AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?

Đẳng Cấp Quý Cô

Đăng ngày 2014-05-04

circ;m mặt, không dám tin nhìn Tử Tề, đùng đùng phát giận, “Mày dám đánh tao!”



Tử Tề trừng mắt: “Nếu tôi là anh thì sẽ học cách quản lý cái mồm mình cho tốt.”



Tử Hào nhận ra cảm xúc của Tử Tề, sung sướng tiếp tục châm biếm, “Mày là con bà hai, tao nói sai à? Mày đừng tưởng mày họ Cao, mọi người sẽ coi mày là người nhà họ Cao? Nực cười! Ai cũng biết Cao Tử Tề mày chẳng là cái gì! Mày không phải là con trai của vợ cả! Không phải là người thừa kế của Hải Duyệt! Mày chẳng là cái gì cả! Mày chỉ là rác rưởi!”



Cơn nóng càng bốc cao, Tử Tề xông vào Tử Hào. Lần này Tử Hào có đề phòng, anh ta vung nắm đấm trước, khóe miệng Tử Tề tóe máu.



Tử Hào đắc ý, “Ha ha! Biết sự lợi hại của tao chưa?!”



Tử Tề quẹt miệng, không nói lời nào, thụi mạnh vào bụng Tử Hào.



Tử Hào đau đến gập người, “Mày!”



Tử Hào nổi điên, xông vào Tử Tề.



Hai anh em cùng nhào lên, không ngừng đấm đá. Bàn làm việc bị xô đẩy, các thứ trên bàn rơi hết xuống mà họ vẫn chưa dừng lại. Một lát sau, cả căn phòng trở nên tanh bành.



8 giờ tối, Hiểu Khiết sực nhớ là cô để quên tài liệu ở công ty, vội quay lại. Lúc bước từ nhà vệ sinh ra, thì đúng lúc đụng phải Tử Tề cũng từ nhà vệ sinh nam. Cô bất ngờ: “Tử Tề? Muộn thế này anh vẫn chưa về? Anh bị thương à?” Hiểu Khiết hốt hoảng.



Tử Tề sờ lên vết thương trên mặt, cười khổ.



Hiểu Khiết kéo anh vào phòng kế hoạch, tìm hộp thuốc rồi cẩn thận sơ cứu. Anh giấu cô chuyện đánh nhau với Tử Hào, chỉ nói là Thiên Thiên xô ngã.



“Thiên Thiên bất cẩn quá, đi đứng thế nào làm anh ngã thành thế này?” Hiểu Khiết càu nhàu.



Cô bôi thuốc nơi khóe miệng xong, chuyển sang vết thương trên trán.



Tử Tề điềm nhiên cười: “Ừ, Thiên Thiên vốn là một thiên binh mà. Sao muộn thế này em còn đến công ty?”



Hiểu Khiết dán một miếng urgo lên trán anh: “Ồ, em quên tài liệu. Được rồi, anh nhớ ngày nào cũng phải rửa lại và bôi thuốc nhé, như thế vết thương sẽ mau lành.”



Tử Tề cảm động trước sự tỉ mỉ của cô.



Hiểu Khiết thu dọn hộp thuốc, định ra về. Chợt Tử Tề kéo cô lại.



“Em không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì à?”



Hiểu Khiết nghĩ một lát rồi lắc đầu cười: “Nếu anh muốn thì sẽ tự kể. Từ lúc em gặp anh ở nhà vệ sinh đến giờ, anh đâu có ý định giải thích với em. Em đoán là anh cũng không muốn em hỏi.”



Tử Tề ngạc nhiên, “Em… vẫn rất hiểu anh.”



“Đương nhiên.” Hiểu Khiết tự trào, “Dù gì thì chúng ta cũng từng sắp kết hôn mà.”



Tử Tề cầm bình thuốc trên bàn, ân hận: “Nghĩ lại thật đáng châm biếm. Khi anh bị thương, em bôi thuốc cho anh. Nhưng chính anh lại là kẻ khiến em tổn thương nhất.”



