The Soda Pop
AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?

Đẳng Cấp Quý Cô

Đăng ngày 2014-05-04

n trị, uncle nhất định bảo vệ cháu đến cùng.”



Sở Sở mong chờ nhìn Thang Tuấn.



Dưới áp lực của cha con Sở Sở, Thang Tuấn không biết phải từ chối thế nào. Bất chợt điện thoại đổ chuông, phá vỡ tình huống lúng túng khó xử.



“Cháu xin lỗi.” Anh như nhận được cứu tinh, đứng dậy ra một góc, định nghe thì thấy cuộc gọi là từ Hiểu Khiết, bất giác sựng lại.



“A lô?” Cuối cùng vẫn bắt máy.



“Là em, anh có thời gian không? Em quên không mang ví.” Hiểu Khiết hít một hơi thật sâu, ngoan cố tiếp tục, “Trước kia ở Đài Loan, em cứu anh mấy lần rồi, giờ đến lượt anh đấy.”



Thang Tuấn liếc qua người họ Tăng, không tiện phản ứng, “Tôi đang có việc, không tiện. Bye bye.” Rất nhanh, anh cúp điện thoại, quay sang mỉm cười tỏ ý xin lỗi với hai người.



Tại nhà hàng thịt nướng, Hiểu Khiết nghe thấy tiếng tút tút tút, môi cong lên tức giận nói: “Dám nói làm người không thể không có tình cảm? Nỡ tuyệt tình vứt mình ở nhà hàng thịt nướng, mặc người ta sống chết à?”



Cô lôi ví định thanh toán, do dự một lát lại lầm bầm: “Thôi, cứ tin Thang Tuấn đi.”



Hiểu Khiết ngồi xuống chỗ cũ, thở dài, giơ tay lên gọi nhân viên, “Cho tôi thêm một thăn bò và thịt lợn.”



Vì cú điện thoại của Hiểu Khiết, Thang Tuấn không sao yên tâm ngồi ăn, lại ngại Sở Sở và Đổng sự Tăng, đành miễn cưỡng ăn cho xong bữa.



Rời khỏi nhà họ Tăng, anh chỉ muốn lái thẳng đến nhà hàng thịt nướng, nhưng nghĩ đến sự tuyệt tình trước kia của Hiểu Khiết, ảo não đỗ lại.



Dừng xe bên bến Thượng Hải, nhớ lại những lời Đổng sự Tăng – “Cháu hãy nhớ, uncle rất thích cháu, rất hy vọng cùng cháu trở thành người nhà thực sự.”



“Nếu kết hợp cổ phần trong tay chúng ta, sau này dù A Mẫn không đồng ý cũng không thể ngăn cháu trở về Hoàng Hải. Phía hội đồng quản trị, uncle nhất định bảo vệ cháu đến cùng.”



Anh mím môi nghĩ ngợi.



Điện thoại chợt đổ chuông, Thang Tuấn cầm điện thoại lên xem, vẫn là Hiểu Khiết.



Do dự một lát, cuối cùng quyết định từ chối cuộc gọi.



Hiểu Khiết đã ngà ngà say, gọi cho Thang Tuấn lần nữa, nhưng điện thoại chỉ vọng lại một giọng nữ: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”



Cô đặt điện thoại xuống, “Đồ vô tình. Uổng công mình nướng cho anh ta bao nhiêu là thăn bò với thịt lợn anh ta thích.”



Vừa nói cô vừa cuộn thịt vào rau, đặt lên chiếc đĩa trước mặt, càu nhàu, “Thang Tuấn thối tha, nếu anh vẫn không đến, tôi sẽ chén sạch đĩa thịt này.”



Cửa ra vào vang lên tiếng lanh canh, nhân viên cửa hàng nhiệt tình, “Xin chào quý khách, anh đi một mình ạ?”



