Trời tháng mười, gió thổi tới mang theo hơi nước từ cửa sông thổi lên, hoa cải nở rộ một màu vàng báo hiệu lũ heo nái trong chuồng lại có thêm bữa ăn dặm ngon lành. Đi học về, tôi liền vất cặp lên bàn, chạy ù ra sau vườn bám đuôi theo hai ông anh đi đào dế. Đào tới sáu giờ chiều mà chỉ được nhúm dế mèn ốm tong teo như Hai già nhà tôi, chắc chỉ đủ nhét kẻ răng của hai gã lớn (tôi thì bị cho ra rìa chắc luôn!). Sáu giờ ba mươi má về, cầm roi mây đứng thù lù ngay cửa bếp. Ba đứa mặt cắt không còn giọt máu, líu ríu dắt nhau vô nhà, vòng tay trước ngực, mặt cúi gằm xuống đất không dám ngẩng đầu lên. Cắn răng nghe má vút mấy roi thật mạnh vào chân ba đứa một lần. Anh nắm chặt tay tôi, bắp chân hằn mấy dấu đỏ, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, cười cười.
- Không đau, anh đỡ hết cho em!
Tôi mếu máo, một tay túm lấy vạt áo Anh, tay kia quẹt nước mắt. Không đau mới lạ đó!
- Mèn ơi, lại khóc nhè rồi!
Từng hàng cải vàng nghiêng mình theo gió, chốc chốc lại phát ra tiếng lào xào lạc xạc. Chúng nó đang cười ba đứa tôi, chắc luôn!
***
Năm tôi học lớp Bảy, cái xóm nhỏ dạo ấy tự dưng thịnh lên cái mốt coi bói. Cả xóm, từ trên xuống dưới nháo nhác rỉ tai nhau đi xem gia sự rồi vận mạng, thêm khoản tình duyên với công danh nữa là xứng lứa vừa tầm nhau. Mà đúng thời điểm ấy, gió không biết thổi theo chiều nào, tự dưng đám heo nái nhà tôi lăn đùng ra chết, chết một lần đi luôn tám con. Má tôi lo đến vàng chạch hai mắt, môi khô khốc không thèm uống ăn gì. Hai ba ngày sau, theo mách miệng của dì Út, má bèn đi lên xóm trên coi một quẻ. Tối hôm ấy, trời đương mưa như trút nước ngoài đường, cả con hẻm chìm sâu vào một màu tối đen như mực, má với dì Út tất tả đội mưa mà đi. Tầm tám giờ hơn, tự dưng nhà tôi có thêm hai người nữa. Tôi, Hai với Anh đang chơi đánh bài quẹt nhọ nồi cũng bị đuổi khỏi phòng khách, vô nhà trong mặc quần áo dài tay. Tôi lén đưa mắt nhìn ra, thấy tía má vừa quỳ vừa chắp tay trước một người đàn bà, run rẩy để bà ta chỉa ba cây hương xoay vòng trên đầu. Nghe Hai nói, bà đó là cô Bảy coi bói xóm trên, cực kỳ linh luôn. Bà ta mặc một bộ đồ vừa quái dị vừa hầm hố, vừa lẩm bẩm vừa nhảy đông đổng như mấy con khỉ đang làm xiếc. Cuối cùng tôi mới biết, hóa ra đó được gọi là lên đồng. Một lúc sau, bà đồng đó bắt hai anh em tôi ra quỳ trước mặt bả, dữ tợn trừng mắt nhìn tôi rồi cười ha hả, nói một tràng tiếng quái gở. Tôi giật thót tim, mặt xanh lè như tàu lá chuối, run run chắp tay, gật đầu như bửa củi mà không biết bà đồng đó nói cái gì. Anh đứng trong góc phòng, mặt cũng xanh lè không khác gì hai anh em tôi.
Đúng mười hai giờ, gió thổi ào ào sau vườn, mưa vẫn chưa ngớt, từng đợt đập ào ào lên mấy tán lá. Ba đứa tôi trùm chăn, chỉ ló mỗi cái đầu nhòm qua cái lỗ thông gió. Bà đồng tay cầm một cái chuông, chốc chốc lại phát ra tiếng leng keng nghe rợn tóc gáy, vẻ mặt nghiêm trọng đứng lẩm bẩm phương hướng gì đó. Lát sau, tía má tôi khệ nệ bưng một mâm hoa quả, nhang đèn, gạo muối đầy đủ đặt lên cái bàn phía trước chuồng heo. Lũ heo bị đánh thức, lập tức chạy nháo nhào, rống lên éc éc như bị người ta thọc huyết. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, màn nước dày đặc xiêng vẹo theo hướng gió, táp thẳng vô năm người đang đứng trong vườn.
- Bà đó làm gì ghê quá vậy Hai? – Tôi túm chặt cái chăn, tay kia khều khều tay Hai.
- Làm phép!
Tôi giật mình quay lại, lại nhìn cái tay mình đang nắm lấy tay Anh. Ơ, nhầm à? Liếc mắt sang góc kia, thấy gã Hai già nằm ngủ chèo queo từ đời nảo đời nao rồi. Khóe miệng tôi giần giật, tướng ngủ gì mà xấu thảm họa vậy không biết nữa!
- Sao anh chưa về nhà? – Cũng mười hai giờ hơn rồi còn gì.
- Anh định về, nhưng thằng Long ngủ rồi, nên thôi… – Anh búng mấy cái vào trán tôi, cười hề hề.
- Dì Hà không gọi anh về ạ? Nhà em nhiều muỗi lắm đấy nhé! – Tôi xoa xoa cái trán, chỉ chỉ mấy con muỗi bự chà bá đang nhàn nhã bay lượn trên trần nhà.
Anh cười hiền, chỉ chỉ ra ngoài, “Xem tiếp đi! Lớn một chút, có khi lại không còn cần anh xem cùng!”.
Cứ thế, hai đứa rình mò bà đồng làm phép ở chuồng heo suốt đêm, cuối cùng lăn đùng ra ngủ tự lúc nào chẳng rõ. Trong ký ức, buổi tối ngày mưa năm ấy, ba đứa tôi cùng nằm chung trên giường, cùng đắp chung chăn, lẳng lặng nghe tiếng mưa lào rào xen lẫn tiếng khấn vái khó hiểu, cùng trải qua quãng đường tuổi thơ đáng nhớ – quãng đường cận trưởng thành êm dịu như giấc mơ…
3. Trưởng thành – Có một màu hoa cải trong tim
Chị Lụa là con bác Năm đầu xóm, người vừa dễ thương, lại vừa chịu thương chịu khó. Nghe Hai thưa chuyện của mình với chỉ, tía má tôi ưng ý trong bụng lắm, định mùng mười tháng năm mang trầu cau sang nhà dặm ngõ, rồi tính chuyện cưới xin trong năm nay luôn cho tiện. Tôi đưa mắt nhìn làn gió xoay mình chuyển nhẹ sang mé sông, lẳng lặng nghe tiếng cười vui vẻ của Hai với chỉ. Ngắt một bông bụp đỏ, tôi khẽ cài lên chiếc giỏ mây chị Lụa để trong hiên nhà. Lòng nhủ thầm, hạnh phúc nhé, Hai già!
Ngước mắt lên, Anh đứng đối diện tôi, cách một cái hàng rào. Vạt áo trắng lay động trong gió, mái tóc đen huyền rối bù, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng nụ cười khó hiểu. Tôi ngơ ngẩng nhìn bóng lưng Anh quay đi, chẳng thốt nổi lên một câu an ủi như thuở nào. Trên hàng rào bông bụp đỏ ối một màu, mấy nhánh hoa cải vàng bé nhỏ li ti, khẽ động. Anh đã hái nó, tự bao giờ?
***
Ba người họ là bạn thân cùng trường cấp ba, chung một lớp, cũng chung một tổ. Dường như số phận sắp đặt để trêu ngươi, Hai tôi ngồi bàn nhì, chị Lụa ngồi bàn ba, Anh lại là người ngồi bàn sau lưng chỉ. Có lẽ vì vậy mà, Anh mãi mãi vẫn là người đến sau, dõi theo bóng lưng người thương rồi tan trường lại lầm lũi đếm bước chân của hai người phía trước. Những năm tháng ấy, mỗi bận chứng kiến cảnh hai người họ vui vẻ bên nhau, tôi lại liếc mắt nhìn sang Anh, thấy thấp thoáng trong đó là nỗi buồn nồng đượm vương trên khóe môi hay cười, trái tim tôi từng hồi chợt co rút. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng, một người con trai lại có lúc mỉm cười mong manh đến thế! Năm tháng tĩnh lặng trôi qua, chúng tôi cùng nhau trưởng thành, thói quen ấy dần dần trở thành vô thức, để rồi đến lúc này, khi Hai tôi và chị đã có thể cùng nhau khép lại câu chuyện tình đẹp như mơ ấy, để vẽ nên viễn cảnh tương lai hạnh phúc phía trước, trái tim tôi lại không tự chủ được lo nghĩ đến Anh.
Tốt nghiệp cấp ba, Hai tôi và Anh cùng đỗ vào Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Công nghệ thông tin. Sau bốn năm miệt mài trên ghế giảng đường đại học, cả hai đều chọn rời xa miền quê sông nước này, vươn cánh bay đến chân trời mới để tạo dựng ước mơ.
Nhớ những đêm đại học xa nhà, tôi mơ màng nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài kia. Khắp nơi giăng trải một màu cam vô vị của ánh đèn đường, những sắc màu sực sỡ mà cứng nhắc của cuộc sống thị thành hối hả. Bỗng dưng thèm lắm hình ảnh một dòng sông sáng trong soi rõ đáy nước với những mái chèo xuôi ngược trên khắp nẻo đường quê hương. Những lúc cô đơn, trống trải ấy, tôi thường tìm đến bờ vai Anh như một điểm tựa vực dậy tinh thần. Cũng có những đêm mùa thu nóng nực, giữa lòng thành phố này, dưới sự tranh đua hơn thua của lòng người đầy mưu tính, hay những bận nỗi đau tìm về khi bắt gặp hình ảnh thân thiết giữa Hai và ai kia, Anh lại đến tìm tôi, chỉ để mượn tạm một bờ vai, nhắm mắt tĩnh lặng và yên ổn. Dưới tán cây bằng lăng tím của khu trọ sinh viên, chúng tôi dắt nhau đi qua hết những nỗi đau còn sót lại, chỉ để hy vọng ươm mầm một yêu thương mới, dẫu là chỉ mong manh. Tôi hiểu anh, hiểu cả những niềm vui và nỗi muộn phiền.
- Em có yêu một người, chỉ là người ấy lại yêu một người khác! – Tôi để mặc mái tóc anh phả vào mặt mình, ngước mắt lên trời để ngăn từng dòng xúc cảm đang nhộn nhạo trong đáy lòng.
- Ừm, anh biết rồi. Người đó thật hạnh phúc! – Anh cười buồn bã.
- Anh thì sao? Đến lúc nào mới quên được chị ấy?
- Lúc nào sao? Anh không biết, mà cũng không muốn biết. Anh sẽ đợi đến lúc cô ấy không còn yêu người ấy nữa! – Anh ngước mắt nhìn tôi, một tia sáng lạ kỳ thoáng chốc vụt qua.
- Anh thật ngốc, anh trai!
- Em cũng vậy mà, em gái! – Anh khẽ thở dài, vươn tay vuốt mái tóc rối của tôi, rồi vén sang hai bên tai. – Chỉ có những ai đã từng bước qua tình đơn phương, mới hiểu hết nỗi đau mà người trong cuộc phải che giấu. Chỉ mong người đó được an yên, bản thân mình chẳng mong làm phiền và chiếm giữ. Yêu là mong cho người mình yêu được hạnh phúc, đó chẳng phải là lòng chiếm hữu tầm thường của bản năng. Yêu, là phải như thế!
Tôi gật đầu, nghe trái tim mình từng hồi vỡ nát.
Thời gian dưới bàn tay an bài của số phận, bỗng dưng biến hóa muôn hình vạn trạng. Cuộc sống mới, con người mới, tình yêu mới dường như chẳng hề mảy may ảnh hưởng đến hai người con xa xứ ấ