Trong gió có thể là vị ngọt chăng? Anh dạo lên đôi lời của bản nhạc tình yêu tuy nhiều niềm vui nhưng cũng nắm khổ đau. Vẫn thế anh ngồi trong 1 góc tựa tấm nhưng tao nhã vào bức tường vệt ố, nứt vách theo năm tháng hướng ánh mắt xa xăm về phía hoàng hôn tím ngắt nơi chân trời xa thẳm.
Anh đẹp! Đẹp như 1 vị thiến sứ trong mấy cuốn tiểu thuyết giả tưởng mà Hân Hân thường đọc. Nhưng khác 1 điều vẻ đẹp của anh nó chứa đựng 1 chút ưu tư của gió, 1 chút lạnh lùng của tuyết trắng và 1 chút ấm áp hình như là của chính anh nhưng anh lại cố che đậy.
Hân nhón gót nhẹ nhàng trên đôi chân trần để mặc cho mép váy trắng đùa vui trong gió. Con bé tiến lại chỗ anh vẫn âm thầm chờ đợi anh chơi nốt bản nhạc. Mèo con phi phi cũng ở đây nó rúc vào bọc anh ngủ ngon lành khi nghe thấy bước chân nó kêu ré lên 1 tiếng rồi nhảy bổ vào lòng Hân Hân liếm láp khuôn mặt xinh đẹp của cô bé. Anh ngừng chơi nhạc vẫn nhìn về phía trước nói.
- Nhóc lại lên đây phá đám nữa à?
Hân Hân cười duyên để lộ 2 chiếc răng kểnh đáng yêu. Vẫn như hôm nào ấy cô bé ngồi sát anh. Gần lắm, gần đến nỗi nghe thấy từng hơi thở của nhau. Hân ngồi bên Anh cùng nàng Phi Phi nghe những giai điệu lúc bay bổng vút cao, lúc chầm buồn và ngắm mặt trời lặn nơi khu phố nhỏ.
Ngày qua đêm về yên lặng thế chỗ cho ồn ào. Thiên đường mặt đất lại rực sáng lên những ngọn đèn lấp lánh, bầu trời xa thẳm lại vọng xuống thứ ánh sáng huyền diệu. Hân kéo tay anh.
- Anh đưa tay ra đây.
Anh ngạc nhiên kèm theo chút khó hiểu nheo mày nhìn cô nhóc.
- Tính dở trò gì vậy nhóc?
Hân Hân chép miệng.
- Thì anh cứ đưa tay cho em.
Anh đưa tay ra Hân rút chiếc vòng hạt cườm đỏ rực đeo vào tay anh.
- Đẹp ko? Anh ko được tháo ra đâu nhé.
- Nhưng đây là vòng hạt cườm chỉ dành cho các cặp tình nhân sao nhóc lại tặng anh?
Hân biết đây là vòng tình yêu nhưng con bé làm bộ ko biết.
- Ồ! Thế à? Em ko biết nhưng dù sao cũng mua rồi anh nhận nhé! Coi như là quà cảm ơn và xin lỗi.
Anh mỉm cười lần đầu tiên Hân nhận thấy có nụ cười ấm áp thoảng qua trên môi anh.
Chập 3 Cạnh tranh..!
Hôm sau trời có vẻ dịu, mây trắng bồng bềnh trôi, bầu trời ko còn chứa đựng vẻ cau có chiếu những tia nắng gay gắt xuống nhân gian mà là những hạt nắng nhẹ nhàng e ấp trong những chiếc lá xanh non. Đâu đó ta hít hà và có thể cảm nhận thấy mùi hương hoa nhài thoảng qua chốn trần gian. Hình như thu đã về, cái mùa của những yêu thương, của cánh đồng hoa cúc vàng rực và của những câu chuyện tình lãng mạn.
Sáng nay như thường lệ Hân lại đợi bạch mã hoàng tử để có thể chạy chung xe tới trường, vì có 2 chiếc xe lên nó bày kế cho ông anh đến đón Bảo An còn mình thì đi cùng anh. Chẳng biết từ khi nào anh bước vào cuộc sống của cô bé để rồi trở thành 1 cái gì đó nhớ mãi ko thể quên.