“Không sao. Vết thương của em đã khỏi rồi, anh chẳng bảo trông em thay đổi ư? Em tự hồi phục rồi. Thuốc bôi xong rồi!”



“Nếu như mọi thứ lặp lại, em có bên anh không?”



Hiểu Khiết sửng sốt chốc lát, sau đó dứt khoát đáp: “Có!”



Tử Tề bất ngờ, “Thật? Tại sao?”



Hiểu Khiết nghiêm túc: “Bởi vì anh là một đối tượng rất tốt. Em sẽ không vì chuyện Quý Tinh mà phủ nhận toàn bộ những ưu điểm của anh. Bất kể là ngoại hình, năng lực hay gia cảnh, anh đều rất tuyệt. Đương nhiên, quan trọng nhất là anh và em thực sự hiểu nhau. Lúc ấy em đã rung động. Nên dù mọi thứ lặp lại lần nữa, em vẫn bị anh hấp dẫn, vẫn sẽ ở bên anh.”



Tử Tề hỏi thêm: “Còn… bây giờ thì sao?”



“Bây giờ?”



“Em nói ưu thế của anh là ngoại hình, năng lực, gia cảnh, những thứ đó còn nguyên, anh cũng thấy chúng ta vẫn hiểu nhau. Chúng ta có cơ hội phát triển một lần nữa không?” Tử Tề thăm dò, chờ đợi nhìn Hiểu Khiết.



Cô cười, lảng tránh chủ đề này, “Ai mà biết chứ? Cũng không còn sớm nữa, em hẹn với Giai Nghi rồi. Lát nữa cô ấy và Tiểu Mã sẽ đón em, tối nay Giai Nghi còn đến khách sạn để tiễn em nữa.”



Tử Tề ngỡ ngàng, bây giờ mới nhớ ra ngày mai Hiểu Khiết đi rồi, thoáng chốc cô đơn, “Ừ nhỉ, em phải về Thượng Hải, suýt nữa anh quên.”



Hiểu Khiết không lấy làm ngạc nhiên, “Anh là người bận rộn mà, làm sao nhớ được việc nhỏ này chứ. Sự kiện La Vanne hoàn tất, đương nhiên em phải quay về. Em đang phân vân không biết nên chào anh một tiếng không, đằng nào cũng gặp anh ở công ty thế này, tạm biệt anh luôn nhé!”



“Hiểu Khiết… Tối nay cho phép anh mời em đi ăn bữa tối cuối cùng nhé, gọi cả Tiểu Mã và Giai Nghi tới.”



Hiểu Khiết từ chối khéo, “Cái gì mà bữa tối cuối cùng? Lĩnh vực chúng ta làm việc nhỏ lắm, có cơ hội thì còn gặp nhau mà. Lần sau sẽ để anh mời. Chắc Giai Nghi đến rồi, em đi đây. Bye bye.”



Tử Tề nhìn theo bóng dáng khuất dần của Hiểu Khiết, thất vọng cười gượng, tự nhủ: “Không phải vì em sắp đi mới mời em, chỉ hôm nay, anh thực sự muốn có ai bên cạnh.”



Chợt điện thoại đổ chuông, là từ Quý Tinh, “A lô?”



“Tối nay em đặt nhà hàng rồi, anh đến đi, chúng ta dùng bữa? Hôm nay là sinh nhật anh.”



Lời mời đầy quan tâm của Quý Tinh khiến Tử Tề bất ngờ.



Hiểu Khiết trở về khách sạn, cùng Giai Nghi sắp hành lý.



Giai Nghi ngồi cạnh giường, gấp quần áo rồi đưa cho Hiểu Khiết, “Gấp hết rồi. Không quên gì chứ, muốn mang thêm gì không?”



Hiểu Khiết đùa: “Có.”



Giai Nghi ngơ ngác.



