- Con nghỉ ngơi đi lát anh 2 mang cháo tới con ăn rồi uống thuốc biết chưa?
Hân Hân vâng lời gật đầu - Dạ! Thưa má
- Vậy má đi nhé!
Bà Ngân dần khuất căn phòng chỉ còn mỗi Hân và anh. Con bé nghĩ tới chuyện tối qua mặt lại bắt đầu đỏ lựng lên, tim nhảy nhót như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Anh cứ nhìn nó chằm chằm ko chớp mắt làm nó cứ phải ngoảnh mặt ra hướng khác để tránh ánh mắt cháy bỏng của anh đến nỗi vẹo cả cổ.
- Sao vậy? Sao hôm nay nhóc nói ít thế?
- hìhì em....em...!
Như đọc được suy nghĩ của Hân anh kéo chiếc ghế ngồi xuống khẽ nhếch mép nở nụ cười chứa đựng đầy âm khí "hahaha"
- Nhóc phải chịu trách nhiệm về chuyện tối qua đó nhé.
"THỊCH" Tiếng tim đập lệch 1 nhịp khiến con bé thót lên thiếu điều đứng tim mà chết. Nó quay ngoắt mở to đôi mắt đen tròn nhìn anh.
- GÌ CƠ? Trách...Trách nhiệm?
Anh thấy cái bộ dạng ngay ngô đến mắc cười của Hân Hân thì gồng mình gắng gượng để ko phì cười. Anh đưa tay lên miệng
- E hèm! Đúng vậy! 1 người con gái mà tùy tiện vào phòng con trai lại con....!
Anh chỉ nói đến đó cũng đủ để nó hiểu. Miệng Hân méo xệch khóc ko ra nước mắt.
- Em...Em...Còn bé lắm.
Anh làm mặt lạnh cố ko biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Chẳng biết từ khi nào anh có máu khôi hài và cười nói nhiều như vậy? Ông cụ nhà ta nói cấm có sai "Lửa gầm rơm lâu ngày cũng bén khakha"
Anh cốc nhẹ đầu nó.
- ĐAU EM!
- Cô nhóc này tôi chưa ngu đến nỗi rước 1 con vẹt về nhà đâu nhé!
Hân thờ phào nhưng tại sao nó lại thấy hụt hẫng trước câu nói của anh nhỉ?
"Giá mà anh cứ bắt mình chịu trách nhiệm thì hay biết mấy" - 1 con tinh linh mám trai nổi máu điên cuồng bày tỏ suy nghĩ của mình nhưng lập tức bị thân chủ trù dập. Hân đập tay vào chán 1 cú đau điếng bắc bỏ cái suy nghĩ đen tối đó đi khiến anh chẳng hiểu gì cũng phải khẽ mỉm cười cho vẻ ngây ngốc của nó.
Thấy anh cười mình Hân Hân lại càng ngượng nó cắn môi úp mặt vào gối im thin thít 1 lúc lâu. Ko khí có vẻ căng thẳng lắm may mà ông anh nhiều chuyện đến kịp thời trước khi nó ngất xỉu vì quá thẹn
Vừa đến cửa ông anh đã cất lên chất giọng của loài vịt đực.
- Hân Hân anh đến đấy.
Nó mừng quýnh chẳng kịp suy nghĩ vung tay liệng cái gối. Và rồi nạn nhân lại là anh. Nó nhăn mặt nhìn anh đầy vẻ tội lội. Chẳng biết kiếp trước anh đã đắp tôi gì mà kiếp này nó hành hạ anh thê thảm thế này.
- Em lỡ tay...xin lỗi nha!
Anh chẳng nói gì gườm gườm nhìn nó. Tình hình đã căng thẳng lắm rồi ông anh thối tha lại còn đổ thêm dầu vào lửa bằng 1 tràng cười khả ố.
- hahahahaha người anh em gặp phải con Hân nhà tôi coi như cậu xui rồi.
Hân nghiến răng trèo trẹo lườm ông anh thối tha 1 cái xém cháy áo.
- Anh hai...Anh....!
Hân Hân chưa nói hết câu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
- Ai vậy? - Đức Nam vừa hỏi vừa ra mở cửa. Chẳng biết ai mà ông anh đơ ra 1 lúc rồi mới lên tiếng.
- Ơ! Bảo An đó à? Mau vào đi em.
