phải xem cô dùng cái gì để bịt miệng tôi đã! Hai lần ăn thịt nướng, cộng với một lần đi xem phim nữa là ổn đấy!”
“Sắp phải về Thượng Hải rồi mà anh tính ăn của tôi hả! Được được! Những thứ ở trên bàn đây đều cho anh hết!” Hiểu Khiết gắp thức ăn nhét vào miệng Thang Tuấn, anh chắp tay đa tạ cô.
Có hai người vui đùa ầm ĩ.
Ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua những ô cửa kính, tỏa những tia nắng ấm áp xuống giường.
Hiểu Khiết nhíu mày, từ từ mở mắt, nhìn cánh tay trần của mình mà vô cùng sửng sốt.
Thang Tuấn đã dậy từ sớm, nửa trên không mặc áo, nhìn cô một cách lười biếng và quyến rũ, “Chào buổi sáng, tối qua em thật nồng nhiệt!”
Hiểu Khiết choáng váng, lập tức kéo chăn ra, cô khỏa thân. Cô đau khổ muốn chết, trừng mắt lên với Thang Tuấn.
Anh cười ranh mãnh, gật gật như trả lời cho thắc mắc mà cô không dám hỏi.
Hiểu Khiết nhìn mình rồi lại nhìn anh, lắp bắp: “Chúng ta… hôm qua… chuyện đó… chúng ta… chúng ta thực sự đã làm chuyện đó rồi hả?”
Thang Tuấn vẫn cười, vòng sau lưng cô, sát gần đáp: “Trong vòng 5 tiếng bắt đầu từ bây giờ, anh rất sẵn lòng giúp em lật lại ký ức.” Vừa nói anh vừa lại gần cô hơn, Hiểu Khiết có thể cảm nhận được làn da nóng bỏng của anh.
“A…!” Hiểu Khiết mở choàng hai mắt, hóa ra vừa rồi là một giấc mơ, thật đến nỗi làm cô chết khiếp!
Thang Tuấn vẫn đang nằm cạnh cô, tưởng cô gặp ác mộng, “Chào buổi sáng, tối qua cô…”
Hiểu Khiết kinh ngạc quay đầu lại, trợn mắt phát hiện Thang Tuấn ‘khỏa thân’. Không đợi anh nói hết câu, cô túm chiếc gối ôm bên cạnh quật lấy quật để vào anh.
Thì ra không phải là mơ, mà là thật…
Cô cuốn chăn vào người, nhảy xuống giường, hét toáng lên: “Đồ biến thái! Anh anh anh… giậu đổ bìm leo!”
Thang Tuấn không hiểu gì hết, cúi xuống nhìn cơ thể mình, bèn với chiếc áo gần đó khoác vào, vẻ mặt vô tội, “Rõ ràng là tối qua cô…”
Hiểu Khiết bịt chặt tai lại, lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi không muốn nghe!” Cô vơ quần áo của Thang Tuấn, giữ chặt chiếc chăn trước ngực, đẩy anh ra ngoài.
Thang Tuấn phản đối, “Đợi đã, hôm qua cô nói sẽ chịu trách nhiệm mà.”
Hiểu Khiết bối rối hét lên: “Hôm qua tôi uống say, nói gì cũng không tính!” Cô mở cửa, vứt hết quần áo và giày của anh ra ngoài, sau đó đóng chặt lại.
Thang Tuấn ôm quần áo đứng ngoài, ra sức gõ cửa, gào ầm lên: “Rõ ràng tối qua cô uống say rồi nôn lung tung lên quần áo tôi, còn nói sẽ chịu trách nhiệm giặt sạch cho tôi, sáng nay mới ngủ dậy đã trở mặt là thế nào?” Anh vừa hoang mang vừa chả hiểu tại sao lại bị đuổi.
Hiểu Khiết nghe thủng mấy lời này, thở phào, vội chạy vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, hứng nước hắt liên tục vào mặt.
Cô nhìn gương, tự an ủi: May là mọi chuyện chưa đi quá giới hạn, tất cả chỉ là một giấc mơ! Nhưng về mặt tư tưởng thì có phải là đi quá giới hạn không?
Ngồi trên nắp bồn cầu, Hiểu Khiết đau hết cả đầu, ảo não nói: “Sao mày lại mơ về cái tên Thang Tuấn ấy chứ… Không được, Lâm Hiểu Khiết, quên ngay! Quên ngay! Bạn trai mày là Cao Tử Tề, Cao Tử Tề…”
Cô nhắm mắt lại, cố thôi miên bản thân, bắt mình phải quên hết những việc xảy ra đêm qua và sáng nay. Và cứ thế cô cũng quên luôn Thang Tuấn vẫn ôm quần áo đứng ngoài cửa ầm ĩ.
Trong nhà hàng tại khách sạn, Thang Tuấn vừa ăn sáng vừa cầm bản kế hoạch đã sửa xong đặt trước mặt Thang Lan.
Thang Lan lau miệng, nhìn mấy chữ ghi ngoài bìa, nhìn anh, “Đêm từ thiện WIP?”
Thang Tuấn giải thích, “Chính là những hoạt động đặc biệt dành cho các khách hàng VIP mà mẹ bảo con về Thượng Hải phụ trách đấy.”
Thang Lan giở tập tài liệu ra, lướt qua vài trang rồi khen ngợi: “Ý tưởng rất hay. Thi khiêu vũ làm từ thiện, một sáng tạo trong hoạt động xã giao rất hấp dẫn, mẹ có thể tưởng tượng ra tiếng vang lớn lần này sẽ tạo dựng được như thế nào. Xem ra con ở Anh cũng không hoàn toàn lãng phí thời gian.”
“Báo cáo chủ tịch, đây không phải công lao của con.” Thang Tuấn đính chính.
“Không phải của con?” Thang Lan không tin, “Lẽ nào là của người khác?”
Thang Tuấn mỉm cười bí mật, “Đúng vậy! Nhưng mẹ mới chỉ đoán đúng một nửa!”
Thang Lan đặt cốc cà phê xuống, đưa mắt quan sát Hiểu Khiết.
“Báo cáo chủ tịch, cô ấy chính là người còn lại góp phần đưa ra ý tưởng về WIP” Thang Tuấn nói.
Hiểu Khiết thắc mắc liếc Thang Tuấn, anh bèn giải thích: “Lấy ý tưởng của người khác bảo là của mình, hành động vô liêm sỉ đó tôi không làm được, cho nên hôm nay làm phiền cô gặp chủ tịch của chúng tôi.”
Thang Lan mở miệng: “Cô là Lâm Hiểu Khiết của phòng kế hoạch Hải Duyệt, phải không?”
Hiểu Khiết thận trọng gật đầu, vô cùng khẩn trương.
Thang Lan mỉm cười: “Cô không cần căng thẳng vậy. Tôi nghe Thang Tuấn báo cáo rồi. Tôi đánh giá rất cao ý tưởng sáng tạo của cô, cho nên mới muốn gặp.”
Hiểu Khiết nhìn bà, lòng vẫn thấy không yên.
Thang Lan giở bản kế hoạch ra, xem kỹ lại: “Bản kế hoạch rất hay. So với các kế hoạch cho hoạt động đặc biệt VIP trước đây tôi từng xem thì nó rất mới mẻ, tôi tin rằng mỗi một VIP tham gia hoạt động này sẽ có ấn tượng tốt đẹp.”
Hiểu Khiết khách sáo: “Cảm ơn chủ tịch. Thực ra bản kế hoạch này là do Thang Tuấn viết, tôi chỉ đóng góp vài ý kiến mà thôi.”
“Không có vài cái đó của cô thì mình cậu ta chắc chắn không thể viết ra thứ tốt thế này. Tôi làm kinh doanh nên rất thẳng tính, gặp được nhân tài ưu tú luôn muốn ‘bắt cóc’ về công ty của mình.” Bà dừng lại một lúc, nhìn Hiểu Khiết, “Cô có muốn đến làm việc tại trung tâm thương mại Hoàng Hải không? Lương hiện nay của cô sẽ vẫn giữ nguyên con số, chúng tôi trả bằng Nhân dân tệ.”
Hiểu Khiết sửng sốt, thật không thể tin được.
Thang Tuấn cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng với đề nghị đó thì vui hơn nhiều. Anh nhìn Hiểu Khiết chờ đợi.
Hai bàn tay cô đan chéo vào nhau, lo lắng suy nghĩ, bắt đầu băn khoăn do dự, trong đầu hiện lên hình ảnh những lúc làm việc bên Tử Tề. Lát sau, cô mím chặt môi, mở lời xin lỗi với Thang Lan: “Cảm ơn chủ tịch Thang, hiện giờ tôi vẫn chưa nghĩ đến việc rời bỏ công việc ở Đài Loan.”
Thang Loan thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh bà lấy lại tâm thế như thường, ôn tồn nói: “Không sao đâu, là do tôi mạo muội.”
Hiểu Khiết vội vàng lắc đầu giải thích: “Không phải thế đâu ạ. Được chủ tịch đá
Truyện Tiểu Thuyết Phần 4: Học sinh chuyển trường Trịnh Vân Trác
Kiêu ngạo
Nam nữ đang yêu nhau thường dùng sự kiêu ngạo để làm tổn thương đối phươn......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết Trong lòng tôi hiểu rõ, có lẽ lần này đi hát với cậu ấy, cũng chính là buổi tiễn đưa. Vì tất cả các giấy tờ, Vịnh Nhi đã chuẩn bị đ......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết Ở đầu đường lại là hình bóng của anh. Đèn đường của buổi hoàng hôn, chiếu không hết bước chân của chúng ta. Hoa bồ công anh bên đườn......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết “Cái gì xin lỗi với không xin lỗi! Trên thế gian sẽ không tìm ra được người thứ hai nào mà ngu như em đâu!” Mắt anh giận đến nỗi như mu......Xem tiếp »