Sở Sở nhắm mắt tĩnh dưỡng. Ông ngồi bên con, ngắm khuôn mặt trắng bệch yếu ớt mà đau lòng, ngón tay vô tình cứ gõ liên tục xuống mép giường.
Tính toán trong lòng một lát, ông lôi điện thoại ra, đứng lên rời khỏi phòng bệnh.
Đài Bắc, trung tâm thương mại Hải Duyệt. Hành lang tối đen không bóng người, chỉ có một văn phòng vẫn sáng đèn.
Tử Tề tiều tụy, râu cằm lún phún. Anh ngồi trước bàn làm việc kiểm tra tài liệu, xem một hồi thấy hơi mệt bèn dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Điện thoại chợt đổ chuông.
Anh mở mắt, nhìn số máy. Nhấn nút nghe: “Chú Tăng?”
Đổng sự Tăng đứng ở bên ngoài phòng bệnh, cười: “Tử Tề, lâu lắm không gặp, chú Tăng có việc muốn nhờ cháu. Sắp tới chuẩn bị kêu gọi nhà cung cấp cho Hoàng Hải 2, cần một giám đốc dự án. Người đầu tiên chú nghĩ đến là cháu, không biết dạo này cháu có thời gian không, tới Thượng Hải một chuyến nhé?”
Tử Tề lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nghe Đổng sự Tăng tường thuật về kế hoạch của mình.
Tiếng chuông cửa bấm liên hồi thúc giục, Đổng sự Tăng đi đi lại lại trước cửa biệt thự nhà họ Thang. Thang Mẫn cũng bất ngờ khi thấy ông ta: “Muộn thế này uncle còn qua thăm?”
Đổng sự Tăng phẫn nộ, “Ta mới phải hỏi Thang Tuấn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến Sở Sở phải vì nó mà phải tự vẫn!”
Thang Mẫn và Châu Văn sững sờ.
Thang Mẫn bị sốc, “Cái gì? Sở Sở… tự vẫn? Hiện tại tình hình thế nào?”
Đổng sự Tăng gào lên: “May mà phát hiện sớm, nhưng con gái ta đang phải nằm trong bệnh viện điều trị. Ta coi Thang Tuấn như con rể tương lai thế mà nó nỡ đối xử với Sở Sở như vậy? Chuyện này ta tuyệt đối không bỏ qua!”
Thang Mẫn tự biết không ổn rồi, “Thang Tuấn không có nhà, cháu đến bệnh viện với uncle. Cháu sẽ bắt Thang Tuấn xin lỗi Sở Sở. Chú Châu, chú chuẩn bị canh bổ, lát nữa đem vào cho Sở Sở.”
“Vâng.” Châu Văn gật đầu, vội đi vào sắp xếp.
Đổng sự Tăng cười lạnh: “Cô tưởng đến bệnh viện xin lỗi một tiếng là đủ? Vài bát canh tẩm bổ là có thể khiến Sở Sở khỏe lại?”
Thang Mẫn không biết nói sao, ra sức cúi người xuống: “Cháu thực sự xin lỗi. Mong uncle bớt giận, đợi Thang Tuấn về, cháu nhất định sẽ làm rõ chuyện này, hẳn là có sự hiểu lầm.”
Đổng sự Tăng hừ một tiếng, “Hiểu lầm? Hiểu lầm chỗ nào? Sự việc quá rõ ràng rồi! Tất cả đều vì Thang Tuấn mê mẩn Lâm Hiểu Khiết, Sở Sở mới nghĩ quẩn vậy!”
Thang Mẫn cũng hiểu lúc này không phản bác thì coi như đã thừa nhận, nhưng trong tình huống hiện tại, càng giải thích chỉ càng khiến tình hình thêm tồi tệ.
Đổng sự Tăng nghiêm giọng: “Bây giờ Sở Sở cũng chẳng thể đối diện với Thang Tuấn.”
“Uncle yên tâm, cháu sẽ xin nghỉ không lương cho Sở Sở.”
“Ta không muốn chuyện này trở thành chủ đề bàn tán của đám nhân viên.”
“Vâng, cháu nhất định sẽ xử lý thận trọng.”
“Hoàng Hải 2 sắp thi công xong, công ty nhất định cần người. Ta cũng không muốn vì sự vắng mặt tạm thời của Sở Sở mà ảnh hưởng đến việc công, ta đã tìm thêm một giám đốc dự án đến hỗ trợ công việc phòng kế hoạch, cô không có ý kiến gì chứ?”
Thang Mẫn nhanh chóng đáp: “Vâng, cháu biết rồi. Uncle quyết định là được.”
“Sở Sở vừa thoát khỏi cơn nguy hiểm, không tiện tiếp khách, tối nay khỏi phải đến làm phiền nó.”
“Hừ.” Đổng sự Tăng tức giận trừng Thang Mẫn, quay đầu bỏ đi.
Cơn bão đã qua, Thang Mẫn mất hết sức lực, chán nản dựa vào cửa, chuyện này nên giải quyết sao đây?
Ngày hôm sau đi làm, Hiểu Khiết mang bữa sáng cho Thang Tuấn. Cô đặt một chiếc bánh sandwich và một cốc trà sữa lên bàn, còn cẩn thận cắm ống hút rồi mới đưa cho anh.
“Cảm ơn em.” Thang Tuấn dịu dàng. Tiếng cảm ơn đầy yêu thương này được Hiểu Khiết đáp trả bằng nụ cười ngọt ngào. Ấm áp quá.
Thang Tuấn mở kẹp tài liệu, bắt đầu thảo luận công việc, “Mấy hôm nay anh cũng suy nghĩ về Hoàng Hải 2, đã liên lạc với vài nhà cung cấp rồi, có thể thảo luận về thiết kế quầy hàng với các nhà thiết kế từng hợp tác tại Đêm hội WIP.”
Hiểu Khiết gật đầu lia lịa.
Tố Tố, Trịnh Phàm và Tô Lợi thấy hai người đứng sát nhau thế, bèn xúm lại, vừa ăn sáng vừa bàn tán.
Tố Tố: “Nhìn hai người họ mới ngọt ngào làm sao.”
Trịnh Phàm gật đầu: “Xem ra chiến dịch giữa chủ nhiệm, giám đốc và Sở Sở đã đến hồi kết. Chắc Sở Sở chủ động rút lui rồi, chà.”
Tô Lợi và Tố Tố thở dài thay Sở Sở, họ vẫn có chút thương hại cô.
Tô Lợi: “Hiện thực thật tàn khốc. Bảo tôi ngày nào cũng chứng kiến người mình yêu ở bên người phụ nữ khác, chắc tôi cũng đành phải rút lui thôi.”
Tố Tố tán đồng, “Ừ, chắc Sở Sở đau lòng đến mức không muốn nhìn thấy họ nữa nên mới xin nghỉ không lương.”
Thang Tuấn thấy mọi người thì thầm to nhỏ, tò mò hỏi: “Nói chuyện gì vậy?”
Tố Tố giơ báo lên, “Không có gì, vừa ăn sáng vừa bàn tin tức các sao thôi.”
Trịnh Phàm giả vờ nhắc nhở, “Hết giờ ăn sáng rồi, làm việc thôi!”
Hai người mau chóng quay bộ dạng nghiêm túc, cầm tài liệu đi làm việc, tránh để Thang Tuấn phát hiện.
“Đúng đúng, tôi về chỗ đây.”
Tô Lợi cũng chuồn đi.
Hiểu Khiết bực mình, hạ giọng: “Nhất định là tán phét linh tinh rồi, anh phải hỏi? Mà khoan, chỗ này của anh.” Cô phát hiện trên mặt Thang Tuấn dính vụn bánh mỳ, rút một tờ giấy ăn, tiện tay lau nó đi.
Đúng lúc này, Thang Mẫn bước vào, bắt gặp Hiểu Khiết và Thang Tuấn thân mật như vậy, chau mày lại.
Nhìn thấy Thang Mẫn, ai nấy lần lượt: “Chào giám đốc!”
“Ừ.” Thang Mẫn đứng trước mặt Thang Tuấn và Hiểu Khiết, điềm tĩnh, “Cả hai vào phòng tôi.” Dứt lời quay người đi.
Đôi tình nhân trao đổi ánh mắt, ngơ ngác không hiểu. Cả hai cùng lắc đầu nhưng vẫn đứng dậy theo Thang Mẫn.
Trong văn phòng, Thang Tuấn và Hiểu Khiết kinh ngạc.
Thang Tuấn không dám tin, “Chị nói gì? Sở Sở tự vẫn không thành, bây giờ đang trong bệnh viện! Thật không ạ?”
“Hôm qua uncle đích thân đến nhà tìm em để hỏi cho rõ, giả được sao? Uncle dám đem sinh mệnh của Sở Sở ra đùa?”
Thang Tuấn bất giác câm lặng, sắc mặt u ám, lại nghe anh ân hận nói: “Là em hại cô ấy! Em không ngờ Sở Sở lại nghĩ quẩn vậy.” Anh ảo não tự trách, “Uncle có kể tình hình hiện giờ của Sở Sở không ạ?&rd
Truyện Tiểu Thuyết Phần 4: Học sinh chuyển trường Trịnh Vân Trác
Kiêu ngạo
Nam nữ đang yêu nhau thường dùng sự kiêu ngạo để làm tổn thương đối phươn......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết Trong lòng tôi hiểu rõ, có lẽ lần này đi hát với cậu ấy, cũng chính là buổi tiễn đưa. Vì tất cả các giấy tờ, Vịnh Nhi đã chuẩn bị đ......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết Ở đầu đường lại là hình bóng của anh. Đèn đường của buổi hoàng hôn, chiếu không hết bước chân của chúng ta. Hoa bồ công anh bên đườn......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết “Cái gì xin lỗi với không xin lỗi! Trên thế gian sẽ không tìm ra được người thứ hai nào mà ngu như em đâu!” Mắt anh giận đến nỗi như mu......Xem tiếp »