Buổi trưa h tan tầm căngteen đông nghẹt người, mặc dù khá rộng với 8 dãy bàn nối dài thẳng tắp đủ cho gần 700 sinh viên cùng ngồi ăn 1 lúc. Nhưng Hân Hân ghét phải chen lấn lên thường cùng Bảo An đến sau h tan tầm 10' lúc đó sẽ thoải mái hơn.
Vừa bước chân tới căngteen con bé đã nhì thấy bạch mã hoàng tử cùng ông anh ngồi ăn uống nói chuyện rôm rả, còn có cả chị gái sinh đẹp tên Tâm Quyên nữa. Phải công nhận chị rất đẹp nếu Hân Hân mang vẻ đẹp của loài hoa cúc dại ướt sương ven đường thì chị ấy mang vẻ đẹp của loài hoa mai yêu kiều mỏng manh. Chị cười cùng chàng hoàng tử anh cũng đáp lại, Hân tự dưng lại cảm thấy buồn. Thú thất anh rất ít khi cười với con bé như vậy. Hân thở dài nhìn lướt qua tay anh, anh ko đeo chiếc vòng mà hôm qua con bé tặng. Lẽ nào đối với anh Hân chỉ là 1 cô em gái hay đơn thuần chỉ là 1 con bé hàng xóm nhiều chuyện.
- Này! Cậu sao vậy?
Bảo An lay vai Hân kéo con bé ra khỏi mớ bòng bong. Hân chỉ tay về phía chiếc bàn nơi có 3 người ngồi đó rầu rĩ.
- Tớ hết hi vọng rồi.
Bảo An phì cười bá vai Hân kéo cô bé đến phía bàn ăn tươi cười nói.
- Mọi người cho tụi em ngồi chung được ko?
Chẳng kịp để ai nói thêm gì ông anh nhiều chuyện lên tiếng.
- Được chứ sao ko, Bảo An ngồi xuống đi!
2 đứa nó ngồi xuống, nhưng anh hình như ko để ý tới con bé làm con bé tủi thân đứng dậy nhìn Bảo An giọng buồn thiu.
- Để tớ đi lấy đồ ăn.
Nói rồi Hân Hân bỏ ra quầy bán đồ chị gái xinh đẹp cũng đứng lên cười hiển.
- Đợi mình đi mua thêm chút nước nhé!
Anh mỉm cười gật đầu.
______
"Xoảng" đó là thứ âm thanh còn sót lại sau 1 cuộc va chạm. Hân Hân đụng phải chị gái xinh đẹp làm đổ cả khay đồ ăn dơ hết váy áo chị à mà ko nếu ai tinh ý thì sẽ thấy chị đã cô tình đâm vào nó. Hân biết điều đó nhưng cô bé vẫn rồi rít cúi đầu xin lỗi.
Phía bên kia chiếc bàn khi nghe thấy tiếng đổ vỡ đều chạy lại. Anh vôi vàng dùng khăn mùi xoa lau đi vết ố trên áo chị rồi nhìn nó trách mắng.
- Nhóc thật là vụng về. Làm ơn sau này đi đứng tử tế 1 chút đi.
Hân gần như suýt khóc vì câu nói của anh. Con bé đâu làm gì sai là chị gái cố tình đụng phải nó mà lại còn cả ông anh thối tha em gái ko bênh đi bênh người ngoài buông lời chỉ chích.
- Hân Hân học cách đi đứng đàng hoàng đi! Mắt mũi để đâu vậy?
Hân Hân đáng thương bị oan mà chẳng thể kêu oan lại phải để cái người hại mình giả giọng quan thế âm bồ tác đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn.
- Thôi được rồi đừng mắng nhiếc con bé nữa là mình ko cẩn thận mà.
Đúng là giả dối cứ tưởng Thúy Kiều hóa ra lại là Hoạn Thư. Hân thì chẳng biết nói gì hơn ấm ức bỏ chạy, Bảo An đuổi theo.
- Hân Hân đợi tớ với.
Con bé ko nghe nó cứ chạy những giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống vỡ vụn. Trái tim non nớt lần đầu tiên biết yêu h đã bị tổn thương. Hân chạy ra phía sau khuôn viên trường ngồi dưới gốc cây khóc thút thít. Lâu rồi Hân ko khóc nên h nước mắt thật mặn chát quá. Mùi vị này tưởng chừng như đã quên vậy mà vẫn nhớ y nguyên. Anh làm con bé tổn thương. Anh nghĩ nó vụng về rắc rối.
- huhuhuhuhu.
Con bé khóc to hơn như sợ ngọc hoàng đại đế ko nghe thấy. An ngồi xuống keo Hân tựa vào lòng thở dài.
- Haiz...Yêu khổ lắm.
Con bé lại càng khóc to hơn Báo hại 2 đứa phải bỏ h trốn tiết ngồi đây 1 đứa thì "mày nín đi" 1 đứa thì "Tao cứ khóc". Hết buổi.
_______
Giờ tan tầm Hân sốc chiếc ba lô đứng đợi ngoài cổng trường nhưng ko phải đợi bạch mã hoàng tử mà là đợi chị gái xinh đẹp. Vừa thấy chị xuất hiện nó liền kéo chị ta đến quán chè gần đó hùng hổ tuyên chiến.
- Em cũng thích anh vì vậy chúng ta cạnh tranh công bằng đi.
Chị gái mỉm cười lắc đầu ngán ngẩm.
- Nhóc chịu thua đi. Nhóc nghĩ Minh sẽ thích 1 đứa con gái lanh chanh, nhiều chuyện vụng về như nhóc à? Minh ghét nhất là loại người như nhóc phiền phức.
Nói rồi chị gái vơ túi sách bỏ đi Hân Hân trông theo với quyết tâm hạ gục bà chị đó mặc dù lòng còn nhiều lo lắng.
Về tới nhà Hân mệt mỏi nằm sấp xuống giướng, quần áo ko thay, cơm ko ăn cứ nằm lì 1 chỗ hết thở dài lại đến vồ đầu bứt tóc. Nếu là ngày thường thì còn có thể lên sân thượng mà gào rú chút giận vào bộ bàn ghế đá đặt trên đó nhưng h thì khác rồi. Sự xuất hiện của anh đã làm đảo lộn tất cả. "Hân ghét anh và cũng yêu anh". Giá mà anh để ý tới con bé 1 chút thì hay biết mấy.
Hân buồn! Nếu biết yêu khổ thế này thì con bé đã trả yêu nhưng tình yêu nó đến ko hẹn đi ko báo làm bao trái tim ngỡ ngàng đập rộn ràng thổn thức.
- Hân Hân em ngủ chưa?- Đang rầu thúi ruột nghe thấy cái tiếng của ông anh con bé lại thấy bực mình. Nói vọng ra.
- Ngủ rồi!
- Ngủ rồi mà vẫn nói chuyện được hả? Dậy đi anh có cái này hay nắm.
Nó gắt lên- KO THÈM - Tiện tay quăng cái gối về phía cửa.
- Haiz...Có Kem mà cũng chẳng ai thèm ăn. thôi tự ăn vậy.
Ông anh nói đủ lớn để con bé nghe thấy. Vừa nhắc đến kem là mắt con bé sáng rực lên như 2 đèn pha ô tô chẳng tốn tí chất xám nào để suy nghĩ con bé chạy ra túm áo ông anh rào trước đón sau.
- Kem đâu hở anh 2?
Đức Nam xòe 2 bàn tay ra cười giả nai.
- Hìhì ko có.
Hân nghiến răng trèo treo nhìn ông anh với ánh mắt toàn lòng trắng rồi sẫn đang tức dùng chân sút ông anh 1 phát vào mông vồ ếch 1 cách ngoạn mục. Trả thù xong nó phủi tay đi vào phòng "Rầmmmmm" đóng cửa tự kỉ. Ông anh tiếp tục quấy rối.
- Đùa đấy Hân à! Mở cửa ra cho anh vào. Anh có chuyện muốn nói.
Con bé im lặng ngồi khoanh chân trên giường mắt dán vào cuốn tiểu thuyết mà đầu óc cứ bay tứ tung loạn xa hết cả lên chẳng tài nào tập chung được vì ông anh nắm lời.
- Hân mở cửa ra ko đừng có trách.
Hân bực mình gập cuốn tiểu thuyết lại ra mở cửa hằm hằm nhìn ông anh.