Ninh Hiên nhìn tôi, hồi lâu không nói gì, cuối cùng chỉ hừ một tiếng: "Đầu óc ngờ nghệch!"
...
Hứ! Nếu không phải Trác Hạo đang quay lại đây và tôi đang đóng vai thiếu nữ thanh lịch thì tôi nhất định...nhất định mắng lại hắn một câu: "Cậu ngờ nghệch thì có!"
Ông trời ác như bà mẹ kế, à không, phải là ác như ông bố dượng.
Tôi và Trác Hạo vừa ngồi xuống ghế, mới cho được hai hạt bỏng ngô thơm nức vào miệng thì điện thoại của anh lại réo chuông. Úp úp mở mở được mấy câu, anh cúp máy rồi nhìn tôi vẻ áy náy.
Được rồi, tôi vốn là người bạn gái hiểu chuyện, thấu tình đạt lý, là một thục nữ thông minh, khéo léo. Thế nên không đợi anh mở lời tôi liền lên tiếng trước: "Có việc gấp thì anh mau đi đi! Công việc phải đặt lên hàng đầu!" Dẫu sao cũng là kiếm tiền cho nhà "chúng ta" mà.
Trác Hạo thở phào nhẹ nhõm, hôn lên má tôi rồi đứng dậy ra khỏi rạp. Trông theo bóng anh bước đi vội vã, tôi chợt có cảm giác cô đơn lạnh lẽo như bị bỏ rơi, chỉ muốn bật dậy mà đuổi theo anh.
Thế nhưng tôi vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh. Bởi Ninh Hiên và em họ hắn đang ngồi ngay bên cạnh tôi. Tên nhóc này cũng đua đòi mua vé xem phim giống tôi. Sao tôi có thể để kẻ từng chứng kiến chuyện đáng xấu hổ của mình có cơ hội cười nhạo thêm lần nữa?
Vừa quay lại, bản mặt gợi đòn đang tỏ ra thương hại của Ninh Hiên khiến tôi không giấu nổi sượng sùng. Lại có lúc tôi rơi vào tình cảnh phải nhận sự thông cảm từ thằng nhóc trăng hoa thế này đây!
Tôi cười nhạt phân trần với Ninh Hiên: "Anh ấy... mở công ty riêng, điều hành việc làm ăn của chính mình, nên khá bận."
Ninh Hiên chỉ khẽ hừm một tiếng, không nói gì.
Nội dung phim thế nào tôi hoàn toàn không rõ. Một mình ngồi đây, muốn ra ngoài lại sợ người ta nghĩ mình đau khổ, ngồi lại thì không sao để tâm nổi. Miệng nhai bỏng ngô mà không khác gì ngồi ăn sáp, tôi liên tục nhủ thầm: Tiền nhà chúng ta ơi, sao mày không tự chui vào túi đi, để ông chủ khỏi phải vất vả làm ăn?
Nhìn sang bên cạnh, tôi ngạc nhiên nhận ra kẻ vào rạp mà chẳng xem phim không chỉ có mình tôi. Cậu nhóc bảnh trai Ninh Hiên đang tựa vào ghế say giấc nồng.
Tôi cố tình hơi nhổm người dậy, rồi lại ngồi phịch xuống, dựa mạnh vào lưng ghế. Dãy ghế san sát liền lập tức truyền cơn chấn động tôi tạo ra sang bên ghế tên Ninh Hiên.
Cậu ta mở bừng mắt, sau khi tỉnh táo liền ngoẹo cổ nghiêm túc hỏi tôi: "Chị ăn khoai lang à?"
...
Hắn hỏi vậy nghĩa là sao?
Nghĩ mãi tôi mới hiểu ra, hắn muốn nói là tôi... tôi... xì hơi... làm ghế rung mạnh như thế...
Tức quá! Với trí tuệ của một sinh viên đại học sắp thành nhà giáo cao quý như tôi, sao có thể để một thằng nhãi như hắn tùy ý sỉ nhục được chứ?
Tôi hất cằm hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi?"
Hắn không thèm đáp lại mà hỏi tôi: "Còn chị bao tuổi?"
Tôi cười khẩy: "Chắc chắn nhiều hơn cậu! Tôi đã tốt nghiệp đại học rồi đấy!"
Hắn nhướn mày buông một câu làm tôi nghe mà lộn ruột: "Nhiều tuổi hơn tôi thì sao? Nhiều tuổi hơn chưa chắc đã khỏe hơn."
Tôi... giàn giụa nước mắt.
Hắn học đâu cái kiểu lếu láo thế không biết
Chương 4 - Sững sờ
Nửa sau bộ phim chỉ có một mình cô em họ Ninh Hiên say mê theo dõi, tôi và Ninh Hiên"không đánh không quen", tiếp tục đấu võ miệng rôm rả.
Tôi quyết không buông tha, gặng hỏi hắn đến cùng: "Rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi?"
Hắn đá sang chuyện khác, "Bạn trai của chị trông già thật".
Tôi bực mình: "Già cái gì mà già! Còn chưa đến ba mươi, mới hai mươi tám thôi, vẫn còn xuân chán!"
Hắn cười giễu: "Hơn chị những sáu bảy tuổi mà bảo không già!"
Tôi bao biện: "Đấy là tôi trẻ chứ không phải anh ấy già!"
Hắn tiếp lời ngay: "Đợi đến lúc chị không còn trẻ thì anh ta sẽ thuộc diện khọm già."
Bực thật! Sao cứ quanh quẩn mãi với nhóc này mà vẫn chưa tới được vấn đề.
Tiếp tục quay lại chủ đề cũ, tôi nói: "Rốt cuộc thì cậu bao nhiêu tuổi nào, con trai gì mà kỳ cục thế, mỗi chuyện tuổi tác thôi có cần giấu giấu giếm giếm thế không? Thế cậu tốt nghiệp đại học chưa?"
Không hỏi thẳng được thì tôi chỉ có thể làm cách này để đoán ra tuổi của hắn thôi.
Hắn dài giọng hừ một tiếng mỉa mia: "Nhiều tuổi hơn tôi thì sao? Số tuổi của chị không biết đi đâu hết rồi, xem ra còn non nớt hơn tôi nhiều, chẳng hiểu chị tự hỉ hả cái nỗi gì?"
Tôi cười khẩy: "Hỉ hả vì tôi nhiều tuổi hơn cậu đấy! Đừng nói là hơn một tuổi, chỉ cần sinh ra trước cậu một giờ một phút, thậm chí là một giây thôi, có đuổi theo cả đời cậu vẫn không đuổi kịp đâu, lúc nào cũng phải gọi tôi là "chị". Từ bây giờ trước mặt tôi phải biết cư xử đúng mực, lễ phép với người lớn nghe chưa! Ha ha ha!" Nói đến đây trong lòng bỗng dẫy lên một nỗi sung sướng đắc ý, khiến tôi tự cao tự đại ngẩng cao đầu cười ngạo nghễ.
Ninh Hiên im lặng nhìn tôi, có lẽ không còn gì để đôi co nữa. Mãi lúc sau hắn mới lên tiếng: "Tôi không muốn kém tuổi chị, nhưng đây cũng không phải chuyện tôi có thể tự quyết định được!"
Giọng hắn hờ hững thản nhiên, làm người ta có cảm giác bùi ngùi. Tôi sững người không biết nói sao, đành an ủi đôi câu qua quýt: "Trẻ thì tốt chứ sao, không có gì quý hơn tuổi trẻ đâu, tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy chứ..." Chỉ thấy mặt mũi hắn càng lúc càng sa sầm, tôi vội vàng nín bặt.
Nếu biết trước cảnh ngộ của mình sau này, nhất định tôi sẽ không nói ra những lời vừa rồi.
Tôi nhiều tuổi hơn cậu, điều này như chiếc dằm nhọn, đâm sâu vào xương thịt chúng tôi, đau đớn nhức buốt.
Bộ phim kết thúc, em họ Ninh Hiên nhiệt tình mời tôi: "Mình cùng đi ăn đi! Chẳng mấy khi gặp được người bạn có thể khiến anh em đột nhiên nói nhiều như thế, nghe anh chị nói chuyện thật đã tai."
Tôi khéo léo từ chối: "Thôi, không được đâu, e là bạn trai chị đang tìm." Lòng tôi dâng lên một nỗi xót xa, hóa ra câu chuyện đôi co giữa tôi và Ninh Hiên lại biến thành thứ mua vui cho bàn dân thiên hạ thế đấy!
