Tuyên ngôn xanh rờn và đầy kiêu hãnh ấy trong chúng ta ít nhất ai cũng từng một lần nói qua. Đó là khi ta lạc lối và mất niềm tin vào tình yêu, là khi ta đem lòng thương mến một người sâu đậm lắm nhưng không được đáp lại. Buồn chứ! Thất vọng lắm chứ! Nhưng còn có thể làm gì khác hơn ngoài việc từ bỏ, cố quên người ta mà sống tiếp? Như một nỗ lực cuối cùng để biết tim mình vẫn đập. Đó-là cách ta phải chọn!
Kể thì cũng đúng thôi, trong đời người, cho dù đã đang và sẽ đi qua vô số những gương mặt thì chỉ có duy nhất, duy nhất chỉ một hình dung đeo đuổi tâm trí ta cả đời. Đó là người mà ta vụng về trao đi “tình lành” của mình rồi ngơ ngác nhận về những mảnh vỡ. Câu chuyện giữa ta với người, suy cho cùng, chỉ có ta là sẵn sàng chạy marathon trăm ngàn dặm đến bên người, còn người, chỉ một bước lùi tàn nhẫn thì khoảng cách giữa hai đứa đã không thể nào chạm tới nữa. Để rồi như một thói quen tự vệ, ta khép lòng mình lại với yêu thương, nuôi mãi một vết thương không lành được da non.
Ngỡ rằng ta sẽ mang nhung nhớ hoài công mãi về sau, nhưng tình yêu cũng giống như một áng mây vô định, chúng ta hoàn toàn bất khả kháng trước nó, ai biết được ta sẽ gặp nó lúc nào? Thử hỏi có ai dám lên được kế hoạch sẽ yêu ai đó vào đúng thời điểm mình muốn không? Tôi vẫn nhớ một câu văn của Phan Ý Yên rằng : “Tình yêu thật ra là sự ngu muội của mỗi người. Sự ngu muội ấy rồi sẽ tái diễn với nhiều người khác nhau.” Thứ gọi là “sinh ra chỉ dành riêng cho nhau” thật ra có tồn tại không?
Bạn những tưởng sẽ không thể quên một người cho đến khi gặp được người mới!
Bạn có tin không?
****************
Sam : Đó chỉ là cách em nuông chiều tình cảm của mình !
Dan : Vô ích thôi Sam, chuyện chúng mình đã không còn cơ hội nào.
Sam : Anh chỉ cần biết có một người vẫn đợi anh ! Khi nào anh yêu người khác, tự khắc em sẽ bỏ cuộc, nhé ?
Dan : Sam ! Lúc nào em cũng làm anh mệt mỏi !
Mưa chiều nay buồn quá, rả rích mãi không thôi. Tôi ôm Mướp vào lòng gãi cổ cho em, em híp cả mắt lại ra chiều hưởng thụ lắm. Sao mình không được làm mèo nhỉ? Suốt ngày chỉ liếm láp bộ lông, nằm phơi nắng, đòi sữa rồi nũng nịu một tí thế là được cuộn tròn ngủ khì trong tay người ta. Ngày xưa anh cũng gọi tôi là Mèo, cơ mà Mèo Mập mới đau. Ngày xưa vui thật, tôi hay gối đầu lên tay anh giả vờ ngủ để lén lút ngắm anh. Ngày xưa hai đứa ước gì được sống chung một nhà, sáng sáng tôi sẽ gọi anh dậy, tối tối anh sẽ lôi tôi đi ngủ. Thế là hạnh phúc!
Điện thoại bỗng reo lên báo có tin nhắn, là Len, Len bảo tôi mở cửa có người giao bánh su kem. Tôi phì cười chạy ngay xuống đón anh chàng lắm trò, Len lúc nào cũng vậy, chỉ độc một cái áo khoác Nike dù mưa hay nắng. Kéo Len vào nhà, tôi đưa cho chiếc khăn bông biết bao thơm tho, ấy vậy mà cậu dám bế con Mướp hư cho hắn nằm ngủ ngay trên đó. Con Mướp nhà này thì mê trai khỏi bàn luôn, bán chủ lúc nào không hay ấy.
- Mướp dạo này trông ốm đi đấy!
- Vì chủ của nó toàn ăn mì tôm thì sữa đâu ra cho em nó!
- Đã nghèo đến thế rồi à? Lương đâu?
- Làm bể năm cái chén, mười hai cái thìa thủy tinh.
Len phá lên cười hể hả, tôi lao vào đánh tơi bời. Len Chủ Nhật, ấy là tên tôi lưu trong danh bạ vì Chủ Nhật nào Len cũng đến đây cùng một hộp bánh su kem từ cửa hàng nhà cậu. Mùa hè hai năm trước tôi học làm bánh ở nhà Len, song sau một thời gian, bánh thì chưa đến đâu mà cân nặng của tôi thì tăng vèo vèo. Người ta nói, “thêm bạn, thêm ăn” mà! Sau đó hai đứa lại tay bắt mặt mừng lúc phát hiện nhau giữa giảng đường hàng trăm sinh viên, Len bảo là duyên số, thế rồi dần dần thành thân.
- Thương quá cơ ! Trộm bánh đem đi mãi mà vẫn chưa bị phát hiện nhỉ?
Tôi véo má Len, miệng đang nhai bánh su ngon lành. Len cười khì khì, bảo :
- Vì Sam con heo, bánh su mà bán trên Mặt Trăng Len cũng lên đấy trộm!
