Hiểu Khiết thành khẩn: “Với nhân lực hiện nay, tuyệt đối không thể bắt tay hỗ trợ giải quyết vấn đề SSP Week. Cho nên tôi đã tự ý quyết định gọi họ quay lại, giúp Hoàng Hải vượt qua khó khăn hiện tại.”
Thang Mẫn vẫn cau có.
Hiểu Khiết thuyết phục, “Giám đốc bảo tôi liên lạc với các nhà cung cấp, dùng giá gốc để thu mua mỹ phẩm, việc này có thể giúp được uy tín của Hoàng Hải trước hội đồng quản trị, nhưng vô hình chung giúp các trung tâm thương mại khác tăng doanh số.”
Thang Mẫn mím môi, không cam tâm.
Hiểu Khiết tiếp tục: “Đối với giám đốc, điều quan trọng nhất là uy tín. Nhưng đối với tôi, đó lại là lợi nhuận. Để cứu vãn nguy cơ này, tôi có thể hạ cố tìm nhóm Thang Tuấn, xin họ quay lại, bởi vì tôi tin họ chắc chắn giúp công ty vượt qua được khó khăn.”
Thang Mẫn chau mày lại, “Cô lấy gì đảm bảo? Quyết định này có đánh bại cả phòng kế hoạch không? Trách nhiệm này cô gánh vác nổi?”
Hiểu Khiết lắc đầu, “Thang Tuấn từng nói với tôi, chấp nhận đầu tư là chấp nhận rủi ro. Nếu sợ rủi ro thì thà đừng đầu tư, ở nhà bán mỳ còn hơn!”
Thang Mẫn bất giác nhếch mép, “Cũng rất có lý.”
Hiểu Khiết đứng dậy, nghiêm túc nói: “Tôi là giám đốc dự án này, tôi sẽ lấy bản thân ra đảm bảo, nhất định sẽ làm SSP Week hạ màn một cách hoàn hảo, đồng thời nhận được sự thừa nhận của hội đồng quản trị. Tôi tin giám đốc cũng không hy vọng để hội đồng quản trị có cơ hội tiếp quản Spirit Hoàng Hải.”
Sự tự tin của Hiểu Khiết đã lay động được Thang Mẫn, nhưng giám đốc Thang vẫn lạnh lùng hỏi, “Cô chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề thiếu mỹ phẩm?”
Hiểu Khiết thành thực đáp: “Chỉ một mình thì tôi cũng không dám chắc. Nhưng hiện giờ có cả một phòng kế hoạch đoàn kết phối hợp, tôi đảm bảo chúng ta sẽ biến nguy cơ thành cơ hội. Tối nay chúng tôi có cuộc họp khẩn cấp, nếu giám đốc không có vấn đề gì thì tôi xin phép.”
Thang Mẫn cũng chẳng còn cách nào tốt hơn, quyết định buông xuôi: “Được rồi, cô đi làm đi, nhưng nếu xảy ra bất trắc, phải lập tức cho tôi biết.”
Thang Mẫn nhìn bóng lưng cô mà thầm ngưỡng mộ: Cô ấy cứng rắn hơn mình nghĩ.
Tan tầm, phòng họp của trung tâm thương mại Spirit Hoàng Hải vẫn sáng đèn, nhân viên phòng kế hoạch có mặt đầy đủ.
Hiểu Khiết lên tiếng: “Mục đích cuộc họp hôm nay là hy vọng các bạn cùng đưa ra suy nghĩ về vấn đề thiếu hàng hiện nay tại SSP Week, cùng xem xét phương án giải quyết.”
Thang Tuấn nói: “Tôi muốn nghĩ một góc độ khác, nếu hiện tại không thể lấy được hàng hóa theo giá nhập và số lượng đặt hàng thông thường. Tại sao chúng ta không nghĩ ra một lý do chính đáng để vừa có thể kéo dài việc xuất hàng, đồng thời vẫn khiến khách hàng vui lòng đặt đơn?”
Mọi người nhìn nhau, vẫn chưa hiểu.
Tố Tố hình như đã nhìn ra ý tưởng của Thang Tuấn, “Có phải giống như bán đấu giá trực tuyến, họ đều đợi người mua đặt hàng xong mới yêu cầu sản xuất, đồng thời ghi chú phải đợi một tháng, người tiêu dùng cũng đồng ý, cái này gọi là… gọi là…”
Hai mắt Hiểu Khiết sáng bừng, nhìn Thang Tuấn, đồng thanh: “Đặt hàng trước.”
Tố Tố vui vẻ: “Đúng, đúng, đúng, chính là đặt hàng trước.”
Hiểu Khiết và Thang Tuấn cùng mỉm cười.
Những người khác vẫn hồ nghi, lần lượt lắc đầu.
Thang Tuấn giải thích, “Cũng theo cách ấy, nếu thiếu hàng là nhược điểm thì với chính sách ‘đặt mua mỹ phẩm’, nó hoàn toàn có thể thành ưu điểm. Thực tế đây chính là kế hoãn binh của chúng ta.”
Trịnh Phàm lên tiếng: “Với cách này, khách hàng không chỉ nhận ưu đãi của dịp lễ, mà còn sở hữu loại mỹ phẩm mới nhất. Chắc chắn họ sẽ hài lòng.”
Hiểu Khiết suy nghĩ một lát, “Phương thức đặt mua phải nhằm trúng vào nhóm khách hàng mục tiêu, tức là khách SSP và WIP. Số lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ nhanh hơn bán lẻ.”
Tiết Thiếu tán đồng, “Đúng thế, chiều nay tôi có nghiên cứu mức doanh thu của Hoàng Hải hai năm trở lại, phát hiện khách SSP đã chiếm 30% đến 40%.”
Tố Tố cảm thán: “Phải phải, cách thức mua hàng cứ giống như chuồn chuồn đạp nước, thật đáng sợ.”
Thang Tuấn nhìn tài liệu, như phát hiện ra vấn đề, đứng dậy đưa cho mọi người, “Chính xác, khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu dù có sức mua đáng kể nhưng thường mù quáng chạy theo trào lưu, không để tâm nó có hợp hay không, cuối cùng hàng hóa cao cấp chất đầy nhưng không thể phối được với nhau.”
Trịnh Phàm tiện miệng nói: “Tiền thì nhiều mà sao không bỏ ra mời stylist chứ?”
Thang Tuấn và Hiểu Khiết đều quay sang Trịnh Phàm, cô chột dạ: “Sao thế? Tôi nói sai à?”
Thang Tuấn đáp: “Cô không nói sai, mà là nói quá có lý.”
Hiểu Khiết đưa ra kết luận, “Chúng ta có thể mời những stylist đến cung cấp dịch vụ cho khách SSP, từ chọn mỹ phẩm, quần áo đến trang sức, túi, giày, kiểu tóc. Thậm chí có thể cung cấp dịch vụ tại nhà.”
Hai người nhìn nhau, quả nhiên có sự hỗ trợ của đối phương, rất nhiều ý tưởng nảy sinh.
Cả phòng thi nhau tán đồng.
“Tốt quá rồi!”
“Chủ nhiệm và giám đốc, chiêu này cao tay đây.”
Hiểu Khiết hài lòng gật đầu, bắt đầu phân công, “Giờ quyết định thế này nhé. Tố Tố, chị lấy danh sách khách hàng SSP ra đây, tiến hành phân loại đơn giản. Tô Lợi, cô viết những ý tưởng vừa rồi ra, tóm tắt đơn giản và gửi cho phòng truyền thông. Trịnh Phàm phụ trách liên lạc với những nhà thiết kế, stylist có tiếng, lập danh sách yêu cầu cho khách hàng SSP lựa chọn. Chủ nhiệm Thang…” Cô nhìn anh, nghiêm túc, “Anh có nhiệm vụ hỗ trợ, mọi người gặp phải khó khăn gì, xin hãy báo ngay cho tôi biết.”
Thang Tuấn gật đầu.
Hiểu Khiết nói: “Thời gian có hạn, mong các bạn cố gắng hoàn thành sớm nhiệm vụ!”
Tiết Thiếu hỏi: “Giám đốc Lâm, còn tôi thì sao? Tôi chưa được giao nhiệm vụ.”
Hiểu Khiết đáp: “Đương nhiên không thể thiếu anh rồi, nhiệm vụ của anh quan trọng nhất đấy, nếu không thì sao thể hiện được vai trò trưởng nhóm. Anh có trách nhiệm hỗ trợ Thang Tuấn hoàn thành đề án cứu vãn SSP Week. Hy vọng hai người hợp tác mật thiết!”
Tiết Thiếu bối rối gật đầu.
Tất cả đều mừng rỡ, coi như trút được tảng đá nặng trong lòng, lần lượt cầm tài liệu ra về.
Thang Tuấn đứng lên, Hiểu Khiết đi tới, gọi anh một tiếng, muốn nói chuyện.
Đúng lúc này Sở Sở vui vẻ đi vào, “Thang Tuấn.” Cô nhìn xung quanh
Truyện Tiểu Thuyết Phần 4: Học sinh chuyển trường Trịnh Vân Trác
Kiêu ngạo
Nam nữ đang yêu nhau thường dùng sự kiêu ngạo để làm tổn thương đối phươn......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết Trong lòng tôi hiểu rõ, có lẽ lần này đi hát với cậu ấy, cũng chính là buổi tiễn đưa. Vì tất cả các giấy tờ, Vịnh Nhi đã chuẩn bị đ......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết Ở đầu đường lại là hình bóng của anh. Đèn đường của buổi hoàng hôn, chiếu không hết bước chân của chúng ta. Hoa bồ công anh bên đườn......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết “Cái gì xin lỗi với không xin lỗi! Trên thế gian sẽ không tìm ra được người thứ hai nào mà ngu như em đâu!” Mắt anh giận đến nỗi như mu......Xem tiếp »