Thang Tuấn ít khi nặng lời, khiến Hiểu Khiết vô cùng choáng váng.
“Sự việc không đơn giản giống như anh nghĩ, anh không biết Cao Tử Tề và Bạch…” Hiểu Khiết chợt ý thức ra mình đang nói gì, “… đã xảy ra chuyện gì.”
Thang Tuấn thở dài, “Mặc dù tôi không rõ Cao Tử Tề và Bạch… xảy ra chuyện gì, nhưng tôi thấy cô đang dùng những lời nói dối mà chính mình còn không tin để an ủi bản thân.”
Hiểu Khiết vừa tức giận vừa đau khổ, “Vậy thì anh bảo tôi phải làm sao chứ?”
Thang Tuấn đáp: “Nếu cô không muốn tiếp tục một hạnh phúc giả tạo thì đối diện đi. Hoặc là vạch trần lời nói dối, hoặc là biến lời nói dối thành sự thật, đi giành lại Cao Tử Tề! Cho dù trước đây người mà Cao Tử Tề thích là ai, hãy khiến anh ta thay đổi, chỉ yêu mình Lâm Hiểu Khiết thôi!”
Hiểu Khiết sửng sốt.
Thang Tuấn tiếp tục phân tích, “Có lẽ cô thấy người phụ nữ họ Bạch kia rất đê tiện, nhưng cô ta vẫn còn hơn cô, vì cô ta dám thành thật đối diện với tình yêu của mình. Vào buổi khai trương siêu thị, cô ta có thể từ bỏ sự tôn quý, hạ cố đến giúp Cao Tử Tề! Để được khiêu vũ cùng Cao Tử Tề, cô ta đã dũng cảm gây chiến với cô!”
Hiểu Khiết không biết nói gì, không biết phải phản bác Thang Tuấn thế nào, chỉ biết nhìn trân trân về phía trước.
Thang Tuấn chất vấn: “Còn cô thì sao? Cô đã làm gì để bảo vệ tình yêu của mình ngoài việc nín nhịn, lặng lẽ đau khổ? Cô vẫn muốn tiếp tục ôm ấp tình yêu giả tạo này ư?”
Thoáng ngừng lại, biết rằng mình quá lời, anh hơi áy náy, “Sự dối trá không thể đem lại hạnh phúc, chỉ sự thực mới có thể. Tôi hy vọng có thể nhìn thấy một Lâm Hiểu Khiết yêu đàng hoàng, yêu mãnh liệt, chứ không phải một Lâm Hiểu Khiết thỏa hiệp cầu toàn.”
“Cho nên, thành thực… mang đến hạnh phúc?” Hiểu Khiết nhắc lại lời Thang Tuấn, càng nghĩ càng không biết nên làm gì.
Thang Tuấn khẳng định lại, “Chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn một kẻ lừa dối.”
Dưới ánh trăng, làn gió nhẹ lướt qua, Hiểu Khiết thẫn thờ nhìn chằm chằm phía trước, trầm ngâm suy nghĩ. Thang Tuấn bất giác đưa tay vỗ vỗ vai cô, giúp cô lấy lại tinh thần.
Tại phòng họp của Hoàng Hải, cạnh bàn lễ tân lắp một màn hình lớn và một tấm băng rôn, trên băng rôn viết “Họp báo đêm quyên góp từ thiện WIP của Hoàng Hải.”
Trong phòng, rất nhiều phóng viên và cơ quan truyền thông có mặt.
Hiểu Khiết và Thang Tuấn ngồi ở hàng ghế đầu, Sở Sở ngồi bên cạnh Thang Tuấn.
Bản tin đang đưa về buổi vũ hội từ thiện, “Hôm qua, hoạt động khiêu vũ từ thiện trong Đêm hội WIP của trung tâm thương mại Hoàng Hải đã quyên góp được 500 vạn tệ. Hoàng Hải cùng với nhà tài trợ là trung tâm thương mại Hải Duyệt, công ty trang sức La Vanne quyết định quyên góp toàn bộ số tiền cho quỹ từ thiện của thành phố Thượng Hải…”
“Vô cùng vui mừng thông báo, lần này Spirit Hoàng Hải có cơ hội hợp tác cùng trung tâm thương mại Hải Duyệt và La Vanne. Ngoài việc công khai số tiền chúng tôi quyên góp được, cũng xin tuyên bố với các vị một việc, đó là trung tâm thương mại Hải Duyệt chuẩn bị hợp tác với công ty trang sức La Vanne.” Thang Lan mỉm cười, dừng lời, cố tình khơi gợi sự tò mò của đám phóng viên, bà quay sang Cao Tử Tề, “Anh Cao, việc này anh là nhân vật chính, mời anh tuyên bố với mọi người!”
Tử Tề nhận lấy micro Thang Lan đưa, “Cảm ơn chủ tịch Thang.”
Anh đưa mắt khắp lượt, dừng lại ở Hiểu Khiết, mỉm cười với cô.
Thang Tuấn nhìn theo ánh mắt của Tử Tề, cũng hướng về Hiểu Khiết đang ngồi bên cạnh, cảm giác có điều gì không hay sắp xảy ra, trong lòng thấp thỏm không yên.
Tử Tề nói: “Thưa các vị, thực ra tôi chỉ muốn chia sẻ với các vị một tin tốt lành. Đó là Hiểu Khiết đã nhận lời cầu hôn của tôi, cho nên sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ.” Anh nói một mạch xong, cả khán phòng thi nhau chúc mừng.
“Nhẫn cưới của chúng tôi sẽ do công ty trang sức của La Vanne thiết kế.” Ánh mắt anh tràn ngập hạnh phúc.
Thang Tuấn sững người, quay sang nhìn Hiểu Khiết. Cô lại nhìn Tử Tề, nhưng trong mắt chất chứa nỗi buồn nhàn nhạt.
Cánh phóng viên chĩa hết máy quay, máy ảnh vào Hiểu Khiết.
“Cô Lâm, chúc mừng hai người, sắp kết hôn rồi chắc là cô rất vui phải không?”
“Cô Lâm, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để trở thành cô dâu chưa?”
“Cô Lâm, anh Cao, tình yêu của hai người ngay từ đầu đã được truyền thông chú ý, bây giờ cuối cùng cũng đã đến lúc bước lên thảm đỏ, chắc chắn cả hai đang rất hân hoan?”
Giới truyền thông điên cuồng đưa câu hỏi. Đối diện với nó, Hiểu Khiết dặn mình phải hết sức dũng cảm. Ánh đèn flash nháy liên tục. Cô liếc qua đám đông, đưa mắt về phía Tử Tề.
Trên bục, Tử Tề dịu dàng mỉm cười, sau đó nói với phóng viên: “Cảm ơn tất cả các vị, chúng tôi nhất định sẽ sống thật tốt bên nhau.”
Bên dưới, Hiểu Khiết bất giác bật cười khổ.
Cánh nhà báo lập tức nhào về phía cô, “Cô Lâm, xin cho chúng tôi biết tâm trạng hiện giờ của cô thế nào?”
Trong đầu Hiểu Khiết hiện lên tất cả những việc đã xảy ra, đầu cô là trăm mối tơ vò, bên tai văng vẳng vang lên những lời Tử Tề vừa nói, một vài ký ức chợt thoáng qua.
Bạch Quý Tinh chỉ mặc chiếc áo sơ mi của Tử Tề, hàng cúc trước ngực hờ hững cài vài chiếc, đôi chân trần thon dài tuyệt đẹp, trông như vừa ngủ dậy, đứng trước cửa phòng ngủ, giơ chiếc nhẫn ra, tuyên bố: “Nhìn rõ đi, ai mới là chủ nhân thực sự của chiếc nhẫn này?”
“Cô yên tâm, tôi cũng không có ý định tranh chức Cao phu nhân với cô, cứ yên tâm mà kết hôn với Tử Tề.”
Mọi người đều im lặng chờ đợi câu trả lời, Hiểu Khiết nhìn cánh nhà báo, rồi lại nhìn Tử Tề, cuối cùng cất tiếng:
“Trong trái tim mỗi người phụ nữ đều có một hoàng tử! Juliet có Romeo, Chúc Anh Đài có Lương Sơn Bá. Cao Tử Tề chính là hoàng tử bạch mã trong mộng của tôi!” Cô dịu dàng mỉm cười.
Rất nhiều người khẽ mỉm cười chúc phúc.
Cô lại tiếp: “Cho nên khi hoàng tử ngỏ lời tỏ tình trước tất cả, tôi đã lập tức đồng ý.”
Thang Tuấn cảm giác được ẩn ý, chau mày lại.
“Nhưng, yêu một hoàng tử chưa chắc đã là một tương lai tốt đẹp. Người có thể đưa bạn lên thiên đường cũng có thể đưa bạn xuống địa ngục.”
Cô nắm chặt bàn tay, nhìn thẳng vào Tử Tề, nghiến răng hạ quyết tâm, “Tử Tề, trước đây em quá ngốc nghếch, quá ngây thơ, không hiểu rõ thân phận của mình, cũng không thấy được chúng ta là hai con người của hai thế giới khác nhau, vì thế em mới bồng bột đồng ý nhận l
Truyện Tiểu Thuyết Trong lòng tôi hiểu rõ, có lẽ lần này đi hát với cậu ấy, cũng chính là buổi tiễn đưa. Vì tất cả các giấy tờ, Vịnh Nhi đã chuẩn bị đ......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết Ở đầu đường lại là hình bóng của anh. Đèn đường của buổi hoàng hôn, chiếu không hết bước chân của chúng ta. Hoa bồ công anh bên đườn......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết “Cái gì xin lỗi với không xin lỗi! Trên thế gian sẽ không tìm ra được người thứ hai nào mà ngu như em đâu!” Mắt anh giận đến nỗi như mu......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết Phần 4: Học sinh chuyển trường Trịnh Vân Trác
Kiêu ngạo
Nam nữ đang yêu nhau thường dùng sự kiêu ngạo để làm tổn thương đối phươn......Xem tiếp »