- Mát lòng quá điiiii !!!! Chẳng ai thương Sam như Len cả!
- Còn phải nói, biết thế sao không yêu người ta đi cho nhờ, hả?
Tôi dụi đầu vào lưng Len, vòng tay ôm Len từ đằng sau, không nói gì nữa.
Thoáng nghe Len thở dài …
2. “Câu chuyện em kể đây, là câu chuyện của riêng đôi mình.
Em không thể xóa nhòa, không thể từ bỏ, càng không thể quên đi,
Nhìn lại con đường đã qua một chút, mỗi bước đi, những ký ức trong trẻo ùa về…
Em luôn hồi tưởng, không thể ngăn bước chân mình,
Sau một khoảng thời gian dài em vẫn ở đây!
Bởi ao ước trở lại khoảng thời gian đó.
Đó là nơi em vẫn giữ trong tim, khoảng thời gian đôi ta
Những kỷ niệm rơi như những vì sao,
Còn anh thì sao…?” 0
Đã hơn một tuần anh không hề nói chuyện với tôi, anh bận rộn hay vờ như bận rộn tôi chẳng biết, suy nghĩ lúc ấy của tôi chỉ có duy nhất một điều : Tôi không còn là điều anh quan tâm nhất! Tôi giận anh lắm, thà rằng anh cứ xin lỗi một câu, đằng này anh biện bạch đủ thứ. Nhớ lần ấy, lần đầu tiên tôi chủ động nắm lấy tay anh nhưng anh hờ hững, bàn tay đã thôi xiết chặt như ban đầu. Đi cạnh nhau nhưng hai đứa chẳng thể nói cười, rất nhiều khi, anh bâng quơ nhìn đi nơi khác, ở nơi ấy, có gì vui không anh?
Em đã luôn là đứa con gái ương bướng, lúc nào cũng là anh xin lỗi trước, lúc nào cũng là anh năn nỉ và níu kéo em. Anh thì vô tư quá còn em thì hay giận dỗi những điều nhỏ nhặt. Em cứ sợ anh sẽ hết yêu em, bớt yêu em một chút xíu thôi em cũng không chịu! Trong những giây hạnh phúc nhất của đôi mình, em đã từng nói với anh “Nếu em đòi chia tay, anh không được đồng ý đâu nhé!”, anh gật đầu, và em tin điều ấy tuyệt đối!
Vì anh từng bảo:
“Anh chỉ thích ôm con Mèo Mập của anh ngủ thôi”!
“Mình cùng cố gắng, rồi yêu thương sẽ lâu dài em nha?”
“Nếu em hết yêu anh, lúc ấy, hãy cứ cho anh một cơ hội nữa, hứa nhé?”
“Bao lâu? Anh sẽ chờ!”
Em bảo :
“Ừ ! Vậy thì mình chia tay! Đợi khi em và anh thành công, mình cho nhau tin yêu lần nữa! Còn bây giờ, yêu nhau thế này chán lắm! ”
Thật đáng thương ! Khi người ta trẻ, người ta luôn có niềm tin rằng tình yêu sẽ bền vững trước sức mạnh của thời gian. Khi ấy họ yêu nhau, họ tin vào người mình yêu và bản thân mình, đâu biết rằng, con người ta muốn bước tiếp thì phải bỏ lại nhiều thứ sau lưng. Khi ấy, tôi mang nhiều tự tôn và khát vọng, tôi vẫn mong chờ vào những điều tốt đẹp hơn ở tương lai.
Vậy nên tôi không biết quý trọng những điều đang có hiện tại!
Tôi là người đã đường hoàng chia tay anh!
*******************
3. Người đó cứ sống trong hoài niệm. Trông thì có vẻ vô tình nhưng lại là kẻ cuối cùng nhớ những chuyện đã qua từ lâu. Tình cảm là thứ đâu phải chỉ cần cho đi thì sẽ được nhận lại, huống hồ chi đó lại là thứ tình cảm của những ngày xưa cũ. Có những mối quan hệ mà một khi đã quay lưng lại với nhau thì sẽ không thể cứu vãn. Đơn giản thì chữ “Duyên” là một thứ có hạn kỳ, mà duyên phận giữa người với người lại càng chóng cạn.
Tình yêu thật ra cũng như sao trên trời, nó lấp lánh trước mắt ta đấy nhưng ta lại không thể nào với tới. Con người ta cứ thích dày vò nhau, nếu suốt ngày than vãn rằng mình cô đơn vậy sao không đơn giản đi, nam nữ trên khắp thế gian này cứ chia từng cặp mà yêu nhau viên mãn đến cuối đời? Nói vậy thì ai cũng sẽ ngay lập tức phản bác rằng: “Làm sao mà được! Tôi chỉ yêu cô/anh ấy mà thôi, những người khác không thể so sánh và thay thế được!” Vậy đấy, thế là anh này yêu cô này, cô này yêu anh kia, anh kia lại yêu cô nọ,… Dĩ nhiên giải pháp trên chỉ là nói cho vui, nhưng đôi khi, chúng ta cũng nên một lần thử nhìn lại xem quanh mình có ai.
Nếu được, Sam cũng nên nhìn thấy Len.
Len đã, đang và vẫn luôn ở đây, không ồn ã, cứ thế, cảm thông và dịu dàng như một người anh trai. Len ghét cảm giác mình như bất lực khi phải chứng kiến Sam mắc kẹt trong hố bùn quá khứ.