- Thôi! Muộn rồi em phải về đây- Nó quẩy cặp bỏ đi mất dạng.
_________*****_________
*****
Con bé Gia Hân còn quá ngây thơ nó hoàn toàn ko thèm để ý tới lời cảnh cáo của bà chị Tâm Quyên. Con bé ko ngờ rắc rối lại đến nhanh như vậy.
Sáng nay sau khi ăn sáng xong, con bé cùng anh tới trường như mọi ngày. Vừa bước xuống lòng phố thì lập tức được nghe ca trù phát ra từ căn hộ 210.
- Con danh kia đứng lại cho mẹ ko hả? Mẹ bảo mà mày ko nghe thì đừng có về nhà nữa.
Ngay sau câu nói lập tức "Bịch" "Bốp" "Áaa" "RẦM". Con Hân nhận được 1 chiếc bánh mì sản xuất từ công ti bi tít nhãn hiệu kaiđô choảng chúng đầu. Còn anh thì bị 1 bà chị già lao ra từ số nhà 210 đâm sầm vào. Thành ra cả 3 cùng kêu lên. Con bé liếc nhìn bà chị là nguyên do cho tất cả những rắc rối rồi gắt.
- Chị Thảo Anh sao vậy?
Thảo Anh kéo anh đẹp trai đứng dậy cười trừ.
- Xin lỗi nha! Làm nhóc và bạn trai nhóc dính trưởng.
- Gì cơ? Bạn trai?-Hân tròn mắt nhìn bà Thảo Anh.
- Chứ ko phải sao? rõ ràng là cu Bi đây mà. Vẫn đẹp trai như ngày nào haha- Bà Thảo Anh vừa nói vừa nhìn anh chăm chăm. Con bé vội xua tay giải thích.
- Ko phải đâu chị.
- Ầy! Sao lại ko phải trông giống thế này kia mà.
Con bé liếc nhìn anh đúng là có đôi nét rất giống nhưng anh là anh, Bi là Bi. 2 người ko thể là 1 được. Nhắc tới Bi chỉ khiến con bé nhớ lại cái tuổi thơ kinh dị mà thôi. Nó cố gắng chối bỏ.
- Đã bảo là ko phải rồi chị.
- Thôi được rồi ko phải thì ko phải. Bye nhóc chị phải chuồn trước khi bị ma ma đại nhân xích lại đây.
Bà Thảo Anh bỏ đi nó quay sang anh ái ngại.
- Anh đừng để ý tới mấy lời chị ấy nói nha.
- Ừm! Được rồi mau đi thôi trễ h rồi.
- Vâng!- Gia Hân ko nói gì nữa cun cút theo anh tới trường.
Đi học rồi lại tan học. Buổi chiều giờ tan tầm sân trường Minh Đức chẳng mấy chốc đã vắng tanh. Lớp 10A2 Chỉ còn mỗi Gia Hân và Bảo An. Con bé đang lừ đừ thu dọn đống sách vở thì chuông điện thoại báo có tin nhắn. Hân mở ra xem thì lập tức vội vàng cất hết đồ đạc quay sang Bảo An.
- Cậu về trước đi tớ đến chỗ này 1 chút.
Bảo An đang từ từ cất sách vở nghe Gia Hân nói vậy liền ngóc đầu hỏi.
- Cậu đi đâu? muộn rồi mà.
- Tớ chỉ đi 1 chút thôi mà. Đi ha!- Gia Hân sốc lại chiếc ba lô rồi chạy nhanh ra khỏi lớp chẳng kịp để Bảo An nói thêm gì. Cảm giác có chút bất An, Bảo An ngóng theo bóng Gia Hân. Thấy con bé tiến về phía nhà kho của trường cứ nghĩ nó muốn lấy cái gì đó nên bỏ về trước.
Về phần Gia Hân nơi nhà kho nằm sau dãy phòng học của trường con bé nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bên trong nồng lên 1 mùi ẩm mốc cùng tiếng kêu của những con thạch sùng. Hân nhón gót bước đi nhẹ nhàng cất cao giọng.
- Tâm Quyên chị hẹn tôi đến đây sao ko ra?
- Im lặng
con bé tiến sâu hơn vào trong giọng nói có chút cảnh giác.
- Chị tính giở trò gì vậy?
Vẫn yên lặng khiến con bé lạnh cả sống lưng. Hồ nghi tính trở ra thì chợt "RẦM" Cánh cửa bỗng chốc khép lại 1 cách phũ phàng dập tắt đi mọi nguồn sáng trong căn phòng. Tối om. Con bé hốt hoảng vội vàng lao về phía cửa đập mạnh, kêu to.
- Bà chị xấu xa tha tui ra!
Chẳng 1 tiếng đáp lại, con bé kêu gào mãi đến nỗi cổ họng nghẹn lại. Nó bật khóc ngồi thu lu trong 1 góc phòng. Nó sợ! Cơ thể nó đang run lên bần bật, nước mắt rơi lã chã.
Ngoài trời đêm đã buông, bóng tối đang bao chọn ngôi trường Minh Đức. Tiếng côn trùng kêu rả rích cùng tiếng khóc của 1 cô bé đang phải đấu tranh với nỗi sợ, với 1 mảng kí ức đầy đau đớn. Con bé khóc nấc lên, ánh mắt nó dại đi, phiêu diêu trôi ngược về miền khóa khứ đau thương đầy máu và nước mắt.
P/s : đoán thử xem khóa khứ ấy là gì nha. Liên quan đến 2 người đàn ông.
~Kí ức.
Phải chăng 8 năm trước tất cả là định mệnh?
Ngày ấy trong cơn mưa mùa đông buốt giá 1 cô nhóc vội vàng lao từ cắn hộ số 384 điên cuồng đuổi theo chiếc xe hơi đang chạy phía trước. Nó khóc thét lên.
- Anh Bi đừng bỏ em hu...hu...hu.
Thằng bé nói đi rồi sẽ ko bao giờ trở về nữa khiến con bé đau lòng đến tuyệt vọng. Mưa buốt gia, nó mãi chạy với theo chiếc xe trên đôi chân trần nhỏ bé để rồi nó vấp ngã. Ngồi phục xuống lòng đường ẩm ướt con bé khóc nấc lên.
- hu...hu...hứt...đừng đi mà anh Bi.
Vô ích thôi thằng bé đã mãi xa nơi này và rồi sẽ "ko về" dù cho con bé có cố gắng khóc hết nước mắt.
Đêm đông lạnh lùng, bóng tối đang bủa vây lấy con bé. Tối om. Bất chợt ánh sáng đèn pha ô tô dọi vào mắt con bé làm nó khẽ nheo mày lại. Từ trong xe có 2 người đàn ông vận đồ đen bước xuống tiến lại nắm cổ áo nó kéo đi như 1 con thú. Nó sợ hãi gào lên.
- Các chú là ai sao bắt cháu? Thả cháu ra.
- câm miệng đi con nhóc- 1 tên trong số đó túm tóc nó gằn giọng. Nó sợ lắm! mấy chú này là ai chứ? Sao lại ép nó lên xe. Cuỗn chí nó dùng sức cắn manh vào tay người đàn ông đang túm cổ áo nó khiến gã vội vàng buông tay. Chỉ đợi có thế nó bỏ chạy. Nhưng ko "bộp" "RẦM" 1 cú đập vào gáy khiến con bé bất tỉnh ngã vật ra đất.
Tỉnh lại vẫn thế thôi khắp nơi chỉ là 1 màu đen đặc kịt ko có lấy chút ánh sáng. Chỉ thi thoảng lóe lên thứ ánh đỏ ngòm của tàn thuốc. Mùi thuốc sộc vào mũi con bé khiến nó ho sặc sụa.
- Tỉnh rồi hả con nhóc?- 1 chất giọng nhừa nhựa vang vọng trong bóng tối. Con bé dãy dụa để thoát khỏi sợi dây thừng đang chói chặt chân tay nó, giọng run run.
- Các chú là ai? Làm ơn thả cháu ra đi mà.
Mấy gã đó gầm gừ như những con thú dữ.
- Thả mày ra à? Đợi ba mày tới lượm xác mày đi. Nợ máu phải trả bằng máu. Có trách thì trách tại sao ba mày làm cảnh sát lại còn đụng đến băng đảng của tụi tao khiến anh 2 tao chết ko chỗ chôn thân. Hôm nay tao sẽ lấy đầu mày để tế lễ.
