The Soda Pop
AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Có một mùa hoa cải trong tim


Chuyên mục:

Truyện Ngắn


Đăng: Admin 5866
Share: * * * Twitter

“Mỗi một người đều mang theo bên mình hành trang của Ký ức. Mỗi bận vấp ngã sẽ tự đứng dậy mà trưởng thành hơn ngày hôm qua. Vui buồn, ngọt bùi hay đắng chát, đều là dư vị của cuộc đời này. Vốn dĩ, cuộc sống đâu chỉ có mỗi niềm vui thôi?”

***

1. Tuổi thơ dữ dội

Hai tôi với Anh là bạn nối khố từ nhỏ, nhà cũng nằm sát vách nhau, tính ra cũng hơn mấy chục năm rồi. Nghe tía nói, từ lúc đất nước còn chìm trong mảng tối âm u của thời bao cấp, tía má Anh từ Bắc vô Nam rồi xuôi theo con thuyền cuộc đời, đặt chân đến chốn duyên nợ này, tự lực cánh sinh mà tạo dựng cuộc sống mới. Thời gian dần trôi, dưới sự biến thiên của dòng chảy cuộc đời, tre già măng mọc, bao lớp thế hệ trẻ ra đời trên mảnh đất nghèonày, cứ thế bươn chải với miền quê sông nước, với cánh cò trắng dập dìu mỗi sớm mai trên những cánh đồng trải dài một màu xanh tít tắp rồi làm nên diện mạo yên bình như hôm nay.

Tết Đoan Ngọ, Hai tôi xin nghỉ hai ngày phép năm về quê thăm tía má. Nhìn Hai có vẻ hí hửng lắm, hết ngắm chỗ này lại nghía sang chỗ khác, chốc chốc lại nhìn đồng hồ rồi cười mỉm một mình. Cơm nước buổi trưa xong xuôi, tôi lén đi theo Hai đến mé sông. Lén lén lút lút một chặp, rốt cuộc tôi cũng biết được nguyên do. Hóa ra, lần này Hai về nhà là để xin phép tía má qua nhà dặm ngõ chị Lụa con bác Năm đầu xóm. Nghe tin này, tim tôi không dưng bỗng nhói lên vài cái, mắt không tự chủ được lại hướng về hàng rào bông bụp đỏ ối sát bên nhà. Nhủ thầm, không biết Anh đã hay tin này hay chưa?

Ngẫm lại, lại thấy buồn. Chẳng phải hai ảnh là bạn chí cốt sao? Người ta nói rằng, kiếp này được làm bạn của nhau, hẳn là kiếp trước đã cùng tu chung một đoạn đường dài. Mà đã là chí cốt của nhau, hẳn là phải có chung những sở thích nào đấy. Ví dụ như, Hai tôi từ nhỏ đã thích đánh nhau hơn đánh banh, mà Anh cũng thế; ví dụ như, Hai tôi từ nhỏ đã ghét cay ghét đắng món chè kê xúc bánh tráng má hay cúng ngày rằm, hiển nhiên, Anh cũng vậy. Còn có rất nhiều tật xấu mà Hai tôi mắc phải, cũng chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà Anh cũng y chang. Chỉ là, dẫu cho sở thích hay chí hướng có giống nhau đến thế nào đi chăng nữa, hai người vẫn là hai cá thể hoàn toàn khác nhau. Như vậy, liệu việc cùng thích một người có được tính là điều hiển nhiên hay không? Tôi chẳng biết, mà cũng chẳng dám đi hỏi Anh. Đơn phương một người, liệu mấy ai có đủ can đảm để đi tìm đáp án?

Gió lùa qua bụi tre đầu ngõ, nghe âm thanh rì rào khe khẽ. Tôi đứng lặng yên giữa trưa hè, vươn tay nắm từng vạt nắng hắt từ những lỗ nhỏ li ti trên mái hiên, để mặc lòng xáo động. Bên ngoài rực rỡ như vậy, sao lòng tôi lại trống trải đến thế?