Bảo An mỉm cười nó đầu vào xách theo giỏ hoa quả. Vừa thấy con bạn Hân Hân mừng rỡ quên hết cả ngượng reo lên.
- Bảo An bà đến đấy à? Hôm nay ko phải đi học sao?
Bảo An cúi đầu chào anh đẹp trai và ko khỏi ngây ngất trước vẻ đẹp mĩ miều của anh rồi quay sáng Hân liếc nhìn đầy ẩn ý.
- Hôm nay là chủ nhật đó bà.
Hân Hân mỉm cười tít mắt rồi nhì, 2 ông anh với 2 cặp đen thùi lùi như gấu trúc Bắc Kinh vội đuổi khéo để ta đây còn tám chuyện.
- 2 anh về nghỉ ngơi đi để Bảo An ở lại với em được rồi.
Cả đêm qua lo cho nó chắc 2 ông cũng mệt nên khi nghe Hân nói vậy thì gật đầu kéo nhau ra về.
Khi thực sự chắc rằng 2 ông đã nhấn nút biến Bảo An nhìn Hân Hân cười nham hiểm.
- Tao thật ko ngờ mày có con mắt nhìn người đến thế.
Hân Hân hất hàm.
- Nị tao mà lại...haha.
Bảo An ngồi thụp xuống giường thở dài ra chiều mệt mỏi.
- Tớ bày kế cho cậu mà cậu lại làm bể hết uổng công tớ quá.
Hân Hân cười nham nhở.
- Tớ đâu có muốn chỉ là sự cố bất ngờ thui mà. Bảo An thông minh xinh đẹp nghĩ cách khác giùm tớ đi mà.
Hân Hân kéo tay Bảo An nài nỉ khiến cô bạn ko thể ko giúp.
- Được rồi! Được rồi để tớ suy nghĩ.
Bảo An trống cằm tỏ vẻ suy nghĩ rồi khẽ thì thầm vào tai Hân Hân.
Vậy là kế hoạch cưa cẩm lần 2 được tiến hành.
Chiều tàn, nắng dần tan, cơn gió miên man đùa nghịch trên mái tóc óng mượt của Hân Hân. Được xuất viện để trở về khu phố thân yêu con bé vui lắm. Dường như cái khu phố nhỏ này đã trở thành 1 phần ko thể thiếu trong cuộc sống của cô bé.
Chiều hè oi bức Hân Hân vừa về tới nhà chưa yên vị được bao lâu đã lao xuống phố vừa đi lang thang vừa nhìn đám trẻ nhỏ chơi trò cô dâu chú dể. Mấy cô bé, cậu bé vui cười hồn nhiên mặc dù cái miệng nhỏ xinh thiếu hụt hẳn 1 hàng tiền đạo làm cho Hân nhớ tới chính mình của năm tháng ấu thơ. Trong tay lúc nào cũng có kẹo mút chia đều cho các bạn trong khu phố nhưng hễ cứ bị ông anh xơi tái con bé lại la toáng lên phải dỗ cả nửa ngày trời mới hết dận nên hồi đó nó có biệt danh là "Hân Hân mít ướt". Nhưng h thì khác mấy anh chị trong khu phố thường gọi nó là "Hân Smile (cười)" hihi
Vừa nhắc tới cái biệt danh đáng tự hào đó thì đã có người í ới đằng xa.
- Hân Smile!
Hân quay đầu lại tìm kiếm giọng nói đó. Vui mừng khi nhận ra là chị Thảo Anh và mấy bà chị nữa đang ngồi trong quán chè bà Năm tám chuyện. Hân vẫy vẫy tay lé mấy chiếc xe đạp chạy trên đường phố tiến về phía quán chè bên kia đường nơi mấy bà chị đang ngồi tán phét.
Hân kéo ghế ngồi xuống gọi cho mình 1 ly chè bưởi nhiều đá mát lạnh rồi quay qua mấy bà chị hỏi.
- Mấy chị già lại trốn trại à?
Chị Tú nghe Hân Hân hỏi vậy đang hớp ngụm chè thì ho sặc sụa. Khi cơn ho vừa dứt chị cầm thìa gõ đầu nó mắng chêu.
- Cái con qủy nhỏ này mấy có mới tháng ko gặp mà giám gọi các bậc tiền bối là gái già hả?
Hân Hân cười tươi rói.
