Thang Tuấn cười đáp: “Hiện giờ cô không chỉ đại diện cho trung tâm thương mại Hải Duyệt mà còn là đại diện của Spirit Hoàng Hải, mặc thế này làm sao được?”
Anh không thèm quan tâm đến phản ứng của cô, kéo Hiểu Khiết về gian hàng thời trang cao cấp của Hoàng Hải.
Nhân viên nhìn thấy hai người, cung kính cúi một góc 90 độ: “Xin chào quý khách.”
“Cái này, cái này, cái này, cái này…” Thang Tuấn chỉ đến bộ đồ nào, nhân viên lập tức lấy xuống.
Hiểu Khiết được dẫn vào phòng thay đổ với ba bốn bộ váy trên tay nhân viên. Bộ váy đầu tiên xuất hiện, Thang Tuấn mím môi lắc đầu. Hiểu Khiết quay lại phòng thử, khoác bộ thứ hai đi ra. Thang Tuấn xoa xoa cằm, lại lắc đầu. Hiểu Khiết đi vào, thay bộ thứ ba. Khi cô bước ra, đôi mắt Thang Tuấn lóe lên, gật đầu: “Chính là bộ này! Gói lại cho tôi!”
Hiểu Khiết nhìn giá trên mác, giật nảy mình kéo Thang Tuấn lại, bối rối nói nhỏ: “Đắt quá, nhiều hơn cả tiền trong thẻ tín dụng của tôi.”
Thang Tuấn cười, bắt chước điệu bộ của Hiểu Khiết, thì thầm trả lời, “Tôi làm việc ở đây, đương nhiên biết hàng của hãng này không rẻ. Thế nên mới dẫn cô đến đây chọn chứ!”
Hiểu Khiết không hiểu.
“Quy định của công ty chúng tôi là trang phục cho nhân viên tham gia các hoạt động sẽ được công ty thanh toán!” Thang Tuấn nói dối không ngượng mồm, còn ra sức gật đầu như thể đó là sự thật.
Hiểu Khiết kinh ngạc: “Có quy định ấy hả? Đãi ngộ của Hoàng Hải tốt thật!”
Thang Tuấn khoác vai Hiểu Khiết, “Thế nào? Động lòng chưa? Ở đây lúc nào cũng rộng cửa chào đón cô.”
Lúc này Tử Tề cũng đi ngang qua gian thời trang cao cấp, sự thân mật giữa Thang Tuấn và Hiểu Khiết khiến anh thoáng không vui. Anh đến trước mặt cô: “Hai người ở đây à?”
Hiểu Khiết nghe thấy giọng Tử Tề, cả cô và Thang Tuấn đều ngẩng lên, cô đáp: “Thang Tuấn đưa em đi chọn váy dạ hội.”
“Sao không bảo anh? Anh là bạn nhảy của em tối nay, cũng là vị hôn phu của em đấy.” Tử Tề khéo léo kéo Hiểu Khiết lại, tách cánh tay Thang Tuấn ra khỏi vai cô.
Tử Tề để ý thấy bàn tay trái Hiểu Khiết trống trơn, “Nhẫn của em đâu?”
Bị hỏi, Hiểu Khiết vội giấu tay đi, “Chiếc nhẫn rộng quá, em sợ làm mất cho nên không đeo.”
Tử Tề chau mày nhưng không nói gì thêm.
Anh quay sang nhân viên gian hàng: “Xin hỏi ở đây có bộ váy dạ hội mới nhất do giám đốc Sarah Burton, người thiết kế váy cưới cho công nương Kate không? Tôi muốn vợ sắp cưới của tôi thử.”
Nhân viên chưa kịp trả lời, giọng Quý Tinh đã vang lên: “Thật trùng hợp, mọi người cũng đến đây chọn trang phục dạ hội.”
“Thật xin lỗi, bộ váy đó cô Bạch đã đặt mua rồi ạ.” Nhân viên gian hàng nói với Tử Tề.
Quý Tinh liền biết Tử Tề định chọn váy cho Hiểu Khiết: “Chà, mắt thẩm mỹ của tôi và anh Cao giống nhau đấy, cùng thích một kiểu dáng. Không thì thế này đi, tôi nhường bộ váy ấy cho cô Lâm nhé.”
Nhân viên bối rối: “Nhưng bộ váy đó đã được sửa lại theo kích cỡ cô Bạch rồi ạ.”
Quý Tinh cố tình liếc bàn tay mình, “Cỡ của tôi hình như khác nhiều với cỡ của cô Lâm. Đã theo form tôi vậy không tiện nhường lại cho cô.” Cô ta cười khiêu khích Hiểu Khiết, ám chỉ chuyện chiếc nhẫn đính hôn.
Hiểu Khiết nhăn mặt, không nuốt nổi sự ấm ức này.
Quý Tinh nhận bộ váy, đắc ý vào trong phòng thử.
Tử Tề nhận thấy lời Quý Tinh như có ẩn ý.
Màn đêm buông xuống, tại trung tâm thương mại Spirit Hoàng Hải, tấm áp phích khổng lồ của đêm hội WIP được đặt nổi bật trước lối vào. Ánh đèn màu vàng tỏa sáng suốt đêm, mang đến không khí của một lễ hội.
Từng chiếc xe sang trọng được lái đến và dừng trước lối vào của Hoàng Hải, vài doorman trong Tây trang là lượt đứng sát cửa xe.
Những nam thanh đóng bộ comple đeo mặt nạ nửa mặt như trong nhạc kịch; những nữ tú với trang phục dạ hội cao cấp, trên tay cầm những chiếc mặt nạ lộng lẫy xa xỉ theo phong cách Venice. Các vị khách chìa giấy mời cho các doorman xác nhận, sau đó lần lượt cất bước, quý phái tiến vào hội trường.
Một khoảng trống chính giữa không gian được dành làm sàn khiêu vũ, trên trần treo chiếc đèn pha lê khổng lồ. Các vị khách đều mang mặt nạ, có người bỏ mặt nạ ra, tập trung thành nhóm nhỏ trước bàn buffet, uống sâm panh trò chuyện.
Thang Mẫn đeo mặt nạ, cùng Thang Lan, Đổng sự Tăng và thành viên hội đồng quản trị đứng cạnh nhau, tay cầm ly rượu, hỏi thăm khách quý. Người của phòng kế hoạch đều mặc đồng phục nhân viên, luôn tay luôn chân bận rộn.
Thang Tuấn mặc comple thắt nơ, đứng sau mẹ mình với tư cách là nhân viên, cùng bà tiếp khách, bất giác hướng tầm nhìn về Hiểu Khiết.
Tử Tề nâng ly rượu, trò chuyện cùng với những cô cậu VIP tương lai, Hiểu Khiết sát ngay cạnh anh. Chủ đề thảo luận đều tập trung vào đám cưới của họ, Hiểu Khiết chỉ biết cười khách khí đáp lễ.
Sở Sở trang điểm lộng lẫy, đứng trên sàn khiêu vũ, Tô Lợi đi đến, nói nhỏ gì đó với cô. Gật đầu, Sở Sở cầm micro lên, dõng dạc: “Thưa các vị khách quý, vị khách đặc biệt của buổi tối hôm nay, siêu sao Bạch Quý Tinh đã đến hội trường, xin một tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng!”
Ai nấy chen nhau nhìn ra cửa. Bạch Quý Tinh đeo mặt nạ, mặc lễ phục, đeo một chiếc dây chuyền lộng lẫy xuất hiện, thật quyến rũ đầy mê hoặc. Tiếng vỗ tay rộn rã vang lên, cô bỏ mặt nạ xuống, mỉm cười, giơ tay chào.
Hiểu Khiết liếc nhìn một cái rồi quay đi luôn.
Quý Tinh tràn trề sức sống, tiến về phía Tử Tề và Hiểu Khiết, ánh mắt chăm chăm vào anh, rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại cà vạt cho vị hôn phu của Hiểu Khiết.
Tử Tề bất ngờ, chớp nhoáng anh cũng không kịp đẩy cô ra.
Hiểu Khiết bất giác siết chặt bàn tay lại.
“Đẹp rồi, không vấn đề gì chứ?” Quý Tinh mỉm cười với Hiểu Khiết, yêu kiều rời đi, gật đầu chào các công tử tiểu thư xung quanh.
Những ai đứng nhìn thấy Bạch Quý Tinh xúm lại thảo luận.
“Bạch Quý Tinh đúng là đẹp quá!”
“Cho dù có trang điểm thế nào thì đứng cạnh cô ấy cũng khác một trời một vực.”
Bạch Quý Tinh tỏ ý cảm ơn tất cả, cô đã quá quen với việc được tán dương và ngưỡng mộ.
Hiểu Khiết đứng ở giữa hội trường, cái tên “Bạch Quý Tinh, Bạch Quý Tinh” cứ thi nhau vang lên, kể cả những vị khách lúc nãy vừa nói chuyện với Tử Tề cũng chuyển chủ đề sang cô ta.
Trong sự trầm trồ khen ngợi của đám đông, Quý Tinh quay lại nhìn Hiểu Khiết, đắc ý cười với cô.
Hiểu Khiết vô cùng tức giận. Chớp mắt, mọi ánh sáng như tắt hết, cả hội trường chỉ còn đèn chiếu điểm trên đầu Hiểu Khiết và Quý Tinh.
Truyện Tiểu Thuyết Trong lòng tôi hiểu rõ, có lẽ lần này đi hát với cậu ấy, cũng chính là buổi tiễn đưa. Vì tất cả các giấy tờ, Vịnh Nhi đã chuẩn bị đ......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết Ở đầu đường lại là hình bóng của anh. Đèn đường của buổi hoàng hôn, chiếu không hết bước chân của chúng ta. Hoa bồ công anh bên đườn......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết “Cái gì xin lỗi với không xin lỗi! Trên thế gian sẽ không tìm ra được người thứ hai nào mà ngu như em đâu!” Mắt anh giận đến nỗi như mu......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết Phần 4: Học sinh chuyển trường Trịnh Vân Trác
Kiêu ngạo
Nam nữ đang yêu nhau thường dùng sự kiêu ngạo để làm tổn thương đối phươn......Xem tiếp »