Tim Hiểu Khiết đập thình thịch, lập tức nhìn ra, cứ tưởng Thang Tuấn đến. Không ngờ nhầm rồi. Cô thất vọng cúi xuống, lại gắp thêm vài miếng nữa.



Bên ngoài, trời càng lúc càng tối. Không biết bao lâu, khách đã lần lượt về. Cửa hàng cũng tắt đèn biển hiệu, nhân viên bắt đầu quét dọn vệ sinh.



Bếp nướng của Hiểu Khiết cũng không còn than, chiếc đĩa trước mặt xếp đầy gỏi thịt nướng đẹp mắt. Cô một tay chống đầu, ngủ gật.



Một bàn tay nhẹ nhàng đánh thức cô, Hiểu Khiết sung sướng ngẩng lên: “Thang Tuấn?” Hóa ra là nhân viên cửa hàng, lại thất vọng.



“Xin lỗi, chúng tôi phải đóng cửa rồi.”



Hiểu Khiết ngượng ngùng gật đầu, lảo đảo tới quầy lễ tân, lôi ví ra. Đằng sau vang lên một giọng nam thân thuộc, cuốn hút.



“Không phải nói là quên ví, gọi tôi đến thanh toán giùm?”



Hiểu Khiết sửng sốt, ngẩng đầu lên, là Thang Tuấn. Cô mỉm cười sung sướng, ngốc nghếch nói, “Ha ha ha, em lừa anh đấy, anh bị lừa rồi. Ha ha. Chân cô không vững, lung lay ở đó.



Nhân viên khó xử nhìn Thang Tuấn, “Ngại quá, chúng tôi đóng cửa rồi. Phiền anh đưa bạn đi được không?”



Thang Tuấn bực bội nói: “Cô ấy không phải bạn tôi.”



Nhân viên cửa hàng biết ý, vội sửa lại, “À, phiền anh đưa ‘bạn gái cũ’ đi được không?”



Thang Tuấn muốn giải thích, nhưng nhận ra có nói cũng thừa, lôi tiền ra thanh toán, nói: “Đợi tôi một lát, tôi sẽ đưa cô ấy đi ngay.”



Nhân viên cửa hàng gật đầu, dọn mấy bàn bên cạnh trước.



Thang Tuấn đỡ cô ngồi xuống, Hiểu Khiết cầm một miếng gỏi, “Đây là thăn bò và thịt lợn anh thích nhất, em vừa nướng xong, mau ăn cho nóng.”



Thang Tuấn lãnh đạm nói: “Đã nguội rồi.”



Hiểu Khiết bĩu môi, đặt thức ăn xuống, “Tiếc nhỉ, đành uống rượu vậy.” Cô cười lấy chai rượu định rót, nhưng rượu hết rồi. Hiểu Khiết lắc lắc cái chai, giơ tay gọi nhân viên, “Ở đây, thêm một chai nữa.” Nhưng nhà hàng chẳng còn ai, cô lầm bầm, “Kỳ lạ, đâu hết rồi? Tại sao cả nhà hàng thế này mà không có phục vụ?”



Thang Tuấn bực bội: “Cửa hàng đóng cửa rồi. Tôi đưa cô về, ngày mai còn phải đi làm.”



Anh dìu Hiểu Khiết đứng lên, mắt cô lim dim nhưng vẫn từ chối, “Không cần! Em không muốn đi làm nữa!”



Thang Tuấn hừ lạnh, “Tôi tưởng cô đi làm vui lắm mà.”



Hiểu Khiết lắc đầu: “No, đi làm rất chán, chán chết đi được. Công ty không có anh, vô, cùng, chán. Anh lại định nói em gọi anh đến là làm, việc, theo, cảm, tính phải không? Đúng, em hiện giờ đang làm việc theo cảm tính, bởi vì em cần anh, công ty cần anh.”



Người say nói thật, Thang Tuấn không khỏi sửng sốt.



