Duyên âm, duyên âm, mày là cái gì? người sống việc của người sống còn chưa đủ, cớ sao trần âm cách biệt còn cố vướng vào nhau. Ngẫm đến mình, em không biết cái con Cầm gọi là hợp tuổi, cái người ta gọi là hợp tướng, cái đồng cốt gọi là sát vía hợp vong có phải cái người ta vẫn nói :”duyên âm” không? Nhưng em chắc chắn một điều, em không muốn, em không thích cả đời này sống trong lo nghĩ, rằng cái con dở hơi cám lợn thích rau muốn luộc kia có làm em sống sở chết dở không. Em sẽ vẫn sống, vẫn vui, vẫn coi như không có gì, nhưng cái mà em đang theo đuổi cũng là cái nguyên do thực sự, cái bí mật mà con trẻ con 70 năm tuổi kia đang giấu…
end chap thật sự là ko thể vui và hài được khi nhắc tới anh N (tên nhân vật đã dc thay đổi) … em đi Thanh Hóa làm việc 1 tháng rồi, cũng coi như lánh nạn có thời gian suy ngẫm và tự tìm hiểu… các bác đừng bảo em són, thật sự là em đang “quấn ra sòn” đây này, em ở một mình ở cái đất nghi sơn đá đồi ma cỏ này còn ngán hơn ở vs con Cầm…. đợi em nhóe smile Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao?)
Part 5.1 Xa xứ
Bóng tối bao trùm, vội vàng như chính cái mùa đông này vậy, thu chưa kịp qua đông đã về. Không có điện gian nhà không một bóng người, tối tăm lạnh lẽo thoáng thấy có vẻ u buồn lắm. Một tháng nay nó vẫn ở một mình như thế, cứ lùi lũi sáng quét nhà mở cửa, châm 3 nén nhang ban thờ ông địa, hết ngồi lại nằm rồi quanh ra quẩn vào cũng chỉ ở cái gian hàng đó, cái gian hàng buồn tẻ chó chết, đang kìm hãm một thằng đang độ bước vào đời như nó. Cũng vì cái ước mong được bay nhảy, được đi nhiều biết nhiều, nghe sếp vẽ ra một viễn cảnh tương lai tươi sáng, nó nhận lời vào Nghi Sơn Thanh Hóa. Khi xưa nghe chuyện thằng bờm, cứ nghĩ nó ngu lắm, ao sâu cá mè ba bè gỗ lim đủ kiểu mà có cái quạt mo nó cũng đéo đổi, giờ đi làm rồi nghe lời sếp hứa mới thấy thằng Bờm khôn vl, nó biết phú ông đéo bao giờ nói thật nên cứ xôi xổi bốc luôn được thì bốc, vốn dĩ kẻ có tiền có quyền luôn tìm mọi cách “dỗ dành” những kẻ làm thuê, chính xác là vừa “dỗ ” vừa “dành giật” . Cái đất gió rừng ma cỏ này chả có cái vẹo gì nhưng nó vẫn phải bám lấy, mong một ngày sếp trợ cấp, rồi nhấm nháp từng ngày từng ngày buồn như chó cắn mà chẳng thấy tiền đâu. Chán đã đành lại còn đủ điều quái dị too sad Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao? ,ở đây lâu không chết vì đói thì cũng chết mất ngủ, con Cầm dở hơi cám lợn, lắm lúc làm nó phải xón ra quần với cái gu thời trang áo trắng màu cháo lòng thập niên 50 đấy nhưng ít ra nghi ngờ có ma thì còn biết là nó – là con Cầm.burn joss stick Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao?
Mất điện…, ngồi vẩn vơ trong bóng tối, nhớ Hà Nội nhớ ánh đèn rực rỡ, nhớ con Cầm nữa bỗng thấy rờn rợn,too sad Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao? ngoài ánh sáng từ màn hình laptop của em thì sung quanh là một màng tối đen như mực. Lại là những âm thanh đó- tiếng bát đũa lách cách như có người sửa soạn đồ ăn dưới bếp, đệch mẹ ! con mèo nhà hàng xóm hôm nay lại mò mẫm sớm thế à, mới 10h tối mà. Không chắc nữa, một khoảng sâu hun hút bên trái, là hành lang lối đi qua 2 phòng ngủ dẫn tới bếp thường ngày vẫn tối om , nhưng hôm nay thì tối hết cả, tối thui, tổi hẳn, tối không thấy gì, tối đến mức nhìn vào đó người ta có thể tưởng tượng ra bất cứ hình hài quái dị nào, mà theo em biết thường thì nhìn vào bóng đêm người ta sẽ thấy những gì người ta sợ nhất. Một cái bóng đen thui, to lù vẫn dứng đó và nhìn về phía tôi, Vô Lí!… đã là bóng đen trong bóng tối thì nhìn thấy thế éo nào dc, nghĩ thầm chỉ là ảo giác, tại nghĩ linh tinh sợ quá mà thành thôi. cry Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao?
Ting ….! sau cái tiếng báo lỗi của thằng uyn 7 mai cờ nhô sóp là cái laptop tắt ngúm… hết pin giời ạ…Tất cả trở về vs màn đêm đen đặc .Vớ vội cái điện thoại, mở khóa … mở khóa … bấm * mở khóa …. dm sao hôm nay mở mãi không dc cái cục gạch này là sao nhỉ. Con cục gạch này hiện đại hơn mấy con 1202 ở chỗ là có màu, ấy vậy mà không có đèn nó mới đau chứ, chắc tại hàng tàu, ko dc cái chính hãng nhưng được cái chính chủ. Mở hẳn cái màn hình nhắn tin màu trắng soi cho nó sáng, hướng cái màn hình về hướng bếp. Cái ánh sáng le lói trong cố gắng nửa vời soi rõ mọi thứ này, không đủ để thấy rõ cái gì cả, chỉ thấy cái cửa phòng bếp hấp hé, và đằng sau nó vẫn là một màu đen huyễn hoặc, rồi RẦM…oh Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao? cái cảnh cửa mở toang như ai kéo quá tay rồi bỏ mặc cho nó đập vào tường, không thể ngồi im mà nhìn nữa. Xách nokia lên và đi, bước theo ánh sáng lo lói của cái màn hình điện thoại, mà thi thoảng quên không bấm nút nào đó là nó lại tắt phụt đi, qua phòng khách, rồi qua gian hàng tra chìa vào ổ, ngoáy, ngoáy. Dm cái cảm giác sợ hãi làm con người ta không thể tỉnh táo để làm được một việc cỏn con nhất “mở khóa”, mà đúng là cái cảm giác đứng trước cửa bên kia là lối thoát còn đằng sau là cái gì đó đang tiến lại tiến lại rất gần, rất gần, luống cuống vội vàng rơi mẹ nó cái điện thoại….kệ mẹ cry Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao?, thôi thì cứ mở cửa đã ngoáy mãi hết chìa này đến chìa nọ rồi cuối cùng nó cũng mở. Kéo cửa sang bên rồi đẩy mạnh, mở toang cả 2 cánh, bóng tối như bị hút vào trong, ánh đèn từ con ô tô tải trở gỗ từ đằng xa chiếu lại như tràn vào chiếm lấy cả khoảng không đen đặc và trống rỗng của cái cửa hàng mặt tiền 7 mét này. Tạm thoát…Nhặt cái điện thoại lên mà xót cry Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao? cũng may mình nghèo xài cục gạch, iphone thì chắc vỡ cmn màn hình rồi. brick Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao?
Chiếc xe tải lừ lừ tiến tới rồi cũng đi nhanh như cách nó đến vậy, mọi thứ trở lại với tối tăm, nhưng không đến nỗi không thấy gì như trong kia. Cũng chẳng phải tháng củ mật, nên trời đất dù có xầm xì nhưng cũng còn loang loáng sáng. Mưa phùn, lại là mưa phùn, tưởng rằng đi vào cái đất miền Trung này là thoát được cái thứ mưa đáng gét này rồi chứ, nhớp nháp và lạnh lẽo. Nó bước đi trên con đường còn loang lổ ô ướt ô khô vì mưa kiểu này khác đéo gì sương,chắc phải cả đêm mới đủ ướt áo một người, lạnh và đói, nó đi kiếm chút đồ ăn cho ấm dạ, lòng vẫn chắc mẩn đói như này không hoa mắt mới lạ.
Vâng , số em đấy ạ pudency Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao? , lúc tin vào ma mãnh và cực sợ ma thì éo bao giờ gặp, nhưng lớn lên rồi cứng ra được một tí, cũng éo muốn tin mấy chuyện đồng cốt thì đủ thứ kì dị xảy đến. Em luôn cố giải thích mọi chuyện một cách khoa học nhất, thực tế nhất nhưng thực sự có nhiều cái em cũng éo thế giải thích nổi thì cũng cứ cho nó là trùng hợp, ảo giác, căng thẳng thần kinh nên tự răn lòng mình “chắc điên cmnr”. Kể cả là con Cầm e cũng chỉ coi nó như một giấc mơ như bao giấc mơ ướt quần khác, chỉ có điều giấc mơ này thật hơn tí, và vẫn chưa có cái cảm giác đũng quần âm ấm rồi lạnh lạnh dần rồi bừng tỉnh như những giấc mơ thủa thiếu thời. Thế giới tâm linh trong em còn quá nhiều nghi hoặc, phần lớn nó được thêu dệt nên từ những sự trùng hợp của các câu truyện tưởng như chẳng liên quan gì. Giống như nhìn nhận về khoa học tâm linh vậy, đéo hiểu ông nào đã phân 2 cái cụm từ đấy về hai thái cực trái ngược nhau rồi lại gộp chung chúng lại, “khoa học” “tâm linh”. Có lẽ nếu tin hoàn toàn thì chỉ thuật phong thủy là có thể xem xét, vì chúng dựa trên những kinh nghiệm nghiên cứu từ xa xưa, một ví dụ nhỏ: góc học tập làm việc của một người nên đặt ở hướng nhìn ra cửa sổ, kiêng kỵ và chống chỉ định làm ngược lại vì nếu đặt cửa sổ đằng sau lưng sẽ ko quan sát dc mọi thứ, ngược lại còn luôn có cảm giác bị theo dõi => phân tâm => học 10 môn rớt 9, làm ăn cũng ko dc ngon lành. Thêm một điều nữa, chính những thầy phong thủy cũng luôn đặt chúng trong sự tương đối, chứ ko ai nói rằng tao đặt bàn thờ nhà mày ở đây chắc chắn năm nay nhà mày làm ăn phát đạt, nó mà phá sản nó quốc cả nhà ông lên à big smile Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao?. Tất nhiên vẫn có một vài thằng thầy dỏm chém đủ thứ kì bí xen vào phong thủy để lòe người, bọn này ko xét canny Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao?...