Chương 31
- Lâm Y Y! Em có dùng nước hoa?
Lục Hải Băng dứt lời mặt Tiểu Y lập tức đần thộn ra. Nước hoa à? Cô nhớ là đâu có dùng nhỉ? Từ bé tới giờ cô rất ghét cái mùi nồng nặc của nước hoa, có nhiều loại còn khiến cô dị ứng nữa, vậy tại sao Lục Ma Vương lại nói cô dùng nước hoa?
A! Phải rồi! Cô nhớ ra rồi. Khi nãy ở nhà vệ sinh Vy Vy đáng ghét đã xịt nước hoa vào người cô. Ơ nhưng mà chuyện đó đâu có liên quan gì nhỉ? Nghĩ sao nói vậy cô hất hàm hỏi Lục Hải Băng
- Thế thì có vấn đề gì hử?
- Allure Eau de Toilette!
- Hả? Tiếng gì mà nghe kì vậy?
- Allure Eau de Toilette là 1 loại nước hoa của Pháp, nó chính là loại em dùng bây giờ. Allure Eau de Toilette mang lại sự cuốn hút lạ kì cho phái đẹp. Nó giống như một bông hồng có gai vậy. Vào thời khắc giữa đêm nó sẽ tỏa ra 1 mùi hương quyến rũ, khụ khụ , khiến đàn ông không thể kháng cự
Gì chứ? Khiến đàn ông không thể kháng cự sao? Vậy tức là bây giờ Lục Hải Băng đang bị thứ nước hoa này làm cho . . . khụ khụ . . . . trở nên điên dại. Nếu biết vậy dù có hơi phiền phức 1 chút cô cũng sẽ không bao giờ để nó lưu lại trên người mình (ý là đi tắm). Vy Vy đáng ghét nếu để cô gặp lại sẽ mang ra mà tùng xẻo cho hả giận.
Cô vừa ngĩ vừa nắm tay thành nắm đấm, mặt đã đen có thể đem đi so bì cao thấp với Bao Công
Bên kia Lục Hải Băng không hề để ý đến Tiểu Y mà vẫn như bị thôi miên mê hoặc. Anh liếm liếm cổ cô, kích thích thú tính của cô, tay chân cô nhũn ra. Lục Hải Băng hít một hơi thật sâu, thở dốc bên tai cô rồi dừng lại một chút như đang kìm nén điều gì. Một thoáng sau đó đôi mắt anh đột nhiên sáng lên:
- Lâm Y Y! Đây là em bức anh ( Lục Ma Vương đã tìm được lí do đổ tội)
Dứt lời, anh lại đè mạnh lên cô, cô bị sức nặng của hắn là cho giật mình “a” lên một tiếng, nhưng tiếng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, một nụ hôn đã ào ào tiến đến, cuốn trọn tất cả. Cô cũng không phải là đứa ngốc, cảm giác được Hải Băng kia càng lúc càng nôn nóng, cũng hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Hôn xong, cô cảm giác được một bàn tay nóng bỏng luồn vào bên trong nội y, cơ thể cô run rẩy, Hải Băng thấy vậy ngừng một chút, khàn khàn nhỏ giọng:
- Tiểu Y, đừng sợ.
Dứt lời, như để chứng minh cho lời nói của mình, Lục Ma Vương một lần nữa cúi xuống hôn lên đôi môi, cố hết sức trấn an cô, trong giây lát, đầu óc cô trống rỗng không còn nghĩ được gì.
Cô chỉ biết là, cơ thể Hải Băng rất nóng…. Nụ hôn của anh cắn cô rất đau…. Không khí ngượng ngùng bắt đầu đặc đến không thể hít thở…
Rồi cô chợt nghĩ, nếu bây giờ cô không phản kháng thì sẽ ra sao nhỉ? Dù là cô thừa nhận cô vẫn còn tình cảm với anh đi chăng nữa chuyện này cũng sao có thể được. Nghĩ vậy cô liền bày ra bộ mặt đáng thương nhất có thể rồi nói
- Lục Hải Băng!
- Hả?
- Tôi không muốn!
Một làn gió lạnh chợt thổi qua người Hải Băng. Ngay sau đó anh lập tức ngồi dậy rồi đưa áo vest cho Tiểu Y mặc vào
Sau khi quần áo đã chỉnh tề Hải Băng lôi Tiểu Y một mạch ra xe rồi ấn cô ngồi vào trong
- Cậu định đưa tôi đi đâu?
- Đến nơi em sẽ biết.
- Cậu không định . . .
Nhận ra thái độ của Tiểu Y anh nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cô rồi nói
- Em yên tâm. Trước khi em tự nguyện anh sẽ không bắt ép em.
Sau câu nói ấy anh liền mở máy phóng đi
Khoảng 30p sau chiếc xe đỗ lại tại một nơi mà với cô không thể nào quen thuộc hơn
Căn phòng trọ hồi THPT
HẾT