Hiểu Khiết buồn bã: “Việc lấy hàng trong SSP Week gặp vấn đề, hội đồng quản trị chốc chốc lại đến gây sự. Còn anh thì lại rất tự do tự tại, anh không thấy như thế là không nên hả? Để chị mình gánh vác cả một Hoàng Hải to đùng vậy?”



Cô dừng lại một lát, tay vẽ một vòng trong không khí, thể hiện “Một Hoàng Hải to đùng.”



Thang Tuấn cười nhạt: “Đừng quên chính các người ép tôi đi, muốn tôi bỏ rơi đồng nghiệp, tôi không làm được!”



“Vậy bỏ rơi em, bỏ rơi giám đốc Thang là việc anh làm được phải không? Anh có biết hai ngày trước giám đốc Thang đã ngất không?” Hiểu Khiết không hề khách khí chỉ thẳng vào mũi anh.



Thang Tuấn sững sờ, lo lắng hỏi: “Cô bảo chị tôi bị ngất?”



Hiểu Khiết ra sức gật đầu, cứ lấy tay đập vào ngực, “Công ty khó khăn lắm, giám đốc Thang khó khăn lắm, em khó khăn lắm! Anh không bận tâm? Đúng, nhóm chúng em lấy idea nhóm anh, điều đó chẳng hay ho gì, nhưng chúng em đã biến cái idea đó thành hiện thực. Chỉ cần anh muốn là chẳng có gì không thể. Thang Tuấn, đừng trốn tránh nữa, hãy trở về Hoàng Hải, hãy gánh vác phần trách nhiệm mà anh phải gánh vác đi. Người ta vẫn nói, còn rừng thì không sợ hết củi, như thế mới gọi là có trách nhiệm với cái anh muốn bảo vệ.”



Mặc dù đã say nhưng những lời Hiểu Khiết nói vẫn khiến Thang Tuấn sửng sốt.



Anh kích
« Trước 1 ... 108109110111112 ... 141 Tiếp ››
Thông Tin Truyện
Game Đang HOT
Chia sẻ bài viết
Đọc thêm truyện cùng chuyên mục
Nụ hôn của quỷ phần 2  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần 2

Truyện Tiểu Thuyết
Phần 4: Học sinh chuyển trường Trịnh Vân Trác Kiêu ngạo Nam nữ đang yêu nhau thường dùng sự kiêu ngạo để làm tổn thương đối phươn......Xem tiếp »
Nụ hôn của quỷ phần cuối  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần cuối

Truyện Tiểu Thuyết
Trong lòng tôi hiểu rõ, có lẽ lần này đi hát với cậu ấy, cũng chính là buổi tiễn đưa. Vì tất cả các giấy tờ, Vịnh Nhi đã chuẩn bị đ......Xem tiếp »
Nụ hôn của quỷ phần 5  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần 5

Truyện Tiểu Thuyết
Tôi kinh ngạc đứng nhìn họ. Trong đêm tối, gió thổi lạnh thấu xương. “Sao lại là cô?” Hàn Vĩnh Thái nhìn tôi, lời nói đầy tức giận. K......Xem tiếp »
Nụ hôn của quỷ phần 4  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần 4

Truyện Tiểu Thuyết
Ở đầu đường lại là hình bóng của anh. Đèn đường của buổi hoàng hôn, chiếu không hết bước chân của chúng ta. Hoa bồ công anh bên đườn......Xem tiếp »
Nụ hôn của quỷ phần 3  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần 3

Truyện Tiểu Thuyết
“Cái gì xin lỗi với không xin lỗi! Trên thế gian sẽ không tìm ra được người thứ hai nào mà ngu như em đâu!” Mắt anh giận đến nỗi như mu......Xem tiếp »
123»
Chuyên Mục Truyện
Truyện Ngắn
Truyện Dài
Truyện Tiểu Thuyết
Truyện Teen Story
Trà Sữa Tâm Hồn
Trò Chuyện Cuộc Sống
Truyện Cười
Truyện Ma
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube