XtGem Forum catalog
AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?

Đẳng Cấp Quý Cô

Đăng ngày 2014-05-04

đi.”



Cô quay bước theo hướng ngược lại, Thang Tuấn định lại gần dìu cô nhưng anh do dự, “Nếu trong lòng cô ấy chỉ có Cao Tử Tề, mình không nên can dự nữa.”



Anh kiềm lòng, không quay đầu, không để tâm, đi theo hướng của mình.



Lưng quay lưng, mỗi người một ngả…



Thang Tuấn vòng qua một con phố. Ở đâu vọng lại tiếng xe cấp cứu, một thanh niên phóng xe máy vượt qua anh, dừng lại trước mặt một cô gái đang đứng đợi bên đường.



Cô gái trách: “Sao anh đến muộn thế?”



Chàng trai kể: “Có người say xỉn bị xe đâm, anh dừng lại xem một lúc.”



Thang Tuấn giật mình.



Cô gái sợ hãi, “Vậy hả? Có nghiêm trọng không?”



Chàng trai như nói quá lên: “Nghiêm trọng lắm, chắc không sống nổi.”



Thang Tuấn dừng bước, bắt đầu lo lắng, liệu có phải là Hiểu Khiết? Anh hoang mang, đầu óc bấn loạn.



Chàng trai tiếp tục: “Cô ta nôn lung tung hết cả.”



Xác nhận nạn nhân là một cô gái, Thang Tuấn siết chặt nắm tay, quay người lao trở lại đoạn đường vừa đi qua, lòng không ngừng cầu khấn: “Lâm Hiểu Khiết, em không được chết.”



Anh chạy như điên, trong đầu toàn hình ảnh của cô. Đoạn lướt qua chiếc ghế đá, thấp thoáng thấy bóng dáng Hiểu Khiết, Thang Tuấn dừng lại, phát hiện cô đang gục ngủ. Anh thở phào nhẹ nhõm, không biết nên tức giận hay vui mừng.



Cô ngủ rất sâu, vì lạnh nên người co lại. Anh ngồi xuống, cởi áo khoác ra đắp cho cô, dịu dàng gỡ những sợi tóc dính trên mặt cô, nhìn cô ngủ say sưa mà cảm tạ trời đất: “May mà em không sao.”



Thầm cười khổ, Thang Tuấn tự chế nhạo bản thân: “Anh ngốc thật, biết rõ trong tim em không có anh mà vẫn chẳng thể nào bỏ mặc, không quan tâm tới em. Anh rất muốn mình có thể hạ quyết tâm như em.”



Anh đi ra đường cái, vẫy một chiếc taxi lại, bế cô lên xe. Cô đã say nên đầu cứ lắc qua lắc lại. Anh bèn đặt đầu cô lên vai mình. Hiểu Khiết dựa vào vai Thang Tuấn, ngủ một cách thoải mái.



Đến nơi, anh cõng cô lên nhà, tìm thấy chìa khóa trong túi xách, mở cửa đi vào. Anh khẽ đặt cô nằm lên giường, ngẩng đầu lên là thấy thỏ Peter. Anh mỉm cười, “Hi Peter, lâu rồi mới gặp.”



Hiểu Khiết đột nhiên động đậy, co người lại. Thang Tuấn dịu dàng đắp chăn cho cô. Hàng lông mày của cô chau lại, trông có vẻ ngủ không ngon. Bất giác, Thang Tuấn vươn tay đặt lên cái chau mày ấy, ngắm cô cho đến khi nó giãn ra. Trái tim rung động, cứ muốn ở bên Hiểu Khiết.



Do dự một lát, cuối cùng anh đứng dậy, “Tạm biệt, Hiểu Khiết.”



Anh rời khỏi nhà cô.



Thang Tuấn vừa về đến nhà, Châu Văn đã chạy ra đón, “Thiếu gia, cậu về rồi!”



