Bỗng nhiên, mấy người bán hàng ở khu chợ tự do vội vã đóng gói hàng hóa, xách vali da, đẩy cây treo quần áo, bắt đầu chạy tứ tung. Đèn hiệu xe cảnh sát lấp loáng xa xa. Mấy người bán hàng tản đi trốn khắp nơi, một người đâm sầm phải Thang Tuấn, làm rơi bó hoa trong tay anh. Vừa định cúi xuống nhặt thì không ngờ người phía sau đá vào nó, bó hoa bắn ra xa.
Một người khác hốt hoảng: “Xin lỗi, xin lỗi.” Trong nháy mắt tất cả chạy biến, chỉ còn lại vài người đi đường.
Bó hồng của Thang Tuấn tan tác, những cánh hoa rơi lả tả, gió lướt qua, thổi cánh hoa tung bay khắp nơi. Thang Tuấn nhìn bó hoa lúc đầu được gói cẩn thận tinh tế, chốc lát bị vùi dập, bất giác anh chau mày, lòng dâng lên một cảm giác bất an.
Thang Tuấn lôi điện thoại ra, gọi cho Hiểu Khiết, nhưng đều bị chuyển sang hộp thư thoại. Chán nản, anh cúp máy. Một chiếc xe khác từ xa đi đến, dừng xịch trước mặt anh.
Thang Lan kéo cửa kính xuống, gọi: “Thang Tuấn, chủ tịch Cao đang đợi rồi.”
Thang Tuấn lo lắng: “Thực sự con có việc rất quan trọng.”
Thang Lan nói: “Hôm nay mẹ định bàn với chủ tịch Cao về việc cử Lâm Hiểu Khiết đến Thượng Hải một thời gian.”
Thang Tuấn bất ngờ, anh bị hấp dẫn bởi ý tưởng này nhưng vẫn còn do dự. Anh năn nỉ: “Mẹ, cho con thêm năm phút nữa, việc này rất quan trọng.”
Thang Lan mở cửa xe, nghiêm giọng: “Mẹ chỉ cho con ba giây, lên xe!”
Thang Tuấn sốt ruột nhìn dòng người đi đi lại lại, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Hiểu Khiết. Khẽ thở dài, đành phải ngoan ngoãn ngồi lên xe.
Hiểu Khiết bắt taxi đi tới quảng trường trước Eslite, không ngờ giữa đường xe lại bị trục trặc. Chẳng còn cách nào khác, cô đành xuống xe, định sẽ bắt một chiếc taxi khác nhưng các xe chạy qua đều có khách rồi.
Cô lấy điện thoại ra, tìm bấm gọi Thang Tuấn, điện thoại vừa kết nối được, định lên tiếng, thì lại nghe thấy tiếng hộp thư thoại.
Cúp điện thoại, vừa để ý tìm taxi, vừa chạy tới chỗ hẹn, cuối cùng Hiểu Khiết cũng đến nơi. Một chiếc ô tô vừa rời đi, vài người đi bộ, nhưng không có Thang Tuấn.
Đảo mắt xung quanh, biết chắc mình không bỏ sót, cô tức giận gào lớn: “Thang Tuấn! Anh lại lừa tôi!”
Gió đêm nhè nhẹ lướt qua, những cánh hồng rơi trên đất khẽ bay lên.
Hiểu Khiết bực bội gọi cho Thang Tuấn lần nữa, điện thoại vẫn không kết nối được. Chân cô dẫm lên những cánh hoa, tìm kiếm anh khắp nơi. Đợi rất lâu mà vẫn chẳng thấy Thang Tuấn, cuối cùng cô vẫy một chiếc taxi rồi bỏ đi.
Tại nhà hàng Ái Duyệt Minh Phẩm, phòng ăn “Ánh trăng”, Cao Quốc Thành, Thang Lan, Tử Hào, Thang Tuấn và Joe trọc đầu đang dùng bữa tối, không khí cười nói vui vẻ, chỉ riêng Thang Tuấn là có vẻ rầu rĩ.
Thang Lan nâng cốc lên, “Cảm ơn sự quan tâm của chủ tịch Cao đối với chúng tôi trong thời gian qua.”
“Chủ tịch Thang khách khí rồi, lần hợp tác thật tốt đẹp, hy vọng sau này sẽ còn nhiều cơ hội để Song Hải được làm việc với nhau, đôi bên cùng có lợi.” Cao Quốc Thành khách sáo đáp.
Cả bàn cụng chén.
Thang Lan tiếp lời: “Chủ tịch Cao đã nói vậy thì tôi cũng có hai việc hơi mạo muội xin ý kiến.”
Thang Tuấn đang để điện thoại dưới bàn, lén lút nhắn tin: “Xin lỗi, tôi có việc gấp không thể…”, nhưng nghe thấy câu nói này từ mẹ mình, anh ngạc nhiên ngẩng lên, quay sang nhìn bà, tin nhắn cũng quên không bấm gửi.
Cao Quốc Thành tò mò: “Chủ tịch Thang cứ thoải mái, nếu chúng tôi giúp được nhất định sẽ không từ chối.”
Thang Lan nói: “Thứ nhất, tôi muốn mượn Lâm Hiểu Khiết đến Thượng Hải một thời gian, đảm nhận công việc cố vấn dự án cho hoạt động VIP của Hoàng Hải chúng tôi.”
Cả Cao Quốc Thành, Tử Hào và Joe trọc đầu đều vô cùng kinh ngạc.
Thang Lan lại tiếp: “Thứ hai, tôi muốn hỏi trung tâm thương mại Hải Duyệt sẽ không thấy phiền nếu chúng tôi mời Bạch Quý Tinh tham gia hoạt động của Hoàng Hải chứ?”
Cao Quốc Thành đáp: “Về phần Bạch Quý Tinh, có thể căn cứ vào tính chất hoạt động để đánh giá. Còn về phần Lâm Hiểu Khiết…”
Thang Lan mỉm cười, quay sang con trai: “Thang Tuấn, anh hãy nói rõ hơn với chủ tịch Cao đi.”
Thang Tuấn lên tiếng: “Vâng, đây là hoạt động tri ân khách hàng VIP của Spirit Hoàng Hải do tôi phụ trách. Trước đây khi lập kế hoạch, Lâm Hiểu Khiết đã đưa ra những ý tưởng rất hay, chủ tịch của chúng tôi cũng nhận thấy nó rất đáng thử.”
Tử Hào và Joe trọc đầu nhìn nhau, cả hai đều tỏ vẻ nghi hoặc.
Cao Quốc Thành hỏi: “Lâm Hiểu Khiết giúp anh làm bản kế hoạch?”
Thang Tuấn giải thích: “Chỉ là những ý tưởng cô ấy đưa ra trong lúc chúng tôi ngồi trò chuyện phiếm, nhưng những ý tưởng ấy lại mang tính khả thi cao.”
Thang Lan cười: “Tôi đã xem bản kế hoạch rồi, vô cùng hấp dẫn, cho nên tôi muốn mời Hiểu Khiết đến tham gia và cùng hoàn thành dự án này, nhân thể hai trung tâm thương mại chúng ta có thể thực hiện việc giao lưu trao đổi nhân tài.”
Cao Quốc Thành nói: “Yêu cầu của chủ tịch Thang có hơi đột xuất, hiện giờ tôi chưa thể trả lời ngay, nhưng tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Có cơ hội, tôi cũng muốn mời cô Thang Mẫn đến Hải Duyệt để cùng giao lưu học hỏi.”
Thang Lan đáp: “Đương nhiên không vấn đề, tôi xin cảm ơn các vị trước.”
Thang Tuấn lại cúi đầu xuống tiếp tục lén gửi tin nhắn, Thang Lan lặng lẽ cấu cho thằng con một cái, anh mới định thần lại.
“Cảm ơn chủ tịch Cao.” Anh nhìn mọi người, gật đầu miễn cưỡng cười, tâm trí lại vẩn vơ ở tận đâu đâu.
Thiên Thiên mặc đồng phục của nhân viên nhà hàng Ái Duyệt Minh Phẩm, đẩy xe đồ ăn vào phòng “Ánh sao”. Trong phòng chỉ đặt một chiếc bàn tròn dành cho hai người, trên phủ một chiếc khăn trải tinh tế.
Tử Tề trong bộ comple chỉnh tề, lịch sự, hơi hồi hộp. Thấy Thiên Thiên đi vào bèn hỏi: “Việc tôi giao cậu xử lý thế nào rồi?”
Thiên Thiên nói: “Báo cáo boss, tôi đã bảo với người của nhà hàng rồi! Phòng này sẽ do mình tôi phục vụ, tất cả đều không biết tối nay người được cầu hôn là cô Quý Tinh!”
Tử Tề gật đầu hài lòng.
Thiên Thiên thắp nến trên bàn ăn, “Đợi lát nữa, khoảng 9 giờ 10 phút món chính sẽ do bếp trưởng mang lên. Sắp đến giờ rồi, tôi đi chuẩn bị rượu đây.”
Tử Tề gật đầu, điện thoại của anh đổ chuông, là Quý Tinh.
“Em ở dưới này rồi, lên ngay đây.” Giọng Quý Tinh thật dịu dàng.
“Ừ, phòng ‘Ánh sao’, không cần vội, em cứ từ từ.” Tử Tề quan tâm.
Hiểu Khiết theo đúng địa chỉ, chạy lênh khênh trên đôi cao gót, cuối cùng cũng đến được Ái Duyệt Minh Phẩm. Cô vội bước vào trong nhà hàng, thấy Thiên Thiên từ trong nhà bếp đi ra thì đuổi theo, gọi: “Thiên Thiên!”
Truyện Tiểu Thuyết Trong lòng tôi hiểu rõ, có lẽ lần này đi hát với cậu ấy, cũng chính là buổi tiễn đưa. Vì tất cả các giấy tờ, Vịnh Nhi đã chuẩn bị đ......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết Ở đầu đường lại là hình bóng của anh. Đèn đường của buổi hoàng hôn, chiếu không hết bước chân của chúng ta. Hoa bồ công anh bên đườn......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết “Cái gì xin lỗi với không xin lỗi! Trên thế gian sẽ không tìm ra được người thứ hai nào mà ngu như em đâu!” Mắt anh giận đến nỗi như mu......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết Phần 4: Học sinh chuyển trường Trịnh Vân Trác
Kiêu ngạo
Nam nữ đang yêu nhau thường dùng sự kiêu ngạo để làm tổn thương đối phươn......Xem tiếp »