Hồi em mới vào Nghi Sơn khai trương cái gian hàng của cty, sếp có mời 2 ông thầy phong thủy về bày binh bố trận, trước là xem nhà sau xem bếp, cuối cùng là xem cái nhà vệ sinh, nói chung là xem hết các ngóc ngách có cục gạch nào đặt sai chỗ ko thì đặt lại. 2 ông này tầm 60t một ông già hơn tí thì làm đại ca xách theo cái vali thư sách đồ nghề, ông còn lại làm đệ, hình như là chân ngoại cảm gì đấy vì thấy ông anh lấy con lắc để đo năng lượng khắp mọi góc trong nhà (quả lắc hình lục giác, dây mảnh và hạt nhỏ để cầm tay, loại con lắc chuyên dùng trong cảm xạ học, và theo như e thấy thì ông này dùng con lắc bằng đá thạch anh, loại có mức năng lượng cao nhất, chứng tỏ 2 ông này đầu tư rất kĩ lưỡng và có vẻ chuyên nghiệp),nhưng ông em thì khỏi cần luôn, cứ đến mỗi góc nhà ông thầy em này lại vận dáng ngồi cầu rồi thò tay dò hết từ trái qua phải rồi ngược lại, chừng dăm lần ông phán “2000” brick Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao? (năng lượng 2 nghìn, bác nào học cảm xạ học thì biết chứ e éo biết, hỏi thì mấy ổng nói thế big smile Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao? ). Em ngứa mồm nên vênh mồm nói đớp vào một câu “tay không thì bác đo thế éo nào dc nhỉ”, “ơ cái thằng nầy, thao có cách của thao” ( giọng chín mũi chín mồm kiểu hở môi ngắn lưỡi), rồi lại táp thêm câu nữa làm em từ đấy im bặt “cái thằn cản ứn thừ trườn của mày nó hợp thổ địa ở đây đấy, thí thao cho nó nhập vào mày nhá” =.= đệt mẹ, xin gì thổ địa thì cúng rồi khấn mẹ đi còn bày vẽ cho em nhập thần hóa thánh làm cái mẹ gì, cơ mà mấy ông địa thì có ông nào hiền lành chỉ uống nước lọc vs hít khí trời đâu, toàn rượu chè cả nít thuốc ná cả cây thôi, có lần e xem mấy thằng xin cầu đề éo tin lắm nhưng nó bảo được thổ địa nhập tu một hơi nguyên chai vodka men luôn mà cho số xong vẫn trượt =)) .
Nhắc đến a tài a địa thì về sau e cũng có nhờ mấy ảnh mới ngủ ngon được, ít ra thì tinh thần ổn định ko phải lúc nào cũng hoảng sợ mỗi khi nghe tiếng mưa rơi, cửa kẹt. Chẳng là em ở một mình một nhà 0 thuê 1 tháng khoảng chục củ, ngay mặt đường lớn nhưng chỗ này vẫn hoang vắng lắm, ban ngày thì ko sao chứ 6h tối ở đây là dân ăn xong chuẩn bị đi ngủ hết rồi tối tăm và im ắng như 12h đêm ấy, cùng lắm thì lâu lâu mới có cái xe tải đi qua. Trước mặt là bãi đất trống cỡ cả trăm cái sân bong đá, do người ta phá núi san lấp để làm nhà máy lọc hóa dầu, sau lưng là cây cỏ và đồi núi nham nhở vết đào cắt. Cũng chẳng biết sơn thần thổ địa sẽ đi đâu khi mà núi đồi bị cắt ngang xẻ dọc như thế, chỉ thấy là chim có rắn rết thiếu chỗ ở hôm nào vui vui lại vào ở với dân cho đỡ buồn. Dân bắt được chim lạ rắn độc là chuyện thường như cân đường hộp sữa, nhưng chuyện của em thì nó lại không bình thường chút nào. Chẳng là bữa đó tầm 3h sáng đang ngủ, em nghe thấy lạnh cái tay bên phải, rồi lại rờn rợn cái tay bên trái, cũng lơ mơ rờ rờ tay qua lại em tá hỏa giật bung chăn màn nhảy ra khỏi giường, là rắn, chắc chắn là rắn cỡ nửa cổ tay người vắt ngang qua bụng. Hoảng quá em chạy luôn ra phòng khách, uống cốc nước lấy lại bình tĩnh, tay cầm cái gậy mà vẫn cứ run run, quay lại phòng ngủ bật điện soi đèn lật tung chăn màn, rắn đâu chẳng thấy, soi cả gầm giường , tầng trên tầng dưới(giường tầng). Nếu đây chỉ là mơ thì có lẽ đây là giấc mơ đáng sợ nhất em từng gặp, ko thấy rắn nữa, tìm cả phòng ko thấy nhưng thực sự em ko thể ngủ được ở cái phòng đó nữa, mang tạm cái gối vs cái mền sang phòng ngủ bên cạnh, nghĩ là sẽ ngủ được ngon nhưng thật sự cái chỗ chết tiệt này cái gì cũng như chống lại em, vừa đặt lưng nằm nghỉ không quên kiểm tra kĩ lại một lần nữa xem phòng này có cái gì khả nghi ko thì … cái bóng đèn compact nhấp nháy nhấp nháy rồi tắt hẳn, tắt đi bật lại cứ dc 5s là lại tắt, tháo ra lắp lại cũng ko khá hơn. Giờ này còn gì sợ hơn là bóng tối nữa, tất cả như muốn đẩy em về lại căn phòng kia, căn phòng tràn ngập ánh sáng nhưng cũng đầy quỷ quái ấy-kê cao gối thế nào thì ngủ cũng có cảm giác bị dốc đầu, sờ thấy rắn trong giường, rồi lại cái gác xép để đồ được ghép bằng mấy tấm ván mà em chắc chắn 100% là ván quan tàitoo sad Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao?. Ván gì hay gỗ gì cũng không quan trọng cho lắm, vì ở quê em em thấy người ta vẫn hay tiết kiệm như thế, ván thôi (ván quan tài đã dùng ) ngâm rửa sạch họ mang đóng bàn ghế cho tụi trẻ, tuổi học trò của e đã ngồi ko biết bao cái bàn như thế rồi, vẫn lớn vẫn học hành đàng hoàng, có lẽ ở đây họ cũng thế, nhưng cái lúc như thế này bất cứ cái gì chỉ cần hơi rờn rợn cũng đủ khiến e phải mất ngủ ôm lap ra phòng khách ngồi từ 4h đến khi trời sáng hẳn. Nhưng cũng chẳng được yên, ra bật công tắc dãy bóng đèn ở gian hàng cho sáng hẳn thì 3 dãy mấy chục cái bóng LED siêu sáng thi nhau đì đụp cháy chập trông cũng đến là vui mắt vui tai, *kệ mẹ* đéo quan tâm nữa, sợ quá mệt rồi làm vài trận dota cho trời nhanh sáng, thật ra thì cũng đéo muốn ra tắt làm gì đang cháy chập dính phát rồi thăng vì những cái rất không đâu như này thì quả là bách nhục.go Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao?
Part 5.2: Xa xứ. Chuyện bùa ngải
Như e đã kể, những gì e kể với mấy thằng bạn nhậu xứ mù này cũng gần như những gì kể với các bác. Mấy thằng cứt cứt này thằng nào thằng nấy khề khà nói e hoang tưởng vs cả nhát vía này nọ, dm nó thử như em xem có đái ra quần ko, hay được mấy chén rượu vào lại bố thánh bố ông zời cũng chẳng bằng miếng thịt chó bố ăn. Duy chỉ có một thằng vẻ mặt có vẻ trầm ngâm có phần đăm chiêu nghĩ ngợi về những gì e kể, hắn là Tám bạn bè hay gọi lắn là Tám Bều hay tám **** cũng dc, bữa nay đóng cửa cửa hàng qua nhà hắn nhậu mừng mới tậu dc con xe mới. Thằng này tầm 3 chọc tuổi, ko vợ con gì, có lẽ vì trông hắn khá dị, lạnh lùng và có vẻ hơi khùng nhưng có lẽ lí do chính là vì hắn “chơi ngải”, nuôi ngải vẽ bùa kiểu như fap sư ấybrick Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao?, cơ mà hắn chỉ chuyên về ngải nhiều hơn là bùa, có dây dưa gì đấy với phái Nam Tông thì phải. Mấy cái bùa ngải này cũng loằng ngoằng, ngoại đạo như e ko biết được ngoài mấy cái uống rượu vào hắn phọt ra (tất nhiên ko phải đống nôn nhé) thì cũng chỉ dừng ở mức nghe đồn. Những lúc “trà dư, tửu hậu” mà có thằng kể về bùa ngải huyền bí này cũng thú vị lắmsexy girl Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao?.
Về cơ bản thì ngải là mấy cái cây có củ éo gì ấy ở trên rừng , ko phải “chi Ngải”(Artemisia) nhé, do tồn tại ở vùng núi sâu chướng khí lâu năm và có tính chất đặc biệt – nói mẹ là ma tính đi cũng dc vì các thể loại ma quỷ rất thích cư ngụ ở mấy cái cây này.
Các bác có nghe câu “quỷ cây đa, ma cây gạo” bao giờ koops Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao?, vì quỷ lâu năm và cũng pro ma nên mới ngụ dc cây đa có bác còn bảo “Thần cây đa, ma cây gạo” ếu biết đằng nào mà lần. Ví dụ sinh động , hồi chăn trâu cắt cỏ e đã được chứng kiến tận mắt… quê e một vùng nông thôn ven sông Hồng Vĩnh Phúc (Lc, Yl, Vp), đồng bằng rộng , thường thì trẻ con chạc tuổi em hồi đó 12- 15 tuổi chia team chăn trâu khắp các cánh đồng có khi ham chơi trưa cũng chẳng buồn về, nghịch ngợm đủ trò, đào chuột, tát cá, trộm ngô khoai sắn… nhưng cứ trưa đến là cả lũ lại tụ về khu vực giữa cánh đồng, phần vì tụ tập share chiến lợi phẩn, phần vì nắng, mà cả cánh đồng mênh mông này có duy nhất một cái cây gạo 500 năm tuổi. Khỏi phải nói về hình dánh xù xì kỳ quái của cái cây này, nó ko có lá nhưng cái bóng to lớn của nó đủ để che mát cho là đám trẻ bọn e, gần như cả năm nó ko có lá, chỉ có một vài phiến lá nhỏ ở đầu mỗi cành, cơ mà tháng 3 hàng năm vẫn nở hoa đỏ một góc trời và tụi trẻ trâu bọn e lại được dịp hái hoa bẻ nhụy big smile Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao?. Ban đầu là lấy que lấy gậy liệng, sau đó thì rủ nhau trèo, tất nhiên là ko phải ôm chèo lên, cả chục thằng bọn e mới ôm nổi nó, nhưng ko khó khăn gì để bám theo những mấu xùi ra từ cái thân cổ thụ này. Chuyện bắt đầu khi một thằng mắc tiểu brick Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao? tất nhiên lũ trẻ bọn e dù quá quen với cái cây này nhưng cũng chưa bao giờ quên lời dặn từ các bô lão trong làng – “buổi trưa ko dc đi một mình gần cây gạo, ko được chặt phá gốc, và tuyệt nhiên ko dc tè vào nó”. Trong chúng bạn hay có những thằng thích thể hiện và hay tỏ ra cứng, ở đây là thằng Tú mập, dù cả lũ đã can ngăn đuổi nó xuống đi chỗ tiểu chỗ khác nhưng …
“sợ éo gì mà sợ, bọn nhát loz” nó vừa nói vừa tè,
ban đầu nó tè ngắn, rồi tè xa, tè ba bước rồi tưới ướt cả từ trên xuống dưới cái mảng gốc phía nó đứng. Nó vẫn cười hả hê và lấy làm khoái trí lắm, khi mà cả lũ bạn tròn mắt nhìn nó làm cái việc anh hùng xuất chúng này, cho đến khi cả lũ leo xuống một cách dễ dàng thì nó chẳng hiểu làm sao cứ đứng trên một cái mấu lồi ra rồi cứ ôm mãi cái thân cây đại bự, rồi nó khóctoo sad Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao?, nó éo xuống được dù cái chỗ nó đứng chỉ cần bước chân sang 1 bước là cái lối mấy thằng vẫn đi lên đi xuống như đi cầu. Biết có biến bọn e điều ngay 2 thằng phi xe đạp hộc tốc về làng cầu cứu, gặp ông Già xin ông 3 thẻ nhang, rồi ông bày cho câu khấn “blah blah….” Em éo nhớ nhưng đại ý là phận con cháu tuổi nhỏ bồng bột, xin các bậc tiền nhân tha tội, hứa từ sau ko thế và sẽ cúng đền sau. Cúng xong mấy thằng vái lia lịa được 1 lúc thì thằng kia mò xuống, ngồi thở hổn hển vì sợ, vì ôm cây và phơi nắng quá lâu, nó còn xón cả ra quần nữa big smile Truyện thật: Xóm có Vong em phải làm sao? sợ thì sợ nhưng ko đứa nào nhịn nổi cười vì cái mặt nghệt như tây dẫm phải cứt chó của thằng này. ...