Nói rồi hắn lên đạn chĩa lòng súng về phía con bé khiến cơ thể nó run lên bần bật, sợ hãi đến nỗi ko thể kêu gào. Hắn đếm 1...2...3 bỗng cánh cửa mở toang mang theo giọng nói của ba và mấy chú cảnh sát.
- Bỏ vũ khí xuống.
Hắn cùng đồng bọn chĩa nòng súng về phía cảnh sát. 2 bên đồng loạt lên đạn. Chẳng mấy chốc căn nhà kho nồng nặc mùi thuốc súng và mùi tanh của máu.
- Ba ơi Hân sợ quá!
- Đừng sợ có ba đây rồi- vừa nói ông vừa cởi dây chói cho cô con gái bé bỏng và rồi "BẰNG" phát súng cuối cùng của mấy tên liều bị dồn đến đừng cùng đã nhằm thẳng ba con bé mà bắn. Chấm hết nó thét lên.
- Baaaaaaa....aa...a rồi ngất lịm khi trông thấy máu loang lổ khắp sàn nhà và cảnh người ba dù gục xuống vẫn cố gắng che trở cho đứa con gái bé bỏng.
Thật quá sức chịu đựng với 1 đứa bé gái 7 tuổi. Phải chứng kiến cái chết của ba mình quả là 1 điều thương tâm. Con bé đã phải mất 1 thời gian dài để có thể bình phục trở lại sau 1 trận dư trấn thần kinh. Nhưng nó vẫn sợ bóng tôi, sợ lắm. Dường như bóng đêm đã nghiễm nhiên trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc đời nó.
Quay về thực tại nơi Gia Hân đang đấu tranh với mảnh kí ức vụn vỡ. Con bé lép mình vào 1 góc của căn phòng. Ánh mắt đờ đẫn thoáng chút điên dại. Nước mắt vẫn vô thức rớt xuống ướt đẫm đôi hàng mi đen láy.
- Gia Hân! Em ở đâu?
- Nhóc con.
- Hân cậu có ở đây ko?
Là tiếng của anh đẹp trai, anh 2 và Bảo An nhưng con bé ko nghe thấy. Tai nó ù đặc chỉ có thể nghe thấy tiếng súng gầm rú của 8 năm về trước.
Cánh cửa nhà kho bật mở mang theo chút ánh trăng hắt vào. Đức Nam hồng hộc chạy vào lay người con bé.
- Hân! Em có sao ko?
Nó yên lặng toàn thân lạnh ngắt cứng đơ. Đức Nam kéo con bé vào lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của nó, một vài giọt nước mắt rớt xuống trượt dài trên vai con bé
- Hân! Anh xin lỗi vì đã ko bảo vệ được em.
Hơn ai hết Đức Nam hiểu rõ cái quá khứ đáng nguyền rủa của nó.
- Anh 2! Ba đâu?- con bé bất chợt lên tiếng làm Đức Nam sững người chỉ biết ghìm chặt cô em gái bé bỏng vào lòng.
- Mau đưa con bé về nhà thôi- Anh lên tiếng.
Bảo An cũng chêm vào- Đúng vậy mau đưa Gia Hân về đi.
Đức Nam gỡ con bé ra. Anh vội bế sốc nó lên nhìn Đức Nam.
- Cậu đưa Bảo An về đi. Để Gia Hân tôi lo cho.
Đức Nam gật đầu.
*****
Về tới nhà bà Ngân đã đứng ngóng ngoài cửa ánh mắt bần thần. Vừa trông thấy anh và nó bà liền chạy lại vẻ mặt lo lắng.
- Con bé sao vậy?
- Em bị mắc kẹt ở nhà kho. Bác lấy giùm cháu chiếc khăn ướt.
Anh cẩn thận đặt con bé xuống giường rồi ngồi xuống ngay kế bên. Bà Ngân lẳng lặng trườm khăn cho Gia Hân ánh mắt thoáng nét buồn. Khi chắc rằng con bé thật sự ổn anh mới yên tâm ra về.
Vừa ra tới cửa đi được vài bước anh trông thấy Đức Nam đang tiến lại ánh mắt đỏ au trông thấy rõ những tia vằn đỏ. Bất ngờ "Bộp" Đức Nam đấm anh 1 cú mãnh lực vì diễn ra quá nhanh lên anh lãnh chọn cú đánh. Dòng máu đỏ đặc quánh rỉ ratừ khóe miệng. ...