Buổi tối mùa hè nóng nực, tía mắc võng nằm hóng gió, tôi ngồi trên sạp sửa soạn ấm tách chuẩn bị pha trà hoa cúc cho tía. Một chặp, tía gọi Hai ra ngồi cùng, tức cảnh sinh tình ngâm vài câu thơ rồi bỗng kể chuyện chúng tôi lúc nhỏ. Tía nói, đi hết cái xóm này cũng không đào đâu ra được hai thằng nào nổi tiếng hơn hai ảnh. Lúc mới nghe, Hai tôi lấy làm khoái chí lắm, còn vỗ đùi đen đét tự khen mình giỏi, xém chút nữa thôi là té chổng vó từ sạp gỗ xuống. Nghe một chặp mới ngộ ra, hóa ra là nổi tiếng về mức độ quậy phá và lười chảy ra nước. Tôi nghe tía kể mà cười trẹo cả miệng, còn không quên vừa đấm lưng cho tía, vừa đá xoáy thêm mấy câu góp lửa thêm vui! Hai giận quá hóa thẹn, cà khịa lại tía mấy câu rồi chuồn mất, còn không quên đá mắt với tôi mấy cái làm tin, “Tao sang tìm thằng Hoàng!”. Nhìn cái dáng dong dỏng cao của Hai dần khuất sau giậu mùng tơi má mới tỉa đầu ngõ, những kỷ niệm thuở ấu thơ bỗng như cơn sóng nước uồn uồn kéo tới, từng vòng, từng vòng lăn tròn đều đặn, sau đó lớn dần rồi lan ra mãi đến tận cùng…

***

Năm tôi lên mười, xém chút nữa thì bị nướng cháy khét trong nhà mình.

Chuyện là giữa trưa hôm ấy, tía má hai nhà có tiệc tân gia ở xóm trên. Lúc đi bèn gửi Anh ở lại bên nhà tôi, còn chuẩn bị sẵn cơm canh cho mấy anh em ăn buổi trưa. Ông bà có câu, “căng dây bụng, chùng dây mắt” quả không ngoa, chưa kịp để cơm tiêu hết, hai đứa to đầu lớn xác ấy ném tôi ở lại với mâm chén bát ngổn ngang chưa rửa, còn bản thân thì ung dung ôm gối lên sạp nằm tò te tú tí với nhau.

– Mày giúp hai anh rửa chén bát đi, chiều tụi tao dẫn ra ruộng bắt chuột đồng!

- Ờ, thiệt đó nghen Hai! – Nghe Hai dụ dỗ, tôi hí hửng bê mâm chén bát lổm nhổm xương cá ra sau vườn, hì hục rửa một mình. Vừa rửa vừa mường tượng ra mùi thịt thơm nức mũi của món chuột đồng hun rơm mà chảy cả nước dãi. Lúc tận mắt chứng kiến cảnh bác Ba vây bắt lũ chuột trên đồng sau vụ gặt, tôi tái hết cả mặt, chân tay còn run lẩy bẩy. Khỏi phải nói, đám Trạng Tý ấy chạy nháo nhào cả lên, như rắn mất đầu mà giẫm đạp lên nhau, đông tây nam bắc nhặng xị. Thế mà chưa đầy nửa tiếng sau, cái mùi thơm đặc biệt quyến rũ ấy đã kích thích toàn bộ tế bào háu ăn của tôi và đánh tan cái cảm giác sợ sệt lúc ban đầu. Nhớ lại vẫn còn thèm đến rõ dãi!

Rửa xong mớ chén bát, tôi hí hửng vọt lên nhà trên, định bụng phải móc ngoéo với Hai cho chắc ăn. Tôi còn lạ gì cái kiểu ba phải của ổng nữa! Hỡi ôi, quả nhiên, nhà trên trống không, hai ông già quỷ quyệt ấy đã trốn mất tăm mất dạng tự lúc nào rồi. Tôi ôm một bụng ấm ức lên sạp nằm ngủ, vừa nằm vừa bấm bụng nuốt cục thèm thịt xuống!

Trong mơ, rốt cuộc tôi cũng ôm được một con chuột đồng béo múp míp, thịt vàng giòn nằm trên mớ rạ mới gặt, thơm nức cả một góc trời. Chỉ là, càng ngửi, càng thấy cái mùi thơm này có chút vấn đề, hao hao giống mùi khét hơn… Tôi cố mở đôi mắt nhập nhèm của mình ra, chùi chùi cái mũi đã tèm lem nước từ lúc nào chẳng biết.

- Ôi má ơi! – Giây phút mở mắt ra, tôi bị dọa đến giật nảy người. Tôi mở căng mắt hết cỡ, nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, giây lát sau thì chả còn biết trời trăng mấy gió gì nữa. Đơn giản, tôi xỉu rồi!

Lúc tỉnh dậy lần nữa là ở trạm xá xã. Nghe tía kể lại, lúc đó nhìn mặt tôi ngơ ngác đến tội nghiệp, má còn sợ tôi bị dọa đến chập dây, liên tục lắc tay cô y tá mà hỏi. Nói thật, có mỗi hai đứa con, mà một đứa khùng khùng mách mách thì còn mần ăn được gì nữa? Nằm một đêm, sáng hôm sau tôi được về nhà. Nói là nhà cho vui vậy thôi, chứ nó cháy rụi từ trưa hôm qua rồi còn đâu. Nhìn mấy tấm tôn còn treo tòn teng trên cây đòn tay cháy xém đen thùi lùi, tôi nuốt ực nước bọt một phát. Hú u ba hồn chín vía nhà tôi, không khéo hôm nay đầu ngõ treo cờ bốn năm màu đưa tiễn tôi về đoàn tụ với ông bà, ông vải rồi cũng nên. May mà tía má về kịp. Hú hồn!