- Hềhề bộ ko phải học sao mà về khu phố này chơi.
Chị Thu người hiền lành nhất trong nhóm tứ đại mĩ nhân gồm cả Hân Hân nhà ta lên tiếng giải thích.
- No no no! Chị ko trốn trại đâu nhé. Vừa kết thúc đợt thực tập nhớ khu phố nên về chơi thôi.
Hân đưa tay chỉ về phía 2 bà chị còn lại gương mặt tỏ vẻ hình sự
- Vậy còn 2 bà này chắc chắn là rủ dê nhau chốn trại phải ko?
Hai bà chị nhìn Hân nhe nhởn.
- Chán học, kí túc xá ngột ngạt phải ra đi tìm đường cứu nước chứ. À mà nhóc có bạn trai chưa?
Hân lắc đầu xua xua tay.
- NO! Nhưng sắp hềhề.
Bà Thảo Anh sốt sắng hỏi.
- Ai? Ai Hả nhóc? Có phải là thằng cu Bi điển trai hồi nhỏ ko nhóc?
Nhắc tới Bi người bạn kute hồi bé Hân lại nhớ tới những kỉ niệm thời thơ ấu. 2 đứa thân nhau lắm, 1 đứa tên Bo, 1 đứa tên Bi chơi trò đuổi bắt, trò cô dâu chú dể làm náo loạn cả khu phố nhưng giờ tất cả đã là dĩ vắng. Cậu bé bỏ đi và cô bé quên cậu bé thế thôi.
- Đúng là thằng Bi sống trong khu phố hồi nhỏ đúng ko?
Bà Tú hỏi kéo nó ra khỏi cái tuổi thơ rộn ràng hạnh phúc. Hân mỉm cười.
- Ko đâu! Bi đã là hoài niệm xa vời rồi.
- Vậy thì là ai? - Bà Thu đập bàn tra khảo. Hân mơ màng.
- Bí mật.
Nói đoạn Hân Hân bỏ chạy trước khi biêu đầu.
Hân lại lang thang trên phố rồi chợt nhớ ra cái kế hoạch mà Bảo An bày cho hồi sáng Hân ghé vào tiệm bán đồ lưu niệm. Hân tính mua quà để tặng anh coi như là sự gắn kết đầu tiên. Nhưng biết chọn gì bây h? Ngắm qua 1 lượt Hân thấy có 1 cặp vòng đeo tay làm từ những hạt cườm màu đỏ rực. Trông rất đẹp.
- Hân Hân mua gì vậy cháu? - Cô Lan chủ quán hỏi Hân. Cô bé mỉm cười chỉ vào cặp vòng hạt cườm đặt trong tủ kính để mặc cho ánh nắng tịch dương hắt vào ánh lên màu đỏ rực.
- Cô Lan cháu lấy cặp vòng đó.
Cô Lan đưa cho Hân cặp vòng buồn miệng giả thích luôn ý nghĩa.
- Hân Hân có bạn trai rồi sao mà mua cặp vòng này....blô...bla.
Cô Lan nói 1 lèo rồi nháy mắt tinh ý. Hân thẹn đỏ mặt chỉ biết cúi đầu giọng lí nhí.
- Bao nhiêu tiền vậy cô?
- Tặng cháu đấy! Coi như quà chúc cháu hp.
- Thật ạ? Cảm ơn cô nha! Cháu về đây.
Hân tung tăng nhẩy chân sáo trở về căn hộ tìm gặp anh.
Rút kinh nghiệm lần này Hân Hân ko mạn phép xông vào nữa. Con bé đứng gõ cửa nhưng mãi mà kô thấy anh ra, cửa phòng cũng khóa lại rồi.
"Anh đi đâu nhỉ?" con bé vu vơ suy nghĩ rồi chạy lên sân thượng vì nghĩ có thể anh ở đó.
_____
Trên sân thượng nắng đã tắt chỉ có những cơn gió như 1 thức quà của ngày hè thổi bay đi tất cả sự mệt mỏi. Trong cái khu phố náo nhiệt, ồn ào nơi này dường như bị lãng quên bởi 1 lí do nào đấy mà người ta ko thèm để ý tới nó. Chỉ có anh và Hân là yêu cái nơi này như ngày hè yêu những cơn mưa mát mẻ, như ngày đông yêu những bông cúc vàng nở rộ trong giá lạnh. ...