Thang Tuấn gật đầu, “Vâng, muộn thế này rồi chú vẫn chưa ngủ ạ?”



Châu Văn đáp: “Thiếu gia chưa về, sao tôi ngủ được.”



Thang Tuấn quan tâm ông: “Công ty rất nhiều việc, sau này cháu sẽ thường xuyên về trễ đấy, chú không phải đợi cháu đâu. Chú cứ đi ngủ trước đi, chú biết chưa?”



Châu Văn nói: “Không sao, tôi muốn được đợi thiếu gia mà.”



Thang Tuấn mỉm cười, định về phòng thì Châu Văn gọi, “Đúng rồi, thiếu gia.”



Thang Tuấn quay đầu lại.



“Cô Sở Sở đã gọi điện đến nhà mấy lần tìm cậu.”



“Sở Sở? Sao cô ấy không gọi di động cho cháu?” Thang Tuấn nhìn điện thoại của mình, quả thật có cuộc gọi nhỡ từ Sở Sở, “Có khi cháu ngoài đường nên không nghe thấy, lát cháu gọi cho cô ấy. Chú đi ngủ đi.”



“Vâng, thiếu gia cũng nghỉ sớm đi.”



Thang Tuấn về phòng của mình, ngồi lên giường, cảm thấy mệt mỏi, gọi cho Sở Sở.



“Không phải vừa tạm biệt à? Gọi cho anh làm gì?”



Sở Sở đáp: “Em lo thôi, tối nay anh không vui mà.”



“Cảm ơn em, Sở Sở.” Thang Tuấn hơi cảm động.



“Cảm ơn em cái gì?”



Thang Tuấn cười: “Dù anh vui hay không vui đều có em bên cạnh. Đừng lo, anh không sao đâu.”



Sở Sở thận trọng hỏi: “Anh… vẫn thích cô ấy?”



Thang Tuấn buồn bã, “Anh đang từ từ cất trái tim thích cô ấy lại. Sở Sở, anh không phải kiểu người nói không thích là sẽ không thích. Nhưng anh cũng không phải một tên ngốc. Anh biết, trong lòng Hiểu Khiết chỉ có Cao Tử Tề, anh có thích cô ấy thế nào đi nữa, cô ấy cũng không chấp nhận anh.” Giải tỏa hết một hơi thấy buồn thêm.



Sở Sở lại khẽ thở phào.



“Cảm ơn em đã nghe anh nói những chuyện này.”



Sở Sở trách, “Anh định nói mấy lần cảm ơn nữa? Thôi đi nha!”



Thang Tuấn cười: “Hả, không nói cảm ơn thì anh biết nói gì?”



“Nói ‘chúc ngủ ngon, mai gặp lại’. Hoặc, ’Khuya rồi, em ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm’.”



“Được, chúc ngủ ngon, mai gặp lại nhé.”



“Chúc ngủ ngon, mai gặp lại.” Sở Sở cúp máy, gương mặt bừng lên sung sướng.



Có tiếng gõ cửa vang lên, Đổng sự Tăng, bố của Sở Sở đẩy cửa bước vào.



Sở Sở vui vẻ: “Bố.”



Đổng sự Tăng hỏi: “Muộn thế này vẫn chưa ngủ?”



Sở Sở đáp: “Buổi tối con đi liên hoan với đồng nghiệp, mới về nhà mà.”



Đổng sự Tăng trêu, “Ha ha, đi liên hoan với đồng nghiệp nào thế? Đồng nghiệp này không phải họ Thang, tên là Thang Tuấn chứ hả?”



Sở Sở thẳng thắn khai: “Thang Tuấn có đi, nhưng cũng có rất nhiều đồng nghiệp khác đi cùng.”



Đổng sự Tăng hài hước nói: “Nơi Thang Tuấn xuất hiện, trong mắt con còn nhìn thấy người khác sao? Bố rất nghi ngờ đấy, ha ha.”



“Bố!” Sở Sở bỗng thấy xấu hổ, khoác tay bố, gục lên vai ông nũng nịu.



Đổng sự Tăng mỉm cười ôm vai con gái, “Không phải giả vờ. Lẽ nào bố không nhận ra con rất thích Thang Tuấn? Mắt bố đã mờ đâu.”



Sở Sở e lệ mỉm cười.



Đổng sự Tăng khẽ gõ vào đầu mũi Sở Sở, “Thực ra Thang Tuấn cũng không tệ, bố cũng rất thích cậu ấy. Cố gắng lên, bố cũng muốn làm ông ngoại rồi.”



Sở Sở xấu hổ cúi đầu cười.



Ánh mắt của Đổng sự Tăng lướt qua bức ảnh chụp chung của Thang Tuấn và Sở Sở, “Xem các con này, nam thanh nữ tú, cháu ngoại ta sau này giống ai đây? Hay là sinh hai đứa, một đứa giống con, một đứa giống Thang Tuấn?”



Sở Sở như sực nghĩ ra gì đó, ngẩng đầu lên, ngọt ngào nói: “Bố, bố đừng làm khó giám đốc Thang nữa, con bị kẹt ở giữa, thật khó xử.”



“Cái con bé ngốc nghếch này, bố đang ra sức giúp con và Thang Tuấn đấy chứ. Thang Mẫn bây giờ không coi Thang Tuấn là em trai nữa rồi, lúc nào cũng chỉ muốn ném nó ra khỏi Hoàng Hải, bố đang giúp con bảo vệ Thang Tuấn, có gì không đúng?”



Sở Sở đáp: “Con rất hiểu Thang Tuấn, cho dù giám đốc Thang đối xử với anh ấy thế nào, anh ấy vẫn tôn trọng chị mình. Bố đừng chèn ép giám đốc Thang, Thang Tuấn sẽ rất buồn.”



“Ch
« Trước 1 ... 8889909192 ... 141 Tiếp ››
Thông Tin Truyện
Game Đang HOT
Chia sẻ bài viết
Đọc thêm truyện cùng chuyên mục
Nụ hôn của quỷ phần cuối  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần cuối

Truyện Tiểu Thuyết
Trong lòng tôi hiểu rõ, có lẽ lần này đi hát với cậu ấy, cũng chính là buổi tiễn đưa. Vì tất cả các giấy tờ, Vịnh Nhi đã chuẩn bị đ......Xem tiếp »
Nụ hôn của quỷ phần 5  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần 5

Truyện Tiểu Thuyết
Tôi kinh ngạc đứng nhìn họ. Trong đêm tối, gió thổi lạnh thấu xương. “Sao lại là cô?” Hàn Vĩnh Thái nhìn tôi, lời nói đầy tức giận. K......Xem tiếp »
Nụ hôn của quỷ phần 4  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần 4

Truyện Tiểu Thuyết
Ở đầu đường lại là hình bóng của anh. Đèn đường của buổi hoàng hôn, chiếu không hết bước chân của chúng ta. Hoa bồ công anh bên đườn......Xem tiếp »
Nụ hôn của quỷ phần 3  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần 3

Truyện Tiểu Thuyết
“Cái gì xin lỗi với không xin lỗi! Trên thế gian sẽ không tìm ra được người thứ hai nào mà ngu như em đâu!” Mắt anh giận đến nỗi như mu......Xem tiếp »
Nụ hôn của quỷ phần 2  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần 2

Truyện Tiểu Thuyết
Phần 4: Học sinh chuyển trường Trịnh Vân Trác Kiêu ngạo Nam nữ đang yêu nhau thường dùng sự kiêu ngạo để làm tổn thương đối phươn......Xem tiếp »
123»
Chuyên Mục Truyện
Truyện Ngắn
Truyện Dài
Truyện Tiểu Thuyết
Truyện Teen Story
Trà Sữa Tâm Hồn
Trò Chuyện Cuộc Sống
Truyện Cười
Truyện Ma
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube