khủng lắm sao, mà khiến em Khuê sợ đến mức này?
Nghe thế, em Khuê thở dài thườn thượt, than vãn
- Gần đây ngoài công việc bận rộn ở tòa soạn, Lục tổng còn phải lo cho sản phẩm sắp ra mắt của ICT nên ngày nào cũng tăng ca, có lúc buổi trưa đưa cơm đến, buổi chiều đi thu dọn, cặp lồng vẫn đặt ở đó, không nhúc nhích. Mấy hôm trước bác sĩ riêng của Lục tổng gọi cho phòng thư kí nói Lục tổng gần đây bị đau dạ dày, bảo tụi em canh chừng Lục tổng buổi trưa ăn cơm cho đàng hoàng. Kết quả… Haizzz! Chị cũng biết đấy, chúng ta là thuộc hạ, làm sao ra lệnh cho sếp mình làm gì được, mà Lục tổng lại là dạng hễ đã làm việc thì quên cả mạng sống nữa chứ!
Tiểu Y nghe em Khuê than thở xong thì tỏ vẻ tư lự
- Sao em lại tìm chị? Em là thư kí riêng còn chẳng dám, huống chi là chị
Có lẽ sau khi bị Lục tổng vô cớ cấm vận, Tiểu Y và Lục tổng không có dịp tiếp xúc lâu. Khi gặp ở phòng tòa soạn cô cũng chỉ cung kính gọi một câu “Lục tổng” rồi đi ngay. Về nhà thì chẳng hề chạm mặt. Mà thực chất là ban đêm Lục tổng không có về nhà. Hai người rõ ràng đang chiến tranh lạnh. Lại dựa vào bệnh viêm dạ dày gì gì đó để bắt cô đi làm lành trước ư?
Em Khuê cuống lên giậm giậm chân
- Ôi trời ơi em xin chị đấy, chị Tiểu Y tốt bụng, Tiểu Y xinh đẹp. Chị cũng đã từng mang cơm cho Lục tổng rồi mà? Em thấy anh ấy thường xuyên gọi chị đến văn phòng, quan hệ cũng khá tốt, hơn nữa em thật sự đã thử hết mọi cách rồi, nói thế nào đi nữa Lục tổng buổi trưa cũng chẳng muốn ăn, cặp lồng cũng không thèm nhìn đến nữa là… Em sắp suy sụp mất rồi, nếu không thì chị Vy Vy đâu có chỉ em đến đây tìm chị!
Tiểu Y nghe xong thì sầm mặt, Vy Vy cậu thật lắm chuyện!
Em Khuê nghe Tiểu Y im lặng thì biết cô đã động lòng, vội vàng cười hê hê tiến sát lại
- Tiểu Y, chị làm ở đây cũng kha khá thời gian rồi, có phải chị thấy không khí ở đây rất tốt không? Vậy chị nghĩ thử xem, nếu Lục tổng ốm thật, tòa soạn phải đối đầu với cảnh nguy nan, tòa soạn phá sản thì chị đi đâu tìm được… không khí làm việc thoải mái… đoàn kết như thế?
Em Khuê ngừng một lúc rồi ra vẻ thần bí
- Hơn nữa, nếu em nhớ không nhầm thì còn 1 tuần nữa là có tiền thưởng
Tiểu Y ngoẹo đầu, sao lại liên quan đến túi tiền thưởng của mình?
- Hê hê – Em Khuê cười gian, kéo Tiểu Y thì thào – Chị thử nghĩ xem, nếu Lục tổng bất cẩn bị vào bệnh viện, lúc đó dù đến ngày lĩnh thưởng mà không có Lục tổng kí tên đóng dấu thì chẳng phải mọi người vẫn không được lãnh sao. Khi đó chẳng phải một mình chị chịu khổ mà cả tòa soạn sẽ chịu khổ, mọi người sẽ tìm đến chị mà xé xác
Một câu vỡ mộng!!!
Tiểu Y nhìn em Khuê với vẻ kiên định rồi gật đầu. Trước khi tiền thưởng được lãnh, tự trọng gì gì đó cho nó bay theo mây đi!!!
Trò chuyện một lúc rồi Tiểu Y ôm cặp lồng tiến thẳng vào phòng Lục Đại boss. Hải Băng đang vùi đầu vào đám tài liệu, những tài liệu tuyên truyền cho sản phẩm mới. Đang chuyên tâm suy nghĩ gì đó thì Hải Băng nghe thấy một tiếng động, đập vào mắt là chiếc cặp lồng mà anh nhìn chỉ thấy buồn nôn.
Hải Băng hơi nổi cáu, nghĩ cô Khuê này càng ngày càng to gan, nghĩ đến đó hàng lông mày anh nhíu chặt lại, giọng nói cũng bất giác lạnh lùng
- Tôi đã nói với cô rồi, lấy cơm xong cứ đặt vào trong phòng nghỉ cho tôi, tôi muốn ăn sẽ tự đi lấy.
Tiểu Y giả ngu, vờ như không nghe thấy gì, lấy từng ngăn thức ăn ra đặt trước mặt Lục Đại boss:
- Trưa nay nhà bếp đặc biệt có món cháo nếp đậu đỏ và trứng gà tam quất, nghe nói mấy món này đều tốt cho dạ dày của anh
Hải Băng trong tích tắc cảm thấy như tim đập chậm đi nửa nhịp, vội vàng ngẩng lên. Nhìn thấy gương mặt ấy, Hải Băng mỉm cười. Mấy hôm trước ai hờn dỗi không chịu mang cơm chứ? Thấy người ta thì tỏ vẻ lạnh lùng như muốn đẩy người ta ra xa ngàn dặm. Vốn dĩ anh đang định hết đợt bận này rồi, sẽ tìm cơ hội dỗ dành thỏ trắng, ngờ đâu thỏ trắng lại đầu hàng trước.
Hải Băng nhướn mày, thoải mái dựa vào ghế quan sát thỏ trắng từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, đến khi Tiểu Y nổi cả da gà mới chịu thôi
- Không giận tôi nữa à?
Tiểu Y nghe câu đó, nghĩ đây là văn phòng, câu nói ấy quả thực là… quá mờ ám, quá mờ ám! Nếu mọi người nghe thấy, truyền ra ngoài thì sẽ thành thế nào nữa.
Tiểu Y giả vờ không nghe thấy, nghiến răng
- Lục tổng đừng nói chuyện khác, ăn cơm trước đã, cơm nguội sẽ không tốt cho dạ dày của anh.
Hải Băng đan ngón tay vào nhau. Từ lúc cô ấy bước vào luôn nói đến dạ dày của mình? Nếu thế thì anh chẳng phải là quá thất bại? Day day thái dương, Lục Đại boss ung dung ra lệnh
- Giúp tôi pha một cốc cà phê.
Tiểu Y nghe xong càng nổi cáu hơn, trừng mắt nhìn Lục Đại boss
- Không được, không được! Bụng đói mà uống cà phê thì bệnh càng nặng hơn, bây giờ hãy ngoan ngoãn ăn cơm cho tôi!
Dứt lời, Tiểu Y đờ cả người. Cô dám… dám ra lệnh cho Đại boss “ngoan ngoãn ăn cơm cho tôi” thật ư? Tiêu rồi, tiêu rồi, Lục Đại boss có lột da cô rồi đá đít khỏi tòa soạn không? Tiểu Y sợ hãi nhắm nghiền mắt, hồi lâu sau mới nghe Lục Đại boss nói
- Thức ăn của nhà bếp không hợp khẩu vị lắm
Ủa? Ủa? Tiểu Y chớp mắt, Lục Đại boss đang than thở với cô? Sao anh ta chẳng phản ứng như mọi khi nhỉ? Hơn nữa, sao cô lại cảm thấy giọng điệu của anh như đang làm nũng với mình nhỉ? Tiểu Y khiếp đảm trước trí tưởng tượng của mình, vội vã lắc đầu nói
- Thì ra anh không hài lòng với thức ăn, không sao, không sao, lát nữa tôi sẽ nhờ em Khuê đến báo với nhà ăn…
Tiểu Y vừa nói vừa lùi ra ngoài, trực giác mách bảo cô, bây giờ phải lập tức rời khỏi văn phòng Hải Băng, nếu không xảy ra chuyện gì thì chẳng ai dám bảo đảm
- Lục tổng, vậy anh cứ ăn xong rồi làm việc đi, tôi ra ngoài trước…
Chưa dứt lời, Hải Băng đã vươn tay ra, Tiểu Y bị lôi vào lòng Lục Đại boss. Đối phương nhướn môi lên cười cười, Tiểu Y nóng bừng mặt, vừa tức vừa xấu hổ, len lén ngước lên. A a! Anh cũng đang nhìn cô nha. Trong tích tắc, tự dưng cô thấp thỏm không yên.
Anh nhìn vào mắt cô cười khẽ. Anh nghĩ đã đến lúc phải nói rõ rồi, nếu không tốc chiến tốc thắng thì có lẽ cả hai sẽ càng hiểu lầm nhau hơn.
- Anh…
……. “Cộc cộc cộc” …………….
Anh vừa lên tiếng thì có người gõ cửa.
Thuận thế, cô nhảy ra khỏi lòng anh, cười khì khì ra mở cửa. Ai ngờ vừa mở cửa ra thì gặp ngay bà chằn Tô Nguyệt Thu – người đối đầu với cô ở công ti, trưởng ban Biên tập
Tiểu Y thấy thế thì sắc mặt tỏ ra khó chịu. Định lui ra, đợi Lục Đại boss và bà cô đó bàn việc từ từ, ai ngờ cô ta cười khẩy
- Thật nhanh nha, làm chuyện xấu xong lại chạy tới đây.
Tiểu Y chưa hiểu cái gì thì đã nghe bà cô kia phán tiếp
- Lục tổng, xem ra việc này anh phải xử lí thật ngiêm minh. Dạo gần đây Tiểu Y làm việc rất khất trách. Đã không giao bài đúng hẹn mà chất lượng bài còn kém. Hơn nữa, những bài đó đều là những bài quan trọng, chúng ta không thể tùy tiện cắt đi được. Những bài trước tôi đã giúp cô ấy sửa rất nhiều, nhưng cứ đà này thì tôi cũng chẳng thể giúp nổi. Phải chăng công việc bên Huệ Châu khiến cô ấy phân tâm?
Nguyệt Thu vừa nói vừa đưa tập bài như để làm chứng. Càng xem Hải Băng càng nhíu mày sâu hơn, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi
- Cô vu cáo tôi? Rõ rang tôi đã nộp bài đúng hẹn, tôi tự thấy bài của mình không mắc lỗi gì, hơn nữa công việc bên Huệ Châu là ngoài giờ hành chính, rất ít khi trùng với giờ làm việc của tòa soạn. Tại sao cô vu cáo tôi?
- Không cần nói nữa
Hải Băng ngắt lời Tiểu Y. Anh lấy điện thoại của mình ra gọi
- Gọi ngay toàn bộ nhân viên phòng phóng viên tới đây
Hai phút sau, mọi nhân viên phòng phóng viên đã có mặt đầy đủ trong phòng Lục tổng
- Mạc Kỳ Vân, cô nói xem, chuyện này là sao hả? – Lục tổng lớn giọng quát mắng
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm thưa Lục tổng – Kỳ Vân cúi đầu
- Liệu cô có chịu nổi trách nhiệm không? Việc này liên quan tới uy tín của tòa soạn, cô định chịu trách nhiệm kiểu gì – Tô Nguyệt Thu tiếp lời
Tiểu Y đang ngồi ở ghế sofa thì vụt đứng lên, đi thẳng ra ngoài. Cử chỉ đó khiến mọi người kinh ngạc nín thở. Em Khuê cứng người hai giây sau rồi chạy ra ngoài kéo Tiểu Y lại
- Tiểu Y, chị làm gì vậy?
Tiểu Y trầm tư, rồi lạnh lùng đáp không chút sợ sệt
- Nếu quý tòa soạn làm việc mà không phân biệt trắng đen, cấm đoán nhân viên, chẳng đề cao lẽ phải như thế, thì tôi nghĩ, tôi không hợp với nơi này lắm.
Dừng lại một lúc, Tiểu Y mới ngước lên, mắt lấp lánh, nhìn thẳng hải Băng
- Tôi từ chức
Rầm.
Một âm thanh cực lớn vang lên, Tiểu Y sập cửa bỏ đi.
Truyện Dài Chương 31
- Lâm Y Y! Em có dùng nước hoa?
Lục Hải Băng dứt lời mặt Tiểu Y lập tức đần thộn ra. Nước hoa à? Cô nhớ là đâu có dùng nh......Xem tiếp »
Truyện Dài Chương 30: Cuối cùng vẫn là thịt ngon
Ra khỏi văn phòng, cô khi thế hùng hùng hổ hổ đánh một văn bản xin nghỉ việc đưa cho trưởng phòng Nhâ......Xem tiếp »
Truyện Dài
Chương 29: Sự cố
Trưa hôm sau, đang trên đường đến nhà ăn thì Tiểu Y bị em Khuê chặn lại.
Em Khuê chắp hai tay, làm động tác “làm ơn,......Xem tiếp »
Truyện Dài Chương 28: Một canh tặng hai người
Một tuần sau, Tiểu Y đã hoàn toàn bình phục và bắt đầu đi làm trở lại.
Đến giờ cơm trưa, Tiểu Y ôm c......Xem tiếp »
Truyện Dài Chương 27: Làn gió mang tên Dương Phong
Khi trời đã sẩm tối ngày hôm sau, Tiểu Y mới rụi rụi mắt tỉnh dậy. Cô đang lò cò nhảy ra ngoài phòng ......Xem tiếp »