Hiểu Khiết ôm chầm lấy Giai Nghi, nũng nịu, thỏ thẻ: “Nếu có thể đóng gói cậu đem đi Thượng Hải thì tốt.”



Giai Nghi xoa bụng, trêu lại: “Cậu cần một cái vali cỡ bự đấy.”



Hai cô bật cười.



Hiểu Khiết thở dài luyến tiếc: “Không muốn đi nhanh thế này đâu.”



“Thì ở lại thêm vài ngày nữa.”



Hiểu Khiết định nói gì đó lại thôi.



Giai Nghi nhìn thấu tâm sự của cô, “Sốt ruột muốn về Thượng Hải, nhớ công việc hay nhớ ai?”



Hiểu Khiết bị nói trúng tim đen, bất giác câm lặng.



Giai Nghi nhấc thỏ Peter cạnh giường lên, “Peter à, hàng ngày mày ngủ bên cạnh Hiểu Khiết, chắc mày biết người đàn ông nào khiến Hiểu Khiết nóng lòng muốn gặp nhỉ?”



Cô cố tình giả giọng nam, vờ là thỏ Peter trả lời, “Đương nhiên tôi biết rồi, cái người khiến Lâm Hiểu Khiết vấn vương, ngày đêm thương nhớ, tinh thần điên đảo, chính là anh chủ nhà Anh Quốc đẹp trai, ngài Thang Tuấn.”



Hiểu Khiết giật lấy thỏ Peter, bịt hai tai chú lại, làm như tức giận, “Peter không được nghe Giai Nghi nói linh tinh.”



Giai Nghi kéo Hiểu Khiết ngồi đối diện với mình, “Chúng ta chẳng phải là bạn thân sao? Cả tớ mà cậu cũng không nói thật được?”



Hiểu Khiết do dự, “Tớ…”
« Trước 1 ... 128129130131132 ... 141 Tiếp ››
Thông Tin Truyện
Game Đang HOT
Chia sẻ bài viết
Đọc thêm truyện cùng chuyên mục
Nụ hôn của quỷ phần 2  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần 2

Truyện Tiểu Thuyết
Phần 4: Học sinh chuyển trường Trịnh Vân Trác Kiêu ngạo Nam nữ đang yêu nhau thường dùng sự kiêu ngạo để làm tổn thương đối phươn......Xem tiếp »
Nụ hôn của quỷ phần cuối  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần cuối

Truyện Tiểu Thuyết
Trong lòng tôi hiểu rõ, có lẽ lần này đi hát với cậu ấy, cũng chính là buổi tiễn đưa. Vì tất cả các giấy tờ, Vịnh Nhi đã chuẩn bị đ......Xem tiếp »
Nụ hôn của quỷ phần 5  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần 5

Truyện Tiểu Thuyết
Tôi kinh ngạc đứng nhìn họ. Trong đêm tối, gió thổi lạnh thấu xương. “Sao lại là cô?” Hàn Vĩnh Thái nhìn tôi, lời nói đầy tức giận. K......Xem tiếp »
Nụ hôn của quỷ phần 4  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần 4

Truyện Tiểu Thuyết
Ở đầu đường lại là hình bóng của anh. Đèn đường của buổi hoàng hôn, chiếu không hết bước chân của chúng ta. Hoa bồ công anh bên đườn......Xem tiếp »
Nụ hôn của quỷ phần 3  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần 3

Truyện Tiểu Thuyết
“Cái gì xin lỗi với không xin lỗi! Trên thế gian sẽ không tìm ra được người thứ hai nào mà ngu như em đâu!” Mắt anh giận đến nỗi như mu......Xem tiếp »
123»
Chuyên Mục Truyện
Truyện Ngắn
Truyện Dài
Truyện Tiểu Thuyết
Truyện Teen Story
Trà Sữa Tâm Hồn
Trò Chuyện Cuộc Sống
Truyện Cười
Truyện Ma
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube

Snack's 1967