Tôi toan bước đi, bỗng nghe Ninh Hiên gọi giật lại: "Này, có di động không?"
Tôi sững người, bỗng thấy vui vui, lòng tràn ngập những ý nghĩ đen tối. Phải chọc hắn một trận mới được. "Gì cơ, lẽ nào si mê chị rồi à? Còn muốn xin số điện thoại của chị nữa! Tiếc quá, chị vừa nhiều tuổi hơn cậu, lại là hoa thơm đã có chủ rồi. Cậu em à, nghĩ rộng hơn đi, trên đời thiếu gì lá non chồi biếc. Chị đây già rồi, không hợp khẩu vị của cậu đâu!"
Cô em cậu ta nghe tôi nói mà cứ thừ người ra. Ninh Hiên có vẻ tức lắm, kéo em họ đi ngay lập tức, được vài bước hắn lại một mình quay lại đến trước mặt tôi cay cú nói: "Đầu óc chị cả ngày nghĩ những gì vậy! Nói cho chị biết, bạn trai chị tình trường không đơn giản đâu, đào hoa phong lưu lắm đấy, cứ coi chừng." Nói xong hắn quay lưng bỏ đi.
Tôi hoàn toàn sững sờ!
Tên nhóc này... cậu ta... cậu ta thật nhỏ mọn, sao có thể định kiến với Trác Hạo nhà tôi như thế...
Nhưng nghĩ lại, lòng tôi không khỏi phấn khởi. Cậu ta xử sự như vậy có khi vì đã chết mê chết mệt chị đây thật rồi cũng nên. Tiếc quá, chị chỉ là truyền thuyết. Mà chẳng phải ngày nay nhân loại trong quá trình thực tiễn sản xuất trường kỳ đã tìm ra một chân lý rằng đừng có say mê chị, chị sẽ cho mày thổ huyết là gì!"
Mơ tưởng mù quáng hạ màn, tôi lắc mạnh đầu nghĩ lại, đừng ngu ngốc nữa, mơ gì mà mộng đẹp ngày xuân. Người ta chỉ tiện thể hỏi số điện thoại thôi, có khi chỉ là thói quen bạ đâu hỏi đấy của mấy tên choai choai đào hoa, làm sao mới vô tình gặp mấy lần đã có ý đồ gì với mày được!
Hơn nữa, tôi đây chẳng có điểm gì nổi bật, giả như có bị người ta ném ra giữa phố thì cũng phải để tâm để mắt may ra mới tìm nổi, làm sao cuốn hút thế được?
Vậy nên, Trác Hạo ơi, hỡi Trác Hạo! Giờ này anh có thật đang bận bàn chuyện làm ăn, hay đã bị con hồ ly tinh nào đó nặng ký hơn em dụ dỗ mất rồi...
Đôi lúc, khi bạn đã lên kế hoạch cho một cuộc sống tương lại đầy tươi đẹp, bỗng lại có những rắc rối trên trời thình lình rơi xuống, không sao tránh nổi. Chúng xuất hiện đột ngột trước mắt bạn, làm lòng bạn rối bời, hệt như một tên bạo lực chày cối vô duyên vô cớ tát bốp một cái vào mặt bạn, làm bạn không chỉ đau đến tê tái mà còn phải chịu đựng nỗi nhục nhã, khó xử ê chề.
Hôm nay vốn dĩ định rủ Trác Hạo cùng đi dạo phố, nhưng anh nói bận nên tôi tới rủ Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu vừa cùng tôi đặt chân đến phố đi bộ thì nhận được điện thoại thông báo chiều nay đi phỏng vấn. Nó sướng điên, lập tức về nhà chuẩn bị. Trên con phố đi bộ chỉ còn mình tôi một hình một bóng.
Thực ra thế này cũng không thành vấn đề, có một mình thì mình tôi vẫn dạo phố được. Nhưng khi ngang qua tiệm trang sức Thúy Bảo Trai, tôi thực sự ân hận về thị lực mắt 10/10 của mình. Sao ánh sáng rực rỡ xanh xanh vàng vàng trong cửa hiệu kia không làm mắt tôi mờ đi một chút, tại sao cứ muốn tôi nhìn thấy cảnh tượng tôi không hề muồn thấy này?...