…………………….
Gửi chút thương thương nhớ nhớ gửi một chút buồn thật vu vơ
Gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ
Gửi theo làn gió mới đến cánh đồng vàng xinh tươi
Nụ cười xinh trong nắng mới người con gái Việt Nam ơi
Là người tôi yêu đó là người luôn vẫn chờ
Một tình yêu đẹp lắm có thể viết như một bài thơ
Người Việt Nam là thế đơn giản lắm nhưng đậm chất tình người
Và tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam.
Bài hát vừa dứt, tiếng vỗ tay rào rào như sấm dậy. Chẳng biết lấy dũng khí từ đâu mà cô thể hiện bài hát này 1 cách rất xuất sắc. Bỗng cô cảm thấy mình cũng có chút tài năng về âm nhạc. Có thể trở thành ca sĩ được. (lại tự sướng rồi) Hát xong, cô muốn đi dạo 1 chút. Rời khỏi bãi tập trung, cô đi dạo ven bờ biển. Ở đây, bây giờ, hoàng hôn mới đang thực sự buống xuống. Trông cảnh sắc thật là đẹp. Mặt vịnh lúc này được nhuộm một sắc màu đỏ rực của những tia nắng cuối cùng. Cảnh sắc quyện lại dệt nên những gam màu tuyệt diệu. Khi màn đêm buông xuống, vào những đêm trăng, mặt nước như được dát bạc quyện với màu sẫm của những đảo đá mờ xa khiến cho vịnh Hạ Long trở nên huyền ảo như thật như mơ.
Đang đi dạo, Tiểu Y có 1 cảm giác gì đó, giống như có người đang đi đằng sau cô vậy. Bất giác cô quay đầu lại.
- Á…. Hải Băng. Cậu điên à, câu định dạo chết tôi sao. – Tiểu Y giật mình hét lên
- Tại cậu cứ mải mơ tưởng đấy chứ, tôi đi theo cậu nãy giờ mà.
- Hừ….. chỉ dọa người là giỏi. Cậu đi theo tôi có chuyện gì không?
- Tôi….. tôi…..
Hải Băng xiết chặt bàn tay đang để trong túi quần, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng. Đây là cảnh rất hiếm, Tiểu Y cũng hơi bất ngờ trước thái độ của anh. Nhìn bàn tay anh đang để trong túi quần có vẻ không bình thường, cô thọc tay ngay vào. (Con gái mà vậy đấy)
- Có chuyện gì giấu tôi phải không?
- Cậu…… cậu làm gì vậy hả?
Hải Băng vừa dứt lời thì Tiểu Y cũng lôi được 1 thứ từ trong túi quần anh ra. Đó là 1 cái vòng cổ rất đẹp với 1 sợi dây mảnh bằng bạc và 1 hạt đá lấp lánh có nửa hình trái tim ở giữa.
- Đây là…………. - Tiểu Y hỏi.
- Tặng cậu. Chúc sinh nhật vui vẻ. – Hải Băng nói liền 1 hơi.
- Tặng tôi sao? – Tiểu Y ngạc nhiên.
- ……………… – Hải Băng mặt có chút hồng hồng.
Tiểu Y nhìn chiếc vòng rồi nhìn Hải Băng mà không sao hiểu nổi. Cô tiện tay vạch cổ áo của cậu ta. Trống trơn. Quái lạ. Đây là vòng đôi mà.
- Cậu làm gì vậy?
- Sao có mỗi 1 nửa trái tim vậy?
- Thì….. mà cậu đợi tôi 1 chút.
- Này!……………..
Nói rồi Hải Băng chạy ù đi đâu đó, rất nhanh, làm Tiểu Y gọi với theo mà cũng không được. Khoảng 3p sau, anh quay trở lại. Trên tay còn có 1 ngôi sao biển.
- Cho cậu cái này nữa. Tôi hy vọng nó sẽ là ngôi sao hy vọng trong lòng cậu, giúp cậu luôn luôn giữ được chí hướng của mình và có thể thành công như ước mơ.
- ……………….. – Tiểu Y chẳng biết nên nói gì.
Sau 1 hồi im lặng, cô bèn lên tiếng.
- Thế cậu định không đeo giúp tôi à?
- À…. hì….hì. Cậu phải giữ cẩn thận nhé.
Hải Băng nói rồi nhận lấy sợi dây chuyền, vòng qua cô cô, chốt lại. Sau đó, anh nhẹ nhàng đặt 1 chữ K lên chán cô. Tiểu Y hóa đá toàn tập. Những hành động này là sao? Đây liệu có phải Hải Băng mà cô quen biết nữa không? Hay cậu ta đã có tình ý với cô? Cô nghĩ.
Còn với 1 người kia, anh đang cảm thấy rất run. Tim anh đang đập gấp đôi bình thường. Cuối cùng thì cũng được rồi. Đồ ngốc, em chưa nghe chuyện đeo vòng tức là đã khóa em lại rồi sao? Từ nay em sẽ là của anh, anh đã chốt rất cẩn thận chúng lại rồi đó. Em không thoát được đâu. Anh thầm nghĩ.
Hai người cứ đứng như vậy trước vẻ đẹp của hoàng hôn trên vịnh Hạ Long, còn ai đó sau những bụi cây đằng kia, có 1 người đang tức nổ đom đóm mắt. (Từ này hình như hơi quá). Cô ta liền lập tức gọi cho 1 người.
……………. “bíp”… “bíp” …. “bíp”………..
- Dạ, tiểu thư có gì dặn dò.
- Vẫn làm đúng như kế hoạch. Xử gọn nó cho tao. Để sơ sảy nhưu lần trước tao giết chúng mày.
………. “bụp”………………..
Cuộc gọi đã kết thúc.
- Lâm Y Y, xem ra mày vẫn chưa biết sợ là gì. Tao đã cảnh báo mày như vậy mà vẫn cố tình sao? Lần này mày sẽ biết thế nào là lễ độ.
P/s: Buổi cắm trại diễn ra thật là vui vẻ. Có lẽ Hải Băng đã nhận ra tình cảm của mình, còn Tiểu Y thì cũng đã lơ tơ mơ được 1 chút. Nhưng bao giờ trước cơn giống tố, mọi truyện thường yên bình như vậy, liệu họ có thể tới được với nhau khi sóng gió sắp sửa ập tới? Chương sau sẽ rất kịch tính, mời các mem đón đọc.
Cat xin lỗi mấy mem vì bây giờ mới có thể đăng chương 13 được. Muộn hơn 2 tiếng so với hàng ngày. Hôm nay nhà Cat có khách nên không thể viết sớm hơn. Xin lỗi mấy mem nhen. Nhưng Cat rất vui vì lượng cmt trong trương 12 đã tăng rất nhiều so với chương 11. Cảm ơn tất cả các bạn nhiều. Nếu lượng cmt tiếp tực tăng trong những ngày tới, có lẽ Cat sẽ cố gắng sắp xếp để ra được 3 chương trong 2 ngày. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Cat. *chụt chụt* tất các mem.