Sau trận cháy nhà, Hai tôi bị tía dần cho một trận nên thân, tối nào cũng bắt đứng trước bức ảnh của ông nội, cầu xin ông nội tha thứ vì tội làm cháy bàn thờ tổ tiên.

- Hai, anh Hoàng có sao không? – Tôi dè dặt hỏi Hai, mắt láo liên nhìn qua cửa cái chòi tạm. Mấy hôm rày, từ hồi nhà tôi làm nhà lại đến giờ, không thấy ảnh ghé qua chơi. Dù sao thì đối với con bé thuở ấy mới lên mười như tôi, Anh và Hai là hai người vô cùng quan trọng trong các phi vụ ở đồng. Hơn nữa, Anh vừa đẹp trai, lại vừa chiều chuộng tôi gấp mấy lần ông Hai già. Ổng ấy à, chỉ giỏi việc tị nạnh với tôi thôi. (Thật lòng mà nói, tôi còn không ngờ bản thân đã có máu mê trai đẹp từ nhỏ như vầy! Mô phật!)

- Mày giỏi ghê ha, tao bị đánh đến nát cả mông, mày đứng bên chỉ biết cười sằng sặc. Thằng Hoàng mới hai ngày chưa đến, thì đã đứng ngồi không yên! – Hai hừ lạnh một tiếng, lấy hộp diêm của tía quẹt xoẹt xoẹt nghe đến lạnh tóc gáy.

- Ế, không có giỡn nữa à nghen. Cháy một cái nhà rồi, Hai mà còn chơi diêm là nhà mình ra ngoài ruộng mà ở luôn giờ! – Tôi nhảy xuống khỏi sạp, ôm gối đứng cách xa ông anh đáng sợ hơn chục mét. Hôm bữa, hai ảnh lục đục nhen nhúm đống củi dầu sau bếp để nướng bánh tráng dừa, nướng kiểu gì mà cháy luôn cả cái nhà, chút nữa thôi là nướng luôn cái con khô mè là tôi đây. Thế mà ổng chả biết sợ là cái gì!

- Không nói với mày nữa, đi nấu cơm đi! Tía má sắp về rồi đó. – Hai hất đầu chỉ về hướng nhà cũ, giọng rầu rĩ đến đáng thương.

Tôi vâng lời, chạy vọt ra sau nhà. Có bóng người thấp thoáng phía sau hàng bông bụp.

Anh cầm gói bánh đậu bà Năm bán đầu ngõ, thấy tôi ra khỏi chòi liền cười vui vẻ, giơ tay vẫy vẫy.

- Cho em nè!

Nụ cười của Anh ấm áp tựa ánh nắng mặt trời, từng giọt thấm đẫm yêu thương khẽ chạm vào đáy lòng tôi, nghiễm nhiên trở thành thói quen khó bỏ. Đến giờ nghĩ lại, phải chăng cảm giác thân thiết từ nhỏ ấy theo thời gian luân chuyển mà dần dần đậm sâu, rồi bất chợt biến thành tình yêu từ lúc nào chẳng rõ? Hóa ra, Yêu đơn phương một người theo năm tháng, chỉ có tăng lên, chẳng có giảm hồi…


2. Cận trưởng thành – Những nốt rung động đầu đời

Hai nhà chúng tôi vẫn thân thiết như thế – cháo rau ba bữa, tối lửa tắt đèn có nhau. Từ lúc xây lại nhà mới, má có trồng cải sau vườn, cải này cho heo chứ chẳng phải cho người, nên đến mùa cứ thi nhau trổ hoa vàng, rực rỡ khắp một khoảng đất rộng. Mà Hai với Anh, cùng lúc đó lại bày thêm mấy trò tinh nghịch mới, mặc dầu hai ảnh đã lớn tồng ngồng hơn mười lăm tuổi đầu, còn tôi chỉ mới mười hai tuổi....
12Sau

↑↑ Cùng chuyên mục
Muốn có thêm cuộc hẹn dưới ánh mặt trời
Vì em, anh nguyện cả đời làm một người câm
Truyên ngắn : Yêu thương…là điều không đơn giản
Bởi, yêu thương…là điều không đơn giản
Sự im lặng ngọt ngào
1234...272829»
Có thể bạn quan tâm
An Yên
Anh cắm sừng lên đầu tôi và nhân tình cùng lúc
Anh chết rồi em có tha thứ cho anh không?
Anh có biết đằng sau nỗi đau là gì không?
Anh đã tìm được cách để quên em
1234...242526»
Tags:
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube