a anh lúc đầu rất vui vẻ, rất tự tại, bởi vì anh chẳng có bất kỳ phiền não nào. Cho đến khi em xuất hiện, anh không như trước nữa.”
“Bởi vì em, anh bắt đầu có trách nhiệm với công việc. Bởi vì em, anh bắt đầu suy nghĩ về mục đích sống. Bởi vì em, anh bỗng hết vui vẻ. Anh không muốn tự do phóng túng giống trước đây.”
“Anh bắt đầu dựa dẫm vào em rồi.”
Tử Tề vẫn giãi bày: “Bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ dắt tay em, bảo vệ em, sẽ không để em phải chịu bất kỳ một tổn thương nào nữa.” Anh tiến lên một bước, cúi xuống hôn cô.
Trước cái hôn của Tử Tề, Hiểu Khiết sững sờ, tim đập thình thịch.
Ngay lập tức cô đẩy anh ra, “Anh nói đúng, không phải cứ rung động mãnh liệt mới gọi là yêu. Người em thích là người khiến em muốn dựa dẫm, muốn chia sẻ cuộc sống cùng anh ấy.”
Trời vẫn ào ào đổ mưa, Hiểu Khiết bình tĩnh trút hết suy tư trong lòng, “Lúc em đau khổ nhất, không có nơi nào nương tựa, người đó đã ở bên em. Điều em muốn không phải là sự bảo vệ mà là sức mạnh để cùng nhau đối diện với tương lai. Chỉ cần ở bên anh ấy, bất kể gặp phải khó khăn gì, đều tự tin giải quyết được. Và người đó, là Thang Tuấn.” Cô kiên định.
Tử Tề thất vọng, cố kìm nỗi ân hận và đau khổ.
“Em xin lỗi, em không thể nhận lời anh.” Hiểu Khiết đặt chiếc ô vào tay Tử Tề, “Đây là thứ duy nhất em có thể cho anh.”
Tử Tề thẫn thờ đứng trong mưa.
Hiểu Khiết ngắm kỹ mặt anh, dường như muốn ghi khắc lại gương mặt này, “Cảm ơn anh, Cao Tử Tề.”
Cô quay bước bỏ đi không lưu luyến. Giữa trời mưa, bóng cô mất hút sau sảnh khách sạn.
Tử Tề gắng gượng, mắt mở to dõi theo hình dáng đã khuất xa ấy.
Giai Nghi đang ung dung nằm trên giường xem tivi. Cửa mở ra, cô giật mình kinh ngạc ngồi dậy, Hiểu Khiết ướt như chuột lột bước vào, “Ô đâu? Sao cậu ướt hết thế này? Bị cảm thì làm thế nào?” Vội lấy khăn bông cho Hiểu Khiết.
Cô mỉm cười đáp, “Dầm mưa xong, tớ thấy rất tỉnh táo.”
Giai Nghi không hiểu.
Hiểu Khiết quả quyết, “Tớ biết mình muốn gì rồi. Đó không phải là người cho tớ trốn sau lưng, giúp tớ chống lại mọi sự tấn công; mà là người có thể cùng nắm tay tớ để đối diện kẻ địch!”
Giai Nghi kinh ngạc.
Hiểu Khiết vui vẻ: “Người mà tớ thích là Thang Tuấn.”
Một Hiểu Khiết như vậy, Giai Nghi chợt thấy mừng, “Tốt quá, cuối cùng cậu cũng hiểu rõ trái tim.”
Hiểu Khiết gật đầu, mắt ánh lên: “Bất kể anh ấy muốn làm bạn hay đồng nghiệp đều không vấn đề, chỉ cần Thang Tuấn chưa nói anh ấy không yêu tớ, tớ sẽ không từ bỏ! Về Thượng Hải rồi, tớ nhất định sẽ tìm anh ấy làm rõ!”
Giai Nghi kéo thỏ Peter bên cạnh lên, quay nó về phía Hiểu Khiết, bắt chước giọng hoạt hình, “Hiểu Khiết mau về đi, Thang Tuấn rất nhớ cô đấy.”
“Lâm Giai Nghi!” Hiểu Khiết ném chiếc khăn về phía Giai Nghi, cô kêu ầm lên.
“Đừng thế mà, tớ đang cổ vũ cậu đấy chứ. Cứu tôi với, có kẻ tấn công phụ nữ mang thai.” Giai Nghi quay sang Peter, “Thang Tuấn, mau cứu tôi.”
Hiểu Khiết vừa tức vừa buồn cười, đuổi theo Giai Nghi, mọi buồn phiền đều tan biến hết.
Giai Nghi chạy loạn trong phòng, không quên cổ vũ Hiểu Khiết, “Cố lên! Hãy mau tìm lại hạnh phúc đi!”
Hiểu Khiết ném chiếc gối đầu giường về phía Giai Nghi, cô cũng cầm một chiếc gối khác để chắn, cả hai nô đùa ầm ĩ.
Sân bay Thượng Hải, Hiểu Khiết kéo va li, đi giầy cao gót trên vỉa hè, không để ý mà gót giày và bánh xe kẹt vào một khe hở.
Cô cố lôi gót giày ra, thật thảm hại làm sao. Đúng lúc, một chiếc ô tô đi tới, dừng ngay cạnh cô. Cô nhìn vào trong xe, Thang Tuấn đang mỉm cười vẫy tay.
Anh cười: “Tiểu thư, cần tôi giúp không?”
Hiểu Khiết ngạc nhiên vui mừng, “Thang Tuấn! Sao anh lại đến đây?”
Thang Tuấn kéo phanh tay lên, xuống xe, “Hôm nay anh rảnh bèn kiểm tra số hiệu chuyến bay rồi lái xe lòng vòng xem có gặp may không, thế mà gặp được em thật, đúng là duyên số.”
Anh vừa nói, vừa kéo chiếc va li ra, lại giúp cô lôi chiếc giày.
“Lên xe đi.” Thang Tuấn xách hành lý cho vào cốp xe.
Hiểu Khiết ngạc nhiên, sao anh làm những chuyện này một cách tự nhiên vậy, “Đừng nói là anh đợi ở đây từ sớm nhé?”
Thang Tuấn dịu dàng mỉm cười, “Yên tâm đi, anh có kiểm tra số hiệu chuyến bay mà. Chào mừng em trở về.” Anh mở cửa xe cho Hiểu Khiết.
Cô lên xe, “Đi đâu đây?”
“Đi lòng vòng.” Thang Tuấn nhấn ga, lái về phía trước.
Gió khẽ thổi, từng đàn bồ câu tung bay. Trên bãi cỏ, rất nhiều người tổ chức dã ngoại, các bạn nhỏ vui vẻ chạy qua chạy lại, không khí vô cùng thanh bình.
Hiểu Khiết và Thang Tuấn mỗi người cầm một hộp bỏng ngô, ngồi ở ghế dài trong quảng trường. Hiểu Khiết thả bỏng ngô xuống đất, chim bồ câu bu lại tranh nhau ăn.
“Nhiều bồ câu thế này, em cứ thấy như đang tại Anh.” Cô nói.
Thang Tuấn ngẩng lên nhìn bầu trời, vui vẻ: “Ừ, thời tiết đẹp thế này, em muốn vận động chút không?”
Hiểu Khiết thích thú, mỉm cười đáp: “Được thôi.”
Anh kéo cô dậy, chạy tới quầy bán diều gần đó, mỗi người mua một chiếc.
Hiểu Khiết cầm con diều chạy trước, con diều từ từ bay cao.
Hiểu Khiết cười: “Lâu lắm rồi không thả diều, lần cuối cùng là khi em học tiểu học.”
“Đây là lần đầu tiên anh thả diều.”
Hiểu Khiết kinh ngạc, “Không thể nào.”
Thang Tuấn nhìn cô, “Lần đầu tiên cùng thả diều với cô gái mình thích.”
Hiểu Khiết sửng sốt, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong tim, hạnh phúc hóa ra lại gần đến vậy.
Họ đều hiểu trong lòng đối phương nghĩ gì.
Hiểu Khiết ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, chợt phát hiện hai con diều vướng vào nhau, “Chết rồi.”
“Đừng vội, em ra đằng kia. Không đúng, phải ngược lại.” Thang Tuấn hướng dẫn, cả hai cứ chạy vòng vòng trên bãi cỏ.
Dây diều càng lúc càng cuốn chặt vào nhau, hai con diều dính thành một, cùng bay cùng lượn.
Hiểu Khiết buồn bã, “Làm thế nào bây giờ?”
Thang Tuấn giơ tay về phía Hiểu Khiết, “Đưa cuộn dây của em cho anh.”
Anh cầm hai cuộn dây, dứt mạnh, dây đứt phựt.
“Anh làm gì vậy?”
Thang Tuấn nhìn con diều ở trên trời, thản nhiên cười, “Nếu chúng không muốn tách ra thì cho chúng ở bên nhau mãi mãi vậy.”
Hai con diều đứt dây theo gió bay lên, cao nữa, xa nữa…
Cánh diều bay mất mà trong lòng Hiểu Khiết lại phảng phất niềm vui.
Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh chiều tà, thời gian như ngừng lại.
Thang Tuấn rạng rỡ, “Chúng tự do rồi, còn chúng ta?”
Truyện Tiểu Thuyết Phần 4: Học sinh chuyển trường Trịnh Vân Trác
Kiêu ngạo
Nam nữ đang yêu nhau thường dùng sự kiêu ngạo để làm tổn thương đối phươn......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết Trong lòng tôi hiểu rõ, có lẽ lần này đi hát với cậu ấy, cũng chính là buổi tiễn đưa. Vì tất cả các giấy tờ, Vịnh Nhi đã chuẩn bị đ......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết Ở đầu đường lại là hình bóng của anh. Đèn đường của buổi hoàng hôn, chiếu không hết bước chân của chúng ta. Hoa bồ công anh bên đườn......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết “Cái gì xin lỗi với không xin lỗi! Trên thế gian sẽ không tìm ra được người thứ hai nào mà ngu như em đâu!” Mắt anh giận đến nỗi như mu......Xem tiếp »