Thời gian qua anh đã rất mệt mỏi đúng không chàng trai? Cô ấy muốn rời xa anh, cô ấy vô tâm với anh, vậy anh cố gắng níu kéo để làm gì? Quay lại đây, để em giúp anh.
Trong cuộc đời anh, em biết mình vẫn chỉ là một đứa con gái bình thường không hơn không kém. Nhưng thật nực cười, em lại chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Em vẫn cho mình cái quyền quan tâm anh mỗi ngày, quyền được hi vọng vào thứ tình cảm mơ hồ không biết khi nào mới bắt đầu ấy. Không hiểu như vậy là cố chấp hay là ngu ngốc nữa nhưng em thấy để yêu một ai đó rất cần sự cố chấp.
Lại nói về cô gái của anh, cô ấy là một cô gái tốt, bản thân em cũng chưa từng thù ghét gì cô ấy. Nhưng sự ích kỉ bên trong con người em lại không cho phép cô ấy đứng bên cạnh anh, không cho phép hai người cứ mãi hạnh phúc như thế. Suy cho cùng, em vẫn trẻ con quá anh nhỉ? Em vẫn chưa đủ lớn để chấp nhận yên lòng mỉm cười và thực hiện cái thứ mà người ta gọi là “tình yêu cao thượng”. Không phải em không muốn người em yêu hạnh phúc mà là em muốn niềm hạnh phúc của anh phải từ em mang lại. Anh nghĩ em ích kỉ, xấu xa hay thế nào cũng được, cô gái nào cũng thế chỉ là họ không nói ra thôi. Em cũng như bao người, cũng biết so đo, đong đếm xem em và cô ấy ai hơn ai rồi lại tự trút một tiếng thở dài. Vì dù em có hơn cô ấy về mọi mặt thì cũng đều thiếu một thứ, đó là trái tim của anh.
Tình yêu như một trò đuổi bắt. Em yêu anh còn anh yêu cô ấy, biết khi nào mới có điểm dừng? Anh và cô ấy chia tay, em không buồn cùng anh nhưng cũng chẳng thể vui nổi. Như nhìn thấy cánh cửa mở ra nhưng lại không biết có phải để cho mình bước vào không? Vui có, buồn có, hoang mang có, hi vọng có và nhiều thứ cảm xúc không tên khác còn phức tạp hơn rất nhiều. Anh nói với em, anh và cô ấy không thể hàn gắn nổi nữa. Vậy chàng trai này, em hỏi anh một câu nhé: “Cô ấy không thể bên anh được nữa, vậy anh để em tiếp tục, có được không?”
Em còn nhiều thiếu sót, em cũng không dám tự tin khẳng định em hiểu hết về anh, nhưng cái gì cũng phải có thời gian. Chỉ cần mình cho nhau cơ hội là được phải không anh? Em là một đứa con gái vốn không thích trói buộc và đề cao chủ nghĩa cá nhân nhưng vì người em yêu sẽ cố gắng thay đổi. Em tập hiểu anh một chút, anh tập quên cô ấy và quan tâm em cũng một chút. Chỉ cần một chút thôi nhưng em tin chúng mình sẽ đi xa hơn như thế này. Hãy để em lấp hết những chỗ trống mà cô ấy để lại và bù đắp thêm trong anh những khoảng nhỏ chỉ của riêng em. Hãy cho em cơ hội thay cô ấy làm điều đó. Anh tin tưởng em chứ chàng trai?
Tác